Chương 1
Lam Thiên mon men theo con đường ẩn sau bên trong Vân Thâm Bất Tri Xứ. Băng qua bãi cỏ xanh mướt, đi thật nhẹ nhàng vì đám thỏ đang ngủ say. Cậu chưa bao giờ vào tới nơi đây bao giờ, không biết động cơ nào lại khiến cậu lần đầu dám vi phạm gia quy để tiến sau vào trong.
Trong lòng dâng lên nỗi tò mò, càng mong muốn tiến vào, lại cảm giác con đường này rất đỗi quen thuộc với bản thân nhưng cậu lại chưa hề đặt chân tới đây bao giờ.
Càng bước đi lại càng cảm thấy cảnh vật xung quanh thật quen mắt. Từng đợt gió nhè nhẹ thổi qua, thổi hết mọi ưu phiền có trong lòng khiến cậu cảm thấy vô cùng thoải mái.
Tiếng lá cây xào xạc trong màn đêm yên tĩnh. Vầng trăng khuyết lấp ló sau hàng trúc xanh.
Xa xa lấp ló một gian tiểu trúc vắng vẻ đơn sơ. Cậu mon men lại gần.
Cậu mở cổng bước vào, cửa không khóa, vang lên một tiếng kẽo kẹt.
Những đóa hoa màu tím trước sân đã nhanh chóng thu hút cậu. Những đóa hoa kiều diễm ấy đung đưa theo làn gió nhẹ, những chiếc lá như đang vẫy tay đón mừng cậu bước vào.
Không hiểu sao, nơi đây lại bình yên đến lạ thường, khiến cậu cảm thấy vô cùng an tâm.
Đây là nơi mẫu thân từng sống ư?
Cậu đã mơ thấy một giấc mơ rất chân thật. Mơ thấy một người mang bạch y ôm mình ở trong tiểu viện này.
Mặt của người cậu không thấy rõ nhưng nụ cười tươi xán lạn trên môi quá đỗi ấm áp. Cậu luôn khao khát điều đó.
Cậu đẩy cửa bước vào, quả nhiên y hệt khung cảnh trong mơ, bên trong sạch sẽ ngăn nắp hẳn có người vẫn luôn quét tước dọn dẹp, không lưu lại vật dư thừa gì cả.
Cậu ngồi lên chiếc giường nhỏ, cảm thấy trong lòng ấm áp. Cậu mở ngăn tủ đầu tiên ra, bên trong có một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Chiếc hộp gỗ nhỏ này nhìn liền biết là đồ thủ công, trên mặt hộp có khắc hình một con thỏ nhỏ, có gắn tua rua đỏ.
Bên trong có một vài lá thư cùng mẫu giấy nhỏ, còn có một con cào cào nhỏ làm bằng lá trúc đã khô.
Cậu tò mò bóc một tờ giấy lên, xoay ngược nó lại đọc.
Từng giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia.
" Lam Thiên - Thiên nghĩa là trời
Bầu trời nhỏ của ta. "
" A Thiên "
Không biết y đã đứng đó từ bao giờ, đôi mắt lưu ly ấy là cả ngàn tâm tư chất chứa.
Lam Thiên giật mình quay đầu lại, vẫn đang còn sụt sùi khóc.
" Phụ thân? "
______________
Mong mọi ng góp ý nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top