chương 5

Trải qua một ngày một đêm mệt mỏi, ngoại trừ Ngụy Vô Tiện được đặc cách nghĩ ngơi trong tĩnh thất thì tất cả người trong gia tộc Cô Tô Lam Thị đều bận rộn với công việc.

Trời rất nhanh đã nhá nhem tối, Ngụy Vô Tiện được sắp xếp riêng cho một chiếc giường nhỏ, nằm cách xa chiếc giường của vị Lam Nhị công tử kia.

Từ giữa trưa Ngụy Vô Tiện vì mệt nhoài nên đã ngủ từ lâu, buổi tối khi Lam Vong Cơ quay về phòng nhìn thấy Ngụy Anh đang ngủ thì không đánh thức cũng không làm gì với y.

Hành động lại cực kì nhẹ nhàng, chỉ sợ sẽ phát ra âm thanh gì đó lớn tiếng làm người kia tỉnh giấc, Lam Vong Cơ nuông chiều đi đến đắp lại chiếc chăn cho hắn, thập phần ôn nhu.

Đôi mắt nhìn người thương lại càng dịu dàng, tất cả tình cảm chôn giấu đều nằm trong đó.

Lam Vong Cơ chuẩn bị xong xuôi việc thay y phục và tất tần tật những thứ khác thì quy quy củ củ mà nằm xuống giường, nằm rất ngay ngắn gọn gàng, tư thế khi đi ngủ vẫn duy trì tuân thủ gia quy.

Hôm nay Lam Vong Cơ đặc biệt ngủ ngon, trong lòng y an tâm hơn bao giờ hết, mọi muộn phiền đều tan biến.

Phải nói thường ngày nếu muốn ngủ thì phải mất từ mười đến mười lăm phút mới có thể đi vào giấc ngủ sâu.

Lam Vong Cơ hôm nay lại khác, y ngủ rất nhanh, trong lòng không có gì vướng bận, nhẹ nhõm và thanh thản.

Bao năm không thể ngủ cuối cùng cũng được ngủ một giấc trọn vẹn rồi.

Gánh nặng tâm lý đã hành hạ Lam Trạm quá lâu rồi.

Tới nửa đêm canh ba Ngụy Vô Tiện lại thức dậy, việc ngủ từ trưa khiến cho y thức dậy vào ban đêm.

Liếc nhìn xung quanh, chỉ thấy trên chiếc giường phía xa kia, có thêm một bóng người, tóc đen xoã dài, hai tay đặt trên bụng, mắt nhắm nghiền.

Nhan sắc khi ngủ cũng đẹp như thế, Ngụy Vô Tiện bất giác lại gần

" Woa, Lam Trạm khi ngủ cũng đẹp như vậy sao, Không biết đã ngủ chưa nhỉ? Ta có nên quấy phá giấc ngủ của Hàm Quang Quân để bị đuổi suốt núi không? Chắc là sẽ bị đuổi thôi nhỉ?" Nói là làm, Ngụy Vô Tiện trèo lên người Lam Vong Cơ rồi chống hai tay hai bên, nhìn chằm chằm do dự hồi lâu.

Lam Vong Cơ chầm chậm mở mắt, rất bình thản trông có vẻ như đã biết trước chuyện này.

Định mở miệng cất tiếng nói thì bị Ngụy Vô Tiện chặn lại.

Điều đặc biệt là Ngụy Anh lại không dùng tay!

Lam Vong Cơ mở to mắt sửng sờ, toàn thân như đông cứng, cứng đờ không chút nhúc nhích, tai sớm đã phiếm hồng.

Ngụy Anh vậy mà dám chặn miệng Lam Trạm bằng một nụ hôn!

Đến khi hai đôi môi rời nhau một thời gian, Lam Trạm vẫn không có cử động gì, vẻ mặt vẫn mang biểu cảm kinh ngạc, còn Ngụy Vô Tiện lại đang cảm thấy vô cùng đắc ý.

Tưởng rằng Lam Vong Cơ đã bị một màn chấn động này làm cho thần trí điên đảo, rất nhanh sẽ ghét bỏ mà đuổi hắn ra khỏi Tĩnh Thất, trực tiếp ra lệnh trục xuất hắn khỏi nơi này.

Nắm chắc sự tự tin, rằng mình sẽ được rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện cười mỉm nhưng lại im lặng không nói một lời nào.

Nào ngờ Lam Trạm sau khi hồi thần, lại chẳng có chút gì gọi là tức giận.

"Đừng nháo, giường có vấn đề gì sao?" Hai tay đặt lên thắt lưng Ngụy Anh, kéo cả người vào lòng mình ân cần hỏi han.

Ngụy Vô Tiện cả kinh, không tin thứ mà hắn vừa nghe được, tim đập loạn hết cả lên.

Rất lâu mới có thể thốt ra "Hàm Quang Quân thật sự không đuổi ta đi ư...? Ta phạm thượng, khinh bạc ngươi như vậy... mà vẫn bỏ qua sao..."

"Giường không có vấn đề gì, chỉ là ngủ quá nhiều rồi không ngủ thêm được nữa..."

Ngụy Vô Tiện được Lam Vong Cơ kéo vào lòng, toàn bộ thân thể đều nằm lên người của y, Ngụy Anh thẹn thùng cúi đầu vào bả vai y không dám ngẩng mặt đối diện, giọng nói cũng nhỏ đi.

Người có da mặt dày như Ngụy Vô Tiện lúc này lại cảm thấy ngại? Đáng lẽ ra người ngại phải là Lam Trạm mới đúng! Có cái gì đó sai sai ở đây rồi!!

Lam Vong Cơ vuốt lưng Ngụy Vô Tiện như dỗ dành một em bé, nhẹ nhàng nói.

"Ngụy Anh, nếu không ngủ được thì ta thức cùng ngươi"

Tim của Ngụy Anh đã đập rất nhanh từ nãy giờ, nghe xong câu đó lại chột dạ khiến tim đập nhanh hơn.

Tĩnh Thất chìm trong im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng nhịp tim đập liên hồi của ai đó.

"Lam Trạm...?"

Giọng điệu mang theo sự e dè.

"Ừm"

Ngụy Vô Tiện từ từ chồm người dậy, mặt đối mặt với Lam Vong Cơ.

"Ngươi nhận ra ta từ khi nào thế? Do ta triệu hồi Ôn Ninh? Hay do ta thổi sáo? Hay là ngươi nhận ra ta và Giang Trừng diễn kịch?" Những câu hỏi dồn dập ập đến.

Lam Vong Cơ mi mắt hơi rũ xuống, chỉ im lặng nhìn y.

"Hừ! Giả thần bí cái gì, ngươi không nói thẳng ra được saoo? Không muốn nói thì thôi vậy! Ta quay trở lại giường ngủ đây"

"Bây giờ lại muốn ngủ rồi?" Tay vẫn giữ chặt lấy eo của người kia, không cho rời đi.

" Ầy! Hàm Quang Quân thật biết bắt nạt người khác nha~ đây là không muốn ta quay về giường sao? Thích ta đến vậy saoo~" Nếu đã biết thân phận của nhau thì hắn cũng không kiêng dè gì y nữa, dù sao lúc còn học tập ở Vân Thâm Bất Tri Xứ hắn cũng đã trêu chọc Lam Trạm nhiều rồi.

"Ừm" không hề có ý định phủ nhận, nói xong trực tiếp nhắm mắt đi ngủ.

Ngụy Vô Tiện chịu thua rồi, mặc cho hắn có nói gì đi nữa thì người kia vẫn nhắm mắt, tay thì lại dùng lực không cho hắn thoát ra.

Cứ thế mà trải qua một đêm dài đằng đẵng.

Ánh nắng từ bên ngoài tĩnh thất chiếu vào làm Ngụy Vô Tiện chói mắt, miễn cưỡng thức dậy, phát hiện bên cạnh trống không, hóa ra là Lam Vong Cơ đã rời đi từ sáng sớm.

Ngụy Vô Tiện không chút thắc mắc, gia quy của Cô Tô Lam Thị hắn cũng đã chép nhiều rồi, giờ giấc sinh hoạt cũng rất rập khuôn.

Ngụy Vô Tiện ngồi dậy, một cơn đau nhức truyền tới, hai tay xoa xoa thắt lưng, tư thế ngủ tối qua thật sự rất không thoải mái!

Làm hại hắn thức dậy trong tình trạng mệt mỏi.

__________________________

*Vì sắp vào học nên có lẽ sẽ ra chương hơi chậm một chút, mong mọi người có thể thông cảm cho tui :>>> tui sẽ cố gắng chăm chỉ ra chương cho mọi người đọc, mọi người ủng hộ càng nhiều tui càng có động lực sáng tác.*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top