Chương 7: Độc
- Lam Trạm, ngươi trúng độc rồi...
Lam Vong Cơ không nói gì, yên lặng cảm nhận biến hóa trong cơ thể. Y từ lúc bị cắn đã biết bản thân mình trúng độc rồi. Bởi lẽ là Xà, có độc là lẽ đương nhiên. Chỉ là hắn không biết độc xà này là loại độc nào. Độc chính là thiên biến vạn hóa, tùy thuộc vào cách tu luyện của bản thân loại yêu dùng độc. Mà cách tu luyện lại có rất nhiều, mỗi cách tu luyện lại có một loại độc khác nhau, mỗi loại độc lại cần một phương pháp giải khác nhau.
Thế nhưng rất nhanh y liền phát hiện độc xà này là gì, cần giải như thế nào. Bởi lẽ bản thân y cảm thấy cơ thể nóng lên, có một loại dục vọng muốn được thỏa mãn đang dần dần trỗi dậy. Trước đây y kiểm soát dục vọng bản thân rất tốt, ít khi sảy ra tình trạng mất kiểm soát như hôm nay. Y tự nhận bản thân khống chế tốt, mà cảm giác khô nóng này tồn tại, chỉ có thể là do độc của xà yêu. Mà loại độc này giải rất đơn giản, chỉ cần tìm người nguyện ý cùng ngươi giao hoan liền có thể giải. Nhưng nếu không giải kịp, độc tiến vào tim sẽ khiến người trúng độc đau đớn như hàng ngàn con kiến đang gặm nhắm cơ thể, như hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt. Đau đớn ấy qua đi, người chết có dáng vẻ thế nào, người trúng độc có dáng vẻ thế ấy. Chỉ là người trúng độc trước khi chết thì thất khiếu chảy máu, nhìn thảm thiết hơn mà thôi.
Lam Vong Cơ không có ý định nói cho hắn biết loại độc mình trúng là gì vì không mong cả hai rơi vào tình huống khó xử. Hơn nữa Lam gia vốn nhã chính đoan trang, sẽ chọn thà chết chứ không ép buộc người khác. Thế nhưng y không cần nói, thỏ nhỏ cũng đã biết y trúng là độc nào:
- Lam Trạm, Xà độc tính dâm, ngươi không nói với ta, định để độc chảy vào tim sao?
Lam Vong Cơ không đáp lời, ánh mắt di dời đến nơi khác không nhìn hắn. Hành động này chọc thỏ nhỏ Ngụy Vô Tiện nổi cơn thịnh nộ tam bành:
- Được lắm, không trả lời ta. Vậy ngươi đừng trách ta.
Ngụy Vô Tiện mặc kệ Lam Vong Cơ quay mặt đi chỗ khác, tay đưa lên định cởi y phục của bản thân. Lam Vong Cơ dư quang ánh mắt nhìn thấy hành động này của hắn, rốt cuộc không thể không quay đầu, giọng nói ám ách:
- Ngụy Anh, ngươi làm gì?
- Làm gì? Làm ngươi đó. Ngươi nghĩ ta làm gì ngươi? Giúp ngươi giải độc a.
Thỏ nhỏ nói xong liền tiếp tục cởi y phục. Lam Vong Cơ cản tay Ngụy Vô Tiện, hỏi hắn:
- Ngụy Anh, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ?
Ngụy Vô Tiện không đáp lời, trực tiếp dùng hành động trả lời cho Lam Vong Cơ. Hắn cởi y phục bản thân, lại tiến tới giúp Lam Vong Cơ thoát ly y phục. Cả quá trình đó đều tận lực tránh cái chân bị thương của y ra. Lam Vong Cơ thấy hắn như vậy liền không cố gắng kháng cự độc tố nữa, dùng tay ôm một Ngụy Vô Tiện trần trụi dán vào lồng ngực mình, bờ môi lành lạnh hôn lên bờ môi hắn. Lam Vong Cơ là lần đầu tiên hôn một người, y không biết cách hôn làm sao nhưng y có bản năng. Bản năng thôi thúc y vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng thăm dò, phác họa viền môi đối phương khiến hắn mở miệng ra. Mà y nhân cơ hội đó xâm nhập tiến sâu vào trong, càn quét khoang miệng đối phương, tuyệt đối chiếm đoạt, không chút lưu tình.
Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ hôn đến thần hồn điên đảo thế nhưng trong lòng lại âm thầm nghĩ:
- Lam Trạm kỹ thuật hôn tốt như vậy không phải là đã hôn qua rất nhiều người rồi chứ? Hừm, vậy mà đây là lần đầu của lão tử đó. Thật không công bằng.
Lam Vong Cơ phát hiện ra hắn không chuyên tâm, bàn tay to lớn mang theo ý nghĩ trừng phạt chu du khắp cơ thể hắn, tìm tòi từng điểm mẫn cảm. Ngụy Vô Tiện là thỏ tinh, điểm mẫn cảm nhất của hắn chính là tai và đuôi. Khi biến ảo thành người, đuôi hắn biến mất, tai cũng thu ngắn lại nhưng tai vẫn là điểm tối mẫn cảm của hắn. Lam Vong Cơ mặt không biểu tình nhưng tai y lại lặng lẽ đỏ lên tố cáo. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy tai y đỏ lên, bàn tay cũng không yên phận, đưa lên sờ sờ mặt y. Quả nhiên không ngoài dự đoán, mặt y đều nóng lên rồi.
- Lam Trạm... Ngươi... Mặt ngươi thật nóng... Nhưng sao ngươi không đỏ mặt...
Lam Vong Cơ không đáp lại hắn, bờ môi lần nữa áp lên, trúc trắc hôn, đè hắn xuống đất. Thỏ nhỏ lần nữa được hôn liền không e thẹn như lần đầu tiên nữa, trực tiếp đón nhận hùa theo, Lam Vong Cơ cảm nhận một loạt hành động này của hắn giống như nhận được một loại tín hiệu, bản năng và độc tính phát tác lặng lẽ điều khiển y. Một tay y trêu đùa điểm nhỏ trước ngực thỏ nhỏ, một tay khác lặng lẽ nhào nặn hai cánh mông hắn. Đồ vật kia của hắn và y trải qua động chạm đã đều đứng lên rồi. Hơn nữa, Ngụy Vô Tiện cảm thấy phía sau dường như cũng trở nên ướt át rồi.
Thỏ nhỏ Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ trêu chọc, trong cơ thể cũng dần dần nổi lên phản ứng ham muốn nguyên thủy của bản thân. Hắn tu luyện một ngàn năm mới hoàn toàn thoát ly thú hình, quãng thời gian đó thực sự chỉ chuyên tâm mà tu luyện, tuy rằng trêu hoa ghẹo bướm đều làm qua nhưng đối với việc giao hoan, lại là giống như tờ giấy trắng. Hiện tại, hắn chỉ có thể để Lam Vong Cơ dẫn dắt, không muốn phản kháng cũng không thể phản kháng.
Lam Vong Cơ ngẩng đầu một chút liền nhìn thấy đôi mắt người trong lòng hắn hơi đỏ lên, đôi môi được y áp vào kia có chút ướt, ánh mắt mông lung mị hoặc, lộ ra một vẻ mặt khiến người ta muốn khi dễ. Vẻ mặt ấy quá câu nhân, quá khiêu gợi, lại thêm độc tính phát tác, Lam Vong Cơ không muốn kiềm chế, trực tiếp đi vào.
- Đau... Lam Trạm... Ngươi làm ta đau...
- Ngươi thả lỏng.
Lam Vong Cơ không động, khó khăn nói ra ba chữ này. Thỏ nhỏ thế nhưng thật ra rất nghe lời y, thả lỏng cơ thể. Khi cảm thấy người dưới thân thả lỏng đôi chút, y mới nhẹ nhàng luật động. Ngụy Vô Tiện từ những luật động nhẹ nhàng ấy, khoái cảm bản thân bị khơi lên, hóa thành từng tiếng rên rỉ thở dốc. Những tiếng vụn vặt ấy lại ảnh hưởng tới người phía trên hắn, cũng là khơi gợi lên hoàn toàn dục vọng, ý niệm và có lẽ cũng là tình cảm của y. Hai người quen nhau nửa tháng, một người cô độc như y, lạnh lùng như y vậy mà vẫn có người nguyện ý cùng bước. Tình cảm của bản thân với đối phương bọn họ có thể không rõ ràng. Nhưng tại nơi hoang vu này, lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường, họ cùng nhau hòa hợp thành một thể, họ nguyện ý bảo vệ nhau, nguyện ý vì nhau. Một người lạnh lùng vô cảm với cả thế giới có lẽ vì y đang đợi một người đặc biệt mà nay người đặc biệt ấy đã xuất hiện, lại ở bên cạnh y, y có thể không nảy sinh tình cảm sao? Nhưng điều ấy đã không quan trọng nữa, quan trọng là tại nơi không ai biết này, bọn họ đã nhận ra tình cảm của đối phương là được rồi...
-----------------------------------------------------------
H là cái thứ gì đó rất đau khổ để viết ra... Chương này không được như tui mong muốn đâu nhưng thôi kệ. Tui chịu rồi, hơi nhàm nhưng mà não tui đã quá trong sáng, không thể nào viết hơn được nữa. Tại hạ cáo từ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top