Phiên ngoại tên bé thỏ con.

Một số mẩu chuyện nhỏ của Lam Trạm và Ngụy Anh sau khi kết tóc phu phu.

Sau khi hai người bọn họ ước hẹn kết tóc bên nhau xong, không biết hôm đó Lam Hi Thần nói gì với Lam tiên sinh nhưng sau này, Lam tiên sinh cũng không phản đối việc để hai người bọn họ bên nhau nữa. Mà mấy lời đồn không đúng sự thật kia cũng tiêu thất hết lúc nào không hay.

Tuy nhiên Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cũng chỉ ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ tới khi nội thương của thỏ nhỏ khỏi hoàn toàn sau đó liền lui về một tòa mộc ốc ở sâu trong ngọn núi nào đó, nói với giới tu chân là muốn ẩn thế vài năm, không màng sự tình thế gian.

Thực chất mà nói, đó là thời gian mà thỏ nhỏ chuẩn bị sinh bé thỏ con thôi mà.

#YH: khụ, hắn sinh như nào ta không biết đâu, các người đừng ai hỏi ta.

Bé thỏ con sinh ra vào một buổi chiều đầy gió và nắng nhẹ. Chiều hôm ấy sảy ra chuyện gì thì chẳng ai biết, chỉ biết từ đó trở đi, Lam Vong Cơ quyết định không sinh thêm đứa nào nữa mà thôi. Tuy chúng ta gọi bé là thỏ con nhưng mà, bé con ấy là một cái tiểu nam hài trắng trẻo tròn mềm.

Bé con có đôi mắt phượng xinh đẹp giống y hệt phụ thân của mình. Khi Ngụy Vô Tiện nhìn thấy đôi mắt ấy, liền cảm thấy sau này mình sẽ vô pháp vô thiên mà cưng chiều đứa nhỏ này mất thôi.

Vài ngày sau đó, Ngụy Vô Tiện mới có thể xuống giường đi lại, thế nhưng tiên quyết cũng là Lam Vong Cơ không có trong phòng. Thỏ nhỏ dỗ bé con ngủ ngoan ngoãn sau đó liền ngẩn người nhìn trời, suy nghĩ bay xa.

Tới khi Lam Vong Cơ quay lại là đã thấy người kia thất thần, tiếng y bước chân cũng nghe không thấy. Mãi tận khi tiếng giỏ trúc đặt xuống bàn nhẹ nhàng vang lên, Ngụy Vô Tiện mới quay đầu lại, mỉm cười cùng y. Thế nhưng đứng hơi lâu, chân tê mất nên loạng choạng muốn ngã. Lam Vong Cơ nhanh tay lẹ mắt tiến lên đỡ lấy, ôm người vào lòng, tiếng cười nhẹ từ trong cuống họng tràn ra:

- Nghĩ gì nhập tâm vậy?

- Ta chỉ đang nghĩ, nên đặt cho bé con tên như thế nào.

Thỏ nhỏ nhẹ nhàng mỉm cười, khẽ khàng nói bên tai Lam Vong Cơ.

- Ta đặc nghĩ xong rồi, ngươi không cần lo.

- A, xong rồi, gọi là gì vậy?

Giọng Lam Vong Cơ vang lên nhẹ nhàng bên tai, chóp mũi quanh quẩn hương đàn hương không tan, thỏ nhỏ cảm thấy cuộc sống thật sự mãn nguyện lắm rồi.

Nghe thấy lời hỏi của người trong lòng, y cầm tay người ấy, đem người đến bên án thư, trải ra một tờ giấy Tuyên Thành, khẽ chấm mực, một nét chữ mạnh mẽ khẳng khái mà dứt khoát hiện ra trên giấy.

"Lam Nguyện tự Tư Truy"

- Hàm Quang Quân, chữ Tư Truy này của ngươi, có hàm ý đó nha.

- Ân.

Thỏ nhỏ nhìn nét chữ trên giấy Tuyên Thành, sau đó quay qua nhìn Lam Vong Cơ cười cười, mang theo chút ngả ngớ. Lam Vong Cơ tập mãi thành quen, biết khi hắn lôi bộ mặt này ra là lại muốn trêu đùa mình, nhưng vẫn chiều theo ý hắn, không hề vạch trần.

- Tư trong tương tư, Truy trong truy tìm, Hàm Quang Quân, ngươi đây là trắng trợn hướng ta bày tỏ đúng không?

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy vành tai Lam Vong Cơ có chút phiếm hồng, cảm thấy trong lòng rất ngứa ngáy, đang định trêu đùa y thêm vài câu nữa, thì bị bé cắt ngang. Nghe thấy tiếng con trai nhỏ của mình khóc, Ngụy Vô Tiện ngay lập tức từ bên cạnh Lam Vong Cơ chạy tới dỗ dành. Chỉ là không biết tại sao dỗ thế nào thì bé cũng không chịu nín, hết cách liền nhìn Lam Trạm đang đứng một bên xem.

Y nhận lấy đứa nhỏ, nhẹ nhàng vỗ về bế lấy. Không biêt là do y bế thoải mái hơn hay là vì mùi đàn hương quá dễ chịu, bé con thôi khóc nháo, ngoan ngoãn đi ngủ tiếp. Lam Vong Cơ đặt đứa bé xuống nôi để bé ngủ ngon hơn chút quay qua thấy thỏ nhỏ nhà mình đang buồn bực đứng đó:

- Tên nhóc này thật không khách khí. Nói gì thì nó cũng là do ta sinh, tại sao lại thích ngươi như vậy chứ?

Lam Vong Cơ ôm người vào lòng, ở bên tai hắn khẽ nói:

- Không sao. Ta thích ngươi, đủ rồi.

Ngụy Vô Tiện bị câu nói này dỗ tới vui vẻ, mặt cũng có chút nóng lên. Ai nói cho hắn biết Lam Nhị Công Tử băng thanh ngọc kiết từ khi nào biết nói lời ngon ngọt như vậy chứ. Mà y dường như không biết điều đó, lain bồi thêm một câu:

- Tư Truy, tư quân tất khả truy.

- Ân, tư quân tất khả truy.

Thiên hạ rộng lớn chân mệnh thiên tử  của mình lại chỉ có một, nếu đã "tư quân" vậy có lý nào mà không "truy"?

_____________

Ngoại truyện có điểm ngắn, nhưng mà chịu thui, tui lười quá rồi...

Tính mai mới đăng ngoại truyện nhưng mà vừa mới phát hiện ra mai chỗ tui mất điện, nên là tui đăng luôn nay vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top