Chương 6: Sập Bẫy
Về phần con chim kiêu kia, nó đúng là yêu tu luyện đã lâu, tu vi trước đây cũng rất cao nhưng sau một lần bị thương, tu vi giảm sút, tuy vẫn có thể biến ảo hình người nhưng khi biến ảo tu vi lại giảm sút ba phần. Cũng vì linh lực không hoàn toàn khôi phục nên mới không tình nguyện ở lại, làm tay sai cho Xà Yêu. Chim kiêu ấy khi biến ảo thành người cũng rất đẹp trai. Tên của nó là Ôn Triều.
Lại nói, sau khi cắt đuôi được Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, Ôn Triều lập tức bay về Đô Lục Huyền Vũ, nơi Xà Yêu đang ở.
- Ngươi tra ra gì rồi?
Xà Yêu biến ảo hình người là một mỹ nữ. Con xà yêu này tu lại là thuận mị hoặc. Độc của nó không phải là kiểu độc đau đớn. Độc của nó lại là độc giống như xuân dược, mà nó lợi dụng những lúc như vậy, sẽ hút đi dương khí cũng như tu vi linh lực của người đang phát tình. Nó và Ôn Triều lại là một lần tình cờ. Nó khi ấy vốn muốn giết chết con chim kiêu kia nhưng con chim ấy biến ảo thương lượng nói có thể làm tay sai cho nó, xà yêu suy nghĩ một hồi liền đồng ý. Nó cũng biết bản thân con chim kia không nguyện ý, nhất định sẽ tìm thời cơ làm phản nên cũng không quá tin tưởng.
- Tiểu súc sinh Ngụy Vô Tiện kia đã hạ sơn, đi cùng với Lam Vong Cơ của Cô Tô Lam Thị.
Ôn Triều nghiến răng nghiến lợi nói. Ôn Triều và Ngụy Vô Tiện vốn là có thù. Ngày ấy Ôn Triều vốn sắp ăn thịt được Giang Trừng liền bị một con thỏ khác không biết từ đâu ra linh lực tu ví cao, còn có một thanh linh kiếm. Vết thương trên người Ôn Triều là do lần đánh đó để lại. Cũng từ lần đánh đó mà Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện mới thân thiết hơn. Một người bị đánh, thụ qua thương mới kiến linh lực tu vi hạ xuống, sau đó bất đắc dĩ phải biết thành kẻ dưới trướng của xà yêu, thù này, nghĩ thôi đã thấy lớn
- Lam Vong Cơ?
- Y linh lực cao siêu, đối với tu vi của ngươi khẳng định hữu dụng.
- A? Là như vậy sao? Vậy ngươi nghĩ cách dụ hắn tới đây đi.
- Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện cách đây khá xa, ta sẽ đi dụ bọn hắn tới nơi này.
- Vậy ngươi nhanh đi, ở đây làm gì nữa? Ngươi ở lại hắn sẽ tự tới sao? Yên tâm, ta nếu ngư có được Lam Vong Cơ, tiểu súc sinh kia tùy ngươi định đoạt.
- Được. Ngươi nói lời giữ lời.
Ôn Triều trở lại nguyên hình chim kiêu, bắt đầu nhử Lam vong Cơ và Ngụy Vô Tiện tới Đô Lục Huyền Vũ.
Bên kia Ngụy Vô Tiện theo hướng túi càn khôn của Lam Vong Cơ chỉ, cùng y buôn ba sắn đêm. Hai người truy tung con chim đó cả nửa tháng, hắn cũng đã quen với việc Lam Vong Cơ ít nói, còn một mình hắn lảm nhảm suốt dọc đường. Cả đường đi, toàn bộ đều là hắn hỏi đường mà y chỉ có trách nhiệm lo ăn lo uống lo chỗ nghỉ ngơi của hai người.
Nửa tháng này, thỏ nhỏ cảm thấy bản thân cực kỳ có cảm giác thành tựu vì hắn đã khiến y tức đến nỗi đem tên hắn gọi ra cảnh cáo. Hơn nữa hắn chọc y tức giận, hai người đánh tay đôi một hồi lại chẳng ai thắng ai, luôn ở thế hòa. Ngụy Vô Tiện cảm thấy rất thưởng thức y mà y cũng âm thầm thưởng thức hắn. Cứ như vậy nửa tháng trời, cả hai đều quen với sự tồn tại của đối phương. Tất nhiên đây chỉ là tiềm thức chứ thật ra bọn họ nhất định sẽ không chịu nhận.
- Lam Trạm, ngươi nói con chim kiêu kia rốt cuộc là ở đâu a? Ta và ngươi cũng truy tung nửa tháng rồi đó. Sao ta cứ cảm thấy nó đang đùa giỡn chúng ta vậy?
- Không biết.
- Được rồi, ta đúng là hỏi thừa mà. Ngươi và ta cùng nhau đi, ta không biết ngươi biết làm sao được.
- Này Lam Trạm, không phải túi càn khôn của ngươi bị hỏng đó chứ? Đều đã nửa tháng rồi đó...
- Ya, Lam Trạm, ngươi dừng lại làm gì? Đụng phải ngươi rất đau đó có biết không?
- Ngụy Anh.
- A, hả? Sao?
Mặc dù thỏ nhỏ thích lảm nhảm nói chuyện nhưng mỗi lần hắn đang thao thao bất tuyệt mà y gọi tên hắn, hắn đều giống bộ dáng như kẻ ngốc hỏi y lý do.
- Sương mù.
Lam Vong Cơ không nói nhiều nhưng luôn nói vào trọng điểm. Sương mù xuất hiện giữa trời nắng nghĩa là gì? Nghĩa là bọn họ đã tìm thấy con chim kiêu kia, mà con chim ấy dùng sương mù hòng muốn trốn thoát lần nữa. Ngụy Vô Tiện nâng tay vẽ ra bùa chú đánh tan đám sương mù, Lam Vong Cơ lập tức gọi ra Tị Trần đuổi theo. Có kinh nghiệm từ lần trước, lần này bọn họ rất nhanh đuổi theo đến nơi. Con chim kiêu ấy dẫn hai người bọn họ vào một hang động sau đó tiếp tục bay vào sâu bên trong. Lam Vong Cơ và thỏ nhỏ Nguỵ Vô Tiện nhanh chóng đuổi vào thế nhưng rất nhanh cả hai lại dừng lại.
- Ta có cảm giác như nó đang dụ chúng ta vào phía trong đó. Ngươi có cảm giác vậy không Lam Trạm?
Lam Vong Cơ nhìn hắn, chậm rãi gật đầu. Thế nhưng vào cũng đã vào rồi, cả hai vẫn quyết định tiến vào sâu bên trong. Cứ như vậy tiến vào một lúc lâu, bọn họ phát hiện phía trước là một hồ nước. Bên cạnh hồ nước ấy có đầy các hang động lớn nhỏ. Thỏ nhỏ Ngụy Vô Tiện bước lên trước quan sát, nhưng vừa bước lên ba bước, mặt hồ đột nhiên dao động mãnh liệt, vài giây sau, cái đầu Xà Yêu nguyên hình hiện ra, khè lưỡi ý định cắn một ngụm đem Ngụy Vô Tiện nuốt vào.
Hắn lúc ấy còn chưa hoàn hồn, đứng ngây ngốc tại chỗ, y thấy hắn gặp nguy hiểm liền tiến tới, một tay đem hắn kéo ra, tay còn lại xuất ra vài dây cổ cầm, đàn lên, đẩy lui Xà Yêu về phía sau. Ngay tích tắc tiếng đàn vang lên, Tị Trần rời vỏ, kiếm quang màu lam lóe lên đánh tới bên cạnh Xà Yêu.
Thỏ nhỏ bị Lam Vong Cơ kéo ra sau thoát chết nhưng ngã xuống khá đau. Lực tay của người Lam gia quả thật không thể đùa. Thế nhưng hắn cũng không kịp than đau, nhanh chóng tiến lên giúp đỡ Lam Vong Cơ. Hắn gọi ra Tùy Tiện, kiếm quang lam đỏ thay phiên nhau lóe lên, lại thay phiên nhau bay lượn phát ra từng nhát kiếm mạnh mẽ dứt khoát.
Thế nhưng con xà yêu kia tu vi linh lực cũng thiệt cao, đối đầu với hai thanh thượng phẩm linh kiếm cũng chỉ thất thế một chút. Sau đó dường như Lam Vong Cơ phát hiện ra yếu điểm của Xà Yêu, Tị Trần gắt gao tấn công điểm đó, khiến Xà Yêu bị thương. Bị ăn đau, Xà Yêu trở nên dãy dụa điên cuồng, vô tình cố ý cắn phải chân Lam Vong Cơ. Máu đỏ thấm ướt giáo phục trắng của Cô Tô Lam thị trên người y, độc cũng từ vết cắn mà xâm nhập cơ thể. Ngụy Vô Tiện thấy y bị thương, vội vã tiến tới đỡ y, đem y dìu vào một hang động có cửa động khá hẹp và xa, đặt y ngồi xuống, xem xét vết thương của y. Máu vẫn chảy, thấm ướt một khoảng đất dưới chân Lam Vong Cơ. Sắc mặt y vì mất máu quá nhiều đã có chút trắng bệch, chân đau đến không thể cử động. Ngụy Vô Tiện điểm huyệt đạo ngăn cho máu ngừng chảy, lại đi xung quanh nhìn nhìn, thu gom một ít gỗ cùng lá cây, nhóm lên một đám lửa. Ở hang động tối đen như mực, không biết là ngày hay đêm. Sau khi đốt lửa lên, Ngụy Vô Tiện lấy từ trong ngực ra một túi thêu, đem thảo dược cầm máu từ trong túi ra, đắp lên cho y. Hắn sợ y đau, trong lúc lấy thuốc ra lại nói chuyện cố gắng phân tán sự chú ý của y:
- Ngươi may lắm đó nha Lam Trạm, trên người ta vẫn còn mang theo thuốc cầm máu. Lần này về phải cảm ơn sư tỷ rồi. Ai, lại phiền tỷ ấy chuẩn bị cho ta một phần thảo dược cầm máu khác thôi. Mà ngươi cũng may mắn lắm lắm luôn đó. Thuốc của sư tỷ ta lại không phải ai muốn cũng có thể dùng được đâu.
Thế nhưng thỏ nhỏ sau khi nhìn thấy toàn bộ vết thương liền không thể nói đùa được nữa bởi vì máu trên miệng vết thương có điểm đen.
- Lam Trạm, ngươi trúng độc rồi...
-----------------------------------------------------------
Chương sau giải độc phải có đoạn H mà tui chưa viết H bao giờ... Thiệt đau khổ á...
Spoil chương sau
- Ngụy Anh, ngươi làm gì?
- Làm gì? Làm ngươi đó. Ngươi nghĩ ta làm gì ngươi? Giúp ngươi giải độc a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top