Chương 8: Thoát ra

Ngụy Vô Tiện khẽ chớp mắt, sau đó nhanh chóng mở đôi mắt màu trà ra. Lam Vong Cơ nhìn cảm nhận được động tác nhỏ thật nhỏ của hắn, quay đầu nhìn sang. Tối qua độc y trúng tuy không quá mạnh nhưng thời gian trong cơ thể có điểm lâu, lại còn có một khoảng thời gian chạy đi chạy lại để tìm nơi trốn máu lưu chuyển càng nhanh hơn. Vì tất cả các lý do trên mà hôm qua y thực sự không thể kiềm chế cũng như khống chế bản thân.

- Lam Trạm...

Giọng thỏ nhỏ Ngụy Vô Tiện hôm nay không có hoạt náo như thường ngày, mang một chút khàn khàn, lại có chút mệt mỏi. Hắn cũng thực sự cảm thấy mệt mỏi. Tuy rằng là lần đầu tiên còn ở nơi hoang vu heo hút này nhưng cũng không phải là quá đau đớn. Dường như đã được xoa bóp cho nhưng mà hắn thật sự không dám tưởng tượng tới cảnh Lam Vong Cơ lãnh thanh, một thân bạch y, ôm hắn trong lòng mà nhẹ nhàng xoa xoa nắn nắn.

- Ngụy Vô Tiện, ngươi không được nghĩ nữa. Lam Trạm hắn sao có thể làm vậy với ta chứ? Đúng vậy, là ta mê sảng tự mặc y phục, tự xoa xoa eo. Đúng vậy.

Thỏ nhỏ tự an ủi bản thân mình nhưng thực tế thì độ tin cậy không cao. Hơn nữa mặt hắn thế nhưng có điểm hồng. Lam Vong Cơ nhìn hắn một chút, lên tiếng:

- Ngụy Anh.

- A, hả?

Thỏ nhỏ dường như còn chưa có tỉnh ngủ nên phản ứng có chút chậm.

- Ngươi... Khó chịu...

Lam Vong Cơ hơi ngập ngừng hỏi Ngụy Vô Tiện thế nhưng lại mang theo ngữ điệu của câu trần thuật. Ngụy Vô Tiện thanh tỉnh hơn chút đáp lời nhưng thanh âm vẫn có một chút gì đó mệt mỏi...

- Ta không có...

Lam Vong Cơ không tin tưởng vào những lời hắn nói, lại thấy mặt hắn có điểm hồng, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên. Thỏ nhỏ nửa tỉnh nửa mơ cảm nhận trên trán lành lạnh, sau đó câu nói của Lam Vong Cơ khiến hắn triệt để tỉnh táo:

- Ngươi phát sốt.

Giọng y có điểm lo lắng, tay cũng từ trên trán Ngụy Vô Tiện chuyển xuống cổ tay hắn, khẽ khàng chạm vài mạch môn. Ngụy Vô Tiện nhìn nhìn y làm mặt lạnh sau đó cười cười, nói:

- Không sao. Ta không có yếu ớt như vậy đâu.

Sau đó hắn nghĩ nghĩ, sợ rằng Lam Vong Cơ hiện tại chỉ là áy náy với hắn, với chuyện hôm qua y làm, liền nhìn y, cố gắng thản nhiên như không mà nói:

- Chuyện hôm qua... ngươi đừng để trong lòng. Ta... không sao đâu.

Lam Vong Cơ im lặng đôi chút, động tác cầm tay hắn gia tăng chút lực. Ngụy Vô Tiện tinh ý cảm nhận thấy thay đổi cảm xúc của y, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt Lam Vong Cơ xem xét, lại vô tình như cố ý mà cái gì cũng không ra. Y ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt màu trà xinh đẹp kia, hai ánh mắt chạm nhau, chậm rãi rung động. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy trong đôi mắt phượng đẹp như lưu ly kia có kiên định cùng chân thành, lại có một chút gì đó vi diệu khác thường. Ánh mắt ấy quá đẹp, khiến thỏ nhỏ ngây người ra nhìn, tim bất giác đập nhanh hơn lúc nào không hay. Cả hai nhìn nhau một lúc, y chậm rãi mà kiên định nói:

- Tay này ta đã nắm, sẽ vĩnh viễn không buông.

Thỏ nhỏ Ngụy Vô Tiện tiếp tục ngẩn người trong chốc lát, phát hiện trái tim mình hôm nay thật lạ lùng.

- Sao trái tim ta hôm nay không tự chủ đập nhanh như vậy? Liệu Lam Trạm hắn có nghe được hay không?

Thế nhưng là hắn không biết, thực ra Lam Vong Cơ cũng cảm thấy trái tim y gia tốc, dường như không thể nào rời mắt khỏi ánh mắt màu trà kia, không thể nào rời khỏi những cảm xúc hiện ra rõ ràng trong đôi mắt ấy.

Lam Vong Cơ chỉ nói một câu xong liền im lặng nhìn Ngụy Vô Tiện, thỏ nhỏ bị nhìn chăm chú tới mức vành tai hiện lên một vệt hồng hồng, thế nhưng Lam Vong Cơ đối diện với hắn vành tai thế nhưng cũng lặng lẽ như có như không đỏ lên. Hơn nữa, y vẫn đang nắm lấy tay hắn, di chuyển một chút sẽ dễ dàng có thể chạm tới mạch môn, dễ dàng nhận ra nhịp tim người đối diện.

Thỏ nhỏ nhìn nhìn một hồi, xác định lời nói này là y nghiêm túc, liền chậm rãi nở một nụ cười rạng rỡ, thanh âm có hơi khàn vang lên trong không gian tịch mịch một từ:

- Ân...

Ngụy Vô Tiện nói không lớn nhưng trong động này quá im ắng, lời hắn nói vọng lên rõ mồn một vào tai Lam Vong Cơ.

- Ta ngủ thêm chút nữa liền hảo a, ngươi mau đi tìm cách nào đó để thoát khỏi nơi này đi.

Thỏ nhỏ chịu đựng ánh mắt y chăm chú nhìn mình đôi lát nhưng ánh mắt ấy thực sự quá là nóng bỏng khiến hắn không thể không phá đi không khí hiện tại.

- Ta thực sự là không sao mà, ngươi không cần lo, mau chóng tìm lối ra đi a, nếu không ta với ngươi liền đói chết ở đây a.

Cảm nhận ánh mắt Lam Vong Cơ có chút không tin tưởng, Ngụy Vô Tiện âm thầm thở dài, rút tay ra khỏi tay y, mở miệng đuổi người.

Lam Vong Cơ sau khi nghe thỏ nhỏ đảm bảo năm lần bảy lượt mới thu hồi ánh mắt đang nhìn chằm chằm của bản thân, chậm rãi đứng lên đi dò xét xung quanh.

Chân y vẫn bị thương, di chuyển có chút khó khăn nhưng tuyệt không phải là vấn đề. Lam Vong Cơ linh lực cường đại, tu vi cao cường, vết thương vốn đã khép miệng. Chỉ cần không hoạt động quá mạnh để ảnh hưởng tới chân là được.

Nơi bọn họ vào hôm qua là một hang động, khắp nơi tối tăm khó dò xét xung quanh. Lam Vong Cơ khẽ giơ Tị Trần lên, ánh sáng màu lam nhẹ nhàng tỏa ra, khiến y có thể nhìn thấy xung quanh. (Nhiều lúc cực kỳ thương Tị Trần á...) Đi một lúc lâu, y phát hiện nơi này càng vào sâu lại càng rộng ra, không khí tựa hồ ẩm thấp thêm đôi chút.

Lam Vong Cơ đi được thời gian một nửa chén trà, bên tai vang lên tiếng nước chảy khẽ khẽ. Y im lặng, sử dụng nhĩ lực của bản thân lắng nghe âm thanh, chân lại rảo bước nhanh hơn một chút. Tiếp tục đi một quãng đường nữa, y phát hiện ra có ánh sáng mơ hồ phía trước mặt mình. Lam Vong Cơ âm thầm ghi nhớ một chút đặc điểm nơi này, quay lại lối cũ tìm về với thỏ nhỏ Ngụy Vô Tiện.

Khi Lam Vong Cơ quay lại, Ngụy Vô Tiện đang chìm vào giấc ngủ. Không hiểu sao trán thỏ nhỏ khẽ nhăn lại, dường như đang rơi vào ác mộng. Y nhanh chóng lại gần Ngụy Vô Tiện, mới thấy trán hắn đầm đìa mồ hôi, đôi môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra lời. Lam Vong Cơ hoảng hốt đem bàn tay áp vào trán Ngụy Vô Tiện, phát hiện trán hắn lại càng nóng hơn lúc y vừa mới đi tìm lối ra. Thỏ nhỏ cảm nhận trên trán có chút mát mẻ, khẽ hừ một tiếng. Lam Vong Cơ muốn đem tay từ trên trán Ngụy Vô Tiện xuống lại phát hiện người kia thế nhưng dường như rất lưu luyến nhiệt độ lành lạnh của tay mình, liền không nỡ rời bàn tay đi. Y dùng tay còn lại đặt lên mạch môn tại tay hắn, sau đó thả ra, âm thầm truyền linh lực vào cơ thể thỏ nhỏ.  Thỏ nhỏ không biết có cảm nhận được hay không nhưng trán hắn không còn nhăn lại, giấc ngủ dường như cũng trở nên sâu hơn, vững vàng hơn trước rất nhiều.

Một lúc lâu sau, Lam vong Cơ ngừng truyền linh lực khi phát hiện ra Nguy Vô Tiện đã không còn nắng như lúc ban đầu. Y nhẹ nhàng ôm lấy thở nhỏ bước đi. Không sai, y ôm chính là ôm theo kiểu công chúa, đem thỏ nhỏ ngủ ngoan ngoãn trong lòng ngực ra ngoài theo hướng vừa tìm được. Y di chuyển rất chậm rãi, hạn chế sự tác động đến người trong lòng, cho hắn sự an ổn mà yên lặng tiếp tục ngủ ngon.

______________________________________

Được nghỉ ở nhà lâu quá mà quên mất đăng lên, thật xin lỗi những bạn đang đọc truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top