Phiên ngoại nhận tổ quy tông
Khi bé con Tư Truy năm tuổi, cậu nhóc đã bắt đầu được Lam Vong Cơ dạy dỗ về linh lực, tu vi, kết đan, kiếm pháp, cổ cầm.
Thỏ nhỏ Ngụy Vô Tiện lúc nghe thấy lịch học của con trai mình liền phản đối kịch liệt, xong Lam Vong Cơ phải nhượng bộ nói là để cho thằng bé học thử, nếu nó không thích, sẽ không ép nó học nữa.
Thế nhưng tiểu Lam Công Tử thực sự có tính cách cực kỳ đầu gỗ giống phun thân hắn vậy mà thực sự theo học hết tất cả khóa học mà Lam Vong Cơ đề ra, hơn nữa còn học đến thực vui vẻ.
Thỏ nhỏ nhìn cảnh ấy, cũng đành chịu thôi, không còn gì để nói, trong lòng lại thầm mắng con trai mình đúng là tự tìm khổ nên cũng đã từng khuyên nhủ bé con. Sau đó, lại bị một câu trả lời của bé con đánh tới tim mềm nhũn, cái gì cũng nói không được.
- Cha, phụ thân có lúc vẫn sẽ không ở đây, con muốn giỏi như phụ thân, sau này mới có thể bảo vệ được cha.
Bé đã nói như vậy rồi, lại còn dùng cặp mắt phượng và vẻ mặt có tám phần giống Lam Vong Cơ mà trịnh trọng nói ra. Ngụy Vô Tiện bày tỏ, như vậy hắn làm sao nỡ chối từ được chứ.
Thế là bé con cứ như vậy luyện tập từ khi năm tuổi. Luyện tập như vậy tới khi tám tuổi, bé con đã kết được đan, bắt đầu tu luyện linh lực. Mà Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện nhìn thấy thành quả này vừa vui mừng lại vừa khiếp sợ.
Sau đó một tối không trăng, Lam Vong Cơ đối Ngụy Vô Tiện thận trọng nói chuyện về việc đưa bé con về Vân Thâm Bất Tri Xứ, để bé con nhận tổ quy tông.
Thỏ nhỏ dường như cũng đã có ý này thế nên hai người cũng nhanh chóng thống nhất ý kiến, đưa bé con về Vân Thâm Bất Tri Xứ nhận tổ quy tông sau ba ngày nữa.
Thực ra hai người vốn không cần quy ẩn như vậy, nhưng Lam Vong Cơ biết Ngụy Vô Tiện chịu không nổi gia quy hơn ba ngàn điều nhà y, lại muốn người này an tâm mà dưỡng thai sinh hạ hài tử. Cộng thêm sự tình hắn bị thương trước đây mấy lần đều là đi một mình, thế là Lam Vong Cơ liền không muốn để con thỏ nhỏ chạy khỏi tầm mắt. Hơn nữa, ở Vân Thâm Bất Tri Xứ có thúc phụ y. Lam tiên sinh vốn đã không ưa Ngụy Vô Tiện thế nên tốt nhất là để hai người bọn họ tránh gặp mặt, chờ thúc phụ y nguôi giận rồi đưa về sau cũng tốt. Vả lại, nếu để Tư Truy sinh ra tại Lam Gia, thế hệ đệ tử của bé sẽ lấy bé làm trọng tâm, áp lực lớn hơn rất nhiều. Khi xưa Lam Vong Cơ vì được đặt quá nhiều kỳ vọng nên mới cô độc như vậy, chỉ biết luyện kiếm luyện cầm, giỏi thì giỏi thật nhưng cuối cùng lại khiến y bị cô lập trong đám bạn cùng trang lứa đó thôi. Thế nên tốt nhất là hai người bọn họ ẩn cư nơi non nước hữu tình, ngày ngày đánh cầm tấu địch, an nhiên biết bao nhiêu.
Tư Truy nghe tới việc phải về Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng chẳng nói gì. Với bé mà nói, chỉ cần là ở cùng cha và phụ thân, nơi đó nghiễm nhiên là nhà, không phân biệt đó đây.
Cho nên là ba ngày sau, Vân Thâm Bất Tri Xứ rung động kịch liệt khi Hàm Quang Quân đem theo đạo lữ cùng hài tử trở về. Lam tiên sinh cũng biết chuyện khi đó nếu Ngụy Vô Tiện không lập kết giới thì Lam Gia sẽ càng tổn thất hơn, đối với hắn là không giận không oán, nhưng mà đối với Lam Tư Truy tiểu tôn tử này thì lão hài lòng tới mức muốn vứt bỏ hết thể diện, quy củ gì đó mà cười to lên rồi.
Lúc Trạch Vu Quân nhìn thấy cháu trai, vẻ mặt càng lúc càng ôn hòa, đối với chuyện Lam Vong Cơ nói đưa bé về nhận tổ quy tông liền không nói hai lời chấp thuận, đến ngày cũng chẳng cần xem đẹp hay xấu, trực tiếp xắp xếp luôn trong hôm sau.
Vì thế cho nên hôm sau, từ sáng sớm bé con đã phải thức dậy, thay đổi một thân giáo phục trắng như tuyết của Cô Tô Lam Thị, sau đó quỳ ở ngoài trời hai canh giờ nghe một đống gia phả tổ tiên cùng ba ngàn gia quy dài đằng đẵng. Thỏ nhỏ nhìn tiểu Lam Công Tử của mình phải quỳ lâu như vậy, lại nghe mấy cái quy củ gì đó đến nỗi muốn mọc kén ở tai thì thương vô cùng. Nhưng hắn cũng không làm gì được, bởi vì hắn cũng phải ngồi ở bên trong tham gia nghi lễ này, ngồi lâu tới mức chân hắn tê liệt không có cảm giác luôn.
Sau khi hết đám gia quy đó, bé con còn phải cúi đầu bái kiến với gia gia, bá phụ, phụ thân cùng với một đám trưởng bối khác sau đó Lam Vong Cơ tự tay đeo mạt ngạch văn vân lên trán cho bé.
Mãi tới lúc này, tên bé mới vào gia phả Lam Gia hoàn tất, mọi người mới dần tản đi.
Lam Vong Cơ đem để bé con đi gặp những người đồng lứa sau đó bước tới đỡ thỏ nhỏ để hắn tựa vào mình cho tới khi chân hắn lấy lại cảm giác.
Mà khi ấy, Tư Truy đáng lẽ nên đi chơi lại trở về, từ xa chầm chậm bước tới. Bé vừa nghe gia quy một lần nhưng những điều cơ bản vẫn nhớ, bé không dám chạy nhanh. Ngụy Vô Tiện nhìn bộ dạng đó của con trai, hơi hơi mỉm cười, bước qua ôm lấy bé vào lòng. Tư Truy cũng ngoan ngoãn tựa đầu vào vai Ngụy Vô Tiện, vòng tay ôm lấy cổ hắn. Lam Vong Cơ đứng một bên cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay người thương, cùng nhau quay về Tĩnh Thất. Một nhà ba người như thế, quả thực là viên mãn tràn đầy.
___________Toàn văn hoàn____________
Lòng muốn viết thêm nhưng lại sợ viết sai, kết ở đây đã là rất viên mãn rồi. Cảm ơn những bạn đã theo dõi tui trong thời gian qua nha. Yêu mọi người nhiều. Sắp tới tui sẽ viết một bộ 博君一肖, hoan nghênh ai đó ghé qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top