chương 2
Ngụy Vô Tiện nằm bất tỉnh nhân sự cho tới tối, vô tình được Kim Lăng săn đêm đi ngang bắt gặp.
Ngụy Anh nằm úp mặt xuống đất làm cho Kim Lăng nhất thời không thấy mặt, tiểu thiếu gia Kim thị lúc này đang nghĩ rằng người đang nằm ở đây là một tên điên khùng say rượu.
Nhưng khi thấy trên người hắn -Ngụy Vô Tiện .không có chỗ nào lành lặn, quần áo thấm đẫm máu tanh thì lại nghĩ rằng y là một tên nghèo kiết xác đang trên đường đi ăn xin bị người ta đánh đập.
Kim Lăng mang trong lòng nhiều nghi hoặc không nhịn được lên tiếng.
"Nè? Cái tên kia!"
Không nhận được câu trả lời, Kim Lăng cảm thấy trong người bực bội, bối rối không biết nên nói gì, liền giơ chân đá vào người kia một cái, nào ngờ cú đá này dùng lực quá mạnh khiến người kia lật cả người lại.
Ngụy Anh mặc dù đã trải qua một trận đòn roi rất dã man, nhưng mặt mũi cũng không đến độ quá mức biến dạng.
Y vẫn nhận ra người dưới đất là Mạc Huyền Vũ, đệ đệ cùng cha khác mẹ của phụ thân y.
Năm đó vì tu vi lẫn tư chất đều yếu kém cực độ khiến cho Kim Quang Thiện chán ghét, dứt khoát hất đi đứa con riêng vô dụng này.
Chuyện này rầm rộ đến mức ai ai cũng biết.
Ngoài việc đó ra thì vẫn không có tiếng xấu gì ngược lại còn bị người ta bắt nạt vì tính tình nhát gan yếu đuối.
*Tác giả: tui thấy khá là thương Kim Lăng khi vừa chào đời đã không còn cha mẹ, nên là trong fic này Kim Tử Hiên và tỷ tỷ Giang Yếm Li vẫn còn sống nhé
- quá khứ của Tiện Tiện sẽ từ từ được hé mở ở những chương sau*
Suy cho cùng Kim Lăng mặc dù thừa hưởng tính cách kiêu ngạo và cộc cằn của cữu cữu nhưng chung quy vẫn là người tốt, không thể thấy chết không cứu.
Huống chi là em trai của cha, Kim Lăng tiến thoái lưỡng nan chỉ đành ra lệnh, kêu vài tên đệ tử đến vác cái xác của Ngụy Vô Tiện về Lan Lăng Kim Thị.
Thứ đón chờ Ngụy Anh khi tỉnh lại là một cơn đau đầu, đau đến mức đầu như bị ai đó bổ ra làm hai nửa, Nguỵ Vô Tiện hai tay ôm đầu mà lăn qua lăn lại, vừa ôm vừa nghiến răng nghiến lợi chịu đựng cơn đau khủng khiếp này.
Cơn đau này dữ dội nhưng lại rất ngắn chỉ một lúc sau đã không còn nữa, mồ hôi tuôn như suối trên người Ngụy Anh làm ướt đến cả tấm nệm dưới lưng.
Trước mắt là một gian phòng rộng rãi xa hoa, đâu đâu cũng là đồ vật nhìn vào là biết không phải hạng rẻ tiền, cùng với những lá cờ gia huy màu vàng có biểu tượng của hoa bạch mẫu.
Ngụy Vô Tiện một mặt chán ghét nói
"Ồ? Là gia huy của cái tên Kim chim công đó"
"Ể...? Không đúng lắm?"
"Ầy do, mỗi lần mở mắt là một nơi ở mới, không lẽ ta có siêu năng lực à?!"
Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang thao thao bất tuyệt thì một tên mặc gia bào Kim thị bước vào, trên tay còn bưng thức ăn nóng hổi.
"Mạc công tử đã tỉnh rồi sao, đây là thức ăn đuợc chuẩn bị cho công tử"
Thân thể đã đói lả mấy ngày rồi, trước mặt là đồ ăn thơm ngon làm sao có thể cưỡng lại được sự hấp dẫn này cơ chứ.
Hai mắt y sáng ngời, sáng đến mức không thể nào sáng hơn, Ngụy Vô Tiện nhào vào bàn, ăn một cách ngấu nghiến.
Ai không biết nhìn vào còn tưởng y bị bỏ đói ba năm ấy chứ.
Lúc ăn vẫn không quên hỏi han được một vài thông tin hữu ích.
Hoá ra hắn được tiểu thiếu gia của Kim Lân Đài cứu về.
Đồng thời cũng biết được cái tên Kim chim công lúc bấy giờ đã là Kim tông chủ.
Với kỹ năng ngoại giao thượng thừa, hắn còn biết được Giang Trừng đang ở Lan Lăng Kim Thị
Đợi đến khi tên đệ tử của Kim thị rời đi, Ngụy Vô Tiện lại rảnh rỗi sinh nông nổi, đi lang thang khắp nơi ở Kim Lân Đài.
Chỉ là đi tham quan một chút về nơi ở của Lan Lăng Kim Thị, Nguỵ Vô Tiện bắt gặp một hình ảnh hết sức quen thuộc.
Giữa các lá cờ gia huy, các bàn ghế nội thất đều là màu vàng, lại có một người toàn thân áo tím trông rất nổi bật đang ngồi nhàn nhã giữa Phỉ Phương Điện.
Ngụy Vô Tiện mừng như bắt được vàng nhất thời quên mất mình đang trong thân xác của ai mà xông vào.
Giang Trừng giác quan nhạy bén, nhận thấy có người sắp xông vào liền trưng ra bộ mặt cau có, vừa triệu hồi tử điện vừa quát lớn.
"Ai?! Dám xông vào đây là muốn tìm chết sao?"
Trái tim nhỏ bé của Ngụy Anh giật thót một cái, đứng trước mặt vị Giang tông chủ nổi tiếng cộc cằn này, như có một áp lực vô hình đè nặng lên đôi vai của y.
Sau khi định thần, Ngụy Vô Tiện vội ra sức giải thích chỉ sợ giải thích dù chỉ chậm một giây thì thân thể yếu đuối này sẽ hứng trọn một roi của tử điện.
.................................
Sau khi nghe được ngọn ngành sự việc, lông mày nhíu chặt của Giang Vãn Ngâm mới giãn ra được đôi chút
Thoáng thấy Giang Trừng không còn cau có nữa, Ngụy Vô Tiện lúc này mới thở phào một hơi, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng được tháo xuống.
Giang Trừng dù bán tính bán nghi, nhưng giọng điệu kể chuyện cợt nhả này quả thật là chỉ có Ngụy Vô Tiện hắn mới có thể nói ra.
Thấy vẻ mặt hoài nghi của vị sư đệ lâu ngày không gặp này, Ngụy Vô Tiện vẫn chứng nào tật nấy, không nhịn được mà buông lời trêu chọc.
"Giang Trừng à, đã lâu như vậy rồi tính tình của ngươi vẫn không thay đổi"
Giang Trừng nổi cáu quát: "Câm miệng!" Lúc này Giang Trừng chỉ hận không thể đem hết tất cả lời vàng ý ngọc trên đời mà ném thẳng vào mặt người đối diện.
Cuối cùng vẫn là cố nuốt cơn tức xuống nói.
"Chịu về rồi? Cũng tốt, tỷ tỷ cũng rất nhớ ngươi"
"Nhưng bộ dạng này của ngươi cũng quá thảm rồi, đợi ta kêu người đem y phục của Kim gia đến cho ngươi thay tạm"
Ngụy Anh xoa xoa mũi cười xoà nói.
"Không cần, không cần.
Ta không muốn mặc gia bào của Kim thị"
Giang Trừng: "vậy ngươi muốn mặc gì?"
Ngụy Anh: "hì, đương nhiên là ta muốn mặc y phục của Giang gia rồi. Còn nữa, ta muốn về Vân Mộng"
Giang Trừng: "được, vậy thì khi nào về ta sẽ chuẩn bị cho ngươi"
Ngụy Anh: "tỷ tỷ bây giờ sao rồi? Sống có tốt không?"
Giang Trừng không vội đáp lời, chậm rãi nhấp một ngụm trà.
"Còn hỏi sao? Tất nhiên là sống rất tốt, Kim Lăng giờ cũng đã lớn"
Nguỵ Vô Tiện luôn treo nụ cười tươi trên môi nhưng lúc này lại cảm giác như nụ cười ấy không phải đang vui, nụ cười ấy nay mang theo vẻ man mát buồn.
"Tỷ tỷ sống ổn là ta vui rồi, không giống ta là được"
..........................................
Sau cuộc trò chuyện đó Ngụy Vô Tiện gặp lại được sư tỷ Giang Yếm Li cùng cháu trai Kim Như Lan, hàn huyên đôi chuyện tầm phào rồi cùng Giang Trừng trở về Vân Mộng Giang Thị, Liên Hoa Ổ.
Trước khi rời khỏi Lan Lăng, Giang Trừng đã âm thầm đích thân đi gặp tỷ phu là Kim Tử Hiên để lấy lại Tùy Tiện.
Giang Trừng: "Tùy Tiện của ngươi, giữ gìn cho cẩn thận. Nếu làm mất thì đừng hòng kêu ta đưa kiếm mới cho ngươi!"
Ngụy Anh: "Được, được, tất nhiên là ta sẽ giữ gìn nó rồi. Ngươi cũng đừng cằn nhằn ta nữa, cùng về Vân Mộng thôi nào"
______________________________
Cùng lúc ấy có một người toàn thân đều là bạch y đang mang theo ngàn nổi thương nhớ cố nhân.
Lam Vong Cơ nắm chặt tay thành quyền, móng tay cứa vào da khiến lòng bàn tay chảy máu, môi đồng thời mím chặt.
Vốn tưởng có thể gặp lại nhưng cơ hội hiếm hoi này lại một lần nữa tuột khỏi tay y, càng là ngàn vạn lần hụt hẫng.
Giống y như năm đó, Ngụy Anh lại biến mất không chút tăm hơi.
Nỗi sợ hãi bất tận của Lam Vong Cơ lại lần nữa dâng trào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top