Chương 2: Đại Phạn Sơn

Đại Phạn sơn.

Bóng dáng bạch y thanh lãnh nhẹ bước từng bước trên con đường gập ghềnh. Y mặc giáo phục Cô Tô Lam thị, ngọc bội đeo bên hông, mạt ngạch văn vân trên trán chỉnh tề, không lệch dù chỉ một chút. Tay trái y cầm một thanh linh kiếm, quanh kiếm tản ra một luồng khí lạnh nhàn nhạt màu xanh lam, âm thầm tiết lộ linh lực của người này cao siêu đến mức nào.

Người của các gia tộc lớn nhìn thấy y liền cung kính cúi đầu chào một tiếng Hàm Quang Quân, người của Cô Tô Lam thị gặp y sẽ cúi đầu gọi một tiếng Nhị công tử. Không sai, y chính là Hàm Quang Quân của Cô Tô Song Bích, Lam Trạm tự Vong Cơ.

Lần này y nhận lời huynh trưởng hạ sơn tìm hiểu một số chuyện lạ gần đây xảy ra. Điểm đặt chân của y là Đại Phạn sơn, nhưng y vốn tính tình băng lãnh lại ít nói, nên đã tới đây nửa ngày, vẫn chưa tìm ra tung tích gì.

Y dừng chân tại một quán trà bên đường, thong dong uống trà, tai chú ý lắng nghe một số chuyện có ích. Y cứ yên ắng như vậy, thui thủi ngồi một mình, cũng chẳng ai dám lại gần.

Quán trà ấy cũng đông khách, nhưng giáo phục, mạt ngạch văn vân trên trán và thanh kiếm kia khiến huyền môn tu sĩ gần đó chẳng ai dám ho he lại gần y. Thêm nữa là khí tức người này tỏa ra sao lại lạnh như vậy chứ? Cứ như y đang không vui hay gì đó.

Mà quả thật là y đang không vui. Còn vì lý do ấy à? Sáng nay tỉnh dậy, y chẳng thấy chú thỏ nhỏ mà mình đem về vài hôm trước đâu nữa. Lúc đầu y nghĩ thỏ vốn ham chơi, chạy nhảy ở đâu đó thôi. Nhưng y cố nán lại tìm một lúc lâu cũng chẳng thấy đâu mà đã đến lúc phải hạ sơn rồi nên mới không vui. Y không biết tại sao bản thân không vui nhưng y chính là rất không vui. ( Anh không cần lý do, anh chỉ là cảm thấy không vui thôi :))) )

Chủ quán trà nhìn thấy vậy cũng đành im lặng. Lúc này, có một thanh niên xấp xỉ tuổi y bước vào quán trà, liếc qua liếc lại liền bước tới trước mặt y. Hắn đứng trước mặt y, hỏi:

- Vị tiên hữu này, có thể cho ta ngồi cùng ngươi không?

Y không trả lời, ánh mắt hơi ngước lên. Một ánh mắt ấy của y bắt gặp chính là nụ cười hồn nhiên sáng lạng của thiếu niên kia. Một nụ cười ấy sáng lạng, ấm áp lại ôn hòa, chính y cũng không nghĩ tới bản thân chỉ vì một nụ cười ấy mà say đắm người này cả đời, song, đó là chuyện của sau này.

- Không trả lời tức là đồng ý đó nha. Vậy ta không khách khí đâu.

Hắn thản nhiên ngồi xuống trước mặt y, lại cao giọng:

- Lão bản, cho ta một vò rượu ngon nhất quán này đi.

Chủ quán nghe xong âm thầm nhìn y một cái, thấy y không nói gì lại mới tiếp tục mang rượu lên. Hắn nhìn thấy một ánh mắt đó, khẽ cười phì một tiếng, hướng y trêu đùa:

- Hàm Quang Quân, ngươi đúng là có sức ảnh hưởng quá lớn rồi.

- Ngươi biết ta?

Y có vẻ khá ngạc nhiên khi hắn biết mình. Vẻ mặt ấy chọc cười thiếu niên trước mặt y, khiến hắn lại bày ra nụ cười ấy lần nữa.

- Ai mà không biết đại danh đỉnh đỉnh Hàm Quang Quân ngươi chứ?

- Vậy ngươi tại sao...

Y vẫn chưa nói xong người kia đã cướp lời.

- Ta làm sao?

- Tại sao vẫn ngồi cùng ta?

- Hàm Quang Quân thì sao? Ngươi vẫn là tiên hữu mà thôi. Ngươi tới đây săn đêm không ai đi cùng đúng không? Ta đi cùng ngươi nhé. Nghe nói trên Đại Phạn sơn có đền thờ Vu Thiên Nữ, Thiên Nữ Từ đó nghe nói rất thiêng. Lát nữa ta cùng ngươi đi xem thử đi.

Hắn nói rất nhẹ nhàng, giọng nói cũng không tính là nhỏ mà câu nói ấy lọt vào tai những người xung quanh lại khiến tất cả mọi người nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn kẻ bị thần kinh. Ngụy Vô Tiện cảm giác rõ ràng đám người xung quanh đang trợn mắt nhìn hắn. Thế nhưng hắn không quản, hắn tới đâu phải vì bọn họ, hắn tới là vì người đang ngồi trước mặt hắn cơ. Vừa nghĩ như vậy, hắn lại nở một nụ cười. Sáng nay hắn cố tình ra rừng trúc sau Vân Thâm Bất Tri Xứ lánh mặt đi.

Thực ra thì Ngụy Vô Tiện cũng cảm nhận được Lam Vong Cơ không cao hứng nhưng hắn thực sự không biết là lý do y không cao hứng là vì mình. Nếu hắn biết, hẳn là sẽ lăn ra cười rất vui vẻ, hai cái tai có lẽ sẽ dựng thẳng lên mất...

Lam Vong Cơ nhìn hắn uống rượu, bản thân vẫn an an tĩnh tĩnh uống một ly trà, khí tức liền dịu nhẹ đi một chút. Y không biết tại sao mình khá thoải mái nhưng chính là y đã không còn quá bực bội nữa thôi. Hẳn là nụ cười kia đã khiến y như vậy.

Lúc này, y mới nhớ ra rằng thanh niên trước mặt y vừa nói trên Đại Phạn Sơn có đền thờ Vu Thiên Nữ. Thiên Nữ từ này y cũng có nghe qua. Nhân dân dưới chân núi Đại Phạn thấy hòn đá tự nhiên nhưng lại có hình dáng như một thiếu nữ đang cười liền nghĩ là điềm lành, lập đàn cúng bái. Mà cúng bái tại đây như vậy cũng khá linh nghiệm.

Một khối đá nhận hương khói nhiều năm như vậy, ắt có thể hấp thu tinh hoa đất trời cùng với tín ngưỡng người dân nơi này. Như vậy khả năng nó hóa thành thạch tinh là khá cao. Thạch tinh cũng xếp vào yêu, có lẽ khi nó có ý thức sơ khai bị tổn thương mới có thể trở nên hung ác, giết người đoạt hồn.

- Wèi Hàm Quang Quân, suy nghĩ chú tâm quá vậy?

Ngụy Vô Tiện nhìn y im lặng không nói, cái miệng liền bắt đầu hoạt động.

- Ngươi đang nghĩ đến Thiên Nữ Từ hả? Đừng nghĩ đừng nghĩ, chờ mặt trời xuống núi rồi mới đi không được sao? Một Thạch Tinh thì có bao nhiêu lợi hại chứ? Ngươi cần gì suy nghĩ nhiều như vậy?

Lam Vong Cơ nhìn thiếu niên đang thao thao bất tuyệt trước mặt. Ánh mắt y nhẹ nhàng đụng vào khuôn mặt hắn. Chẳng hiểu sao, đôi mắt màu trà ấy lại khiến y thực sự thấy quen thuộc. Mà sự quen thuộc này lại liên quan tới thỏ nhỏ y mang về từ rừng trúc sau Vân Thâm Bất Tri Xứ. Y định mở miệng hỏi hắn một chút coi hắn là nhân hay yêu. Bởi vì yêu tu luyện tới một trình độ nhất định liền có thể hóa nhân hình, thu liễm toàn bộ khí tức yêu loại, bất kể nhân loại dù có linh lực cao siêu đến đâu cũng nhìn không ra.

Thế nhưng đây cũng không phải là hoàn toàn. Có một số người tu luyện, săn đêm đạt được kỳ ngộ, có trong mình túi càn khôn, cũng có thể nhận ra được yêu và nhân. Lam Vong Cơ cũng có túi càn khôn nhưng y không thể cứ như thế mà lôi ra được. Một là thất lễ với người ta. Hai là giả dụ gần đây có yêu thì cũng không quá chính xác. Hơn nữa cùng là yêu với nhau, ai lại đi sát hại đồng loại của mình? Yêu thực ra rất trọng tình nghĩa, hai loài yêu là thiên địch với nhau đứng trước mối nguy nhân loại đều sẽ chọn cách hợp tác giải quyết nhân loại sau đó mới giải quyết ân oán hai loài sau. Tới khi đó, nếu yêu giải quyết xong nhân loại, hai loài yêu này không có thù oán quá sâu đậm còn có thể giảng hòa, thậm chí giúp đỡ nhau trong những lần tiếp theo.

- Được rồi được rồi. Ngươi là Hàm Quang Quân của Cô Tô Song Bích, ta quản không nổi, ngươi nghĩ gì liền kệ ngươi đi.

Ngụy Vô Tiện thấy y vẫn suy nghĩ gì đó rất suy tư, liền không cố gắng lôi kéo sự chú ý của y nữa. Hắn uống hết một bình rượu cũng không tiếp tục gọi thêm. Tửu lượng hắn khá tốt nhưng Lam Vong Cơ thì không uống rượu. Ngươi đừng hỏi lý do vì sao, ngươi chỉ cần nghĩ tới Vân Thâm Bất Tri Xứ có hơn ba ngàn gia quy, là huyền môn thế gia quy củ đoan trang nhất mọi thời đại liền biết rồi. Cho nên hắn khi nãy cũng đâu có mời Lam Vong Cơ uống rượu. Hắn chỉ lén lén lút lút cất đi vài bình rượu ngon bên người để tối nay uống thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top