Chương 18: Tỉnh lại
Nội thương của Ngụy Vô Tiện rất nặng, hắn hôn mê mất bảy ngày bảy đêm. Trong bảy ngày đêm đó, Lam Vong Cơ vẫn luôn bồi hắn, nếu không phải việc quan trọng tuyệt đối không rời nửa bước khỏi Tĩnh Thất. Bảy ngày bảy đêm đó, sương lãnh trên mặt y dần dần rút đi, y không thể để người kia thức dậy nhưng lại nhìn thấy mình đáng sợ như vậy được. Thế nhưng, sương lãnh trên mặt rút đi, lửa giận đáy lòng vẫn âm ỉ cháy. Thậm chí càng cháy càng mãnh liệt, không có cách nào giập tắt. Mỗi canh giờ trôi qua mà hắn vẫn chưa tỉnh, ngọn lửa ấy càng nóng cháy, càng thêm lan rộng.
Kỳ thực nội thương của Ngụy Vô Tiện vốn không nặng tới mức hắn hôn mê lâu tới vậy. Nhưng đó là trước kia, hiện tại hắn mang thai, linh lực bị đứa nhỏ cùng dùng, thế là linh lực một người, hai người sử dụng, lại thêm hắn vì thỏ con mà bảo hộ, một phần nội thương vốn sẽ tác động tới đứa nhỏ lại bị hắn cưỡng ép ngăn lại nên mới ra nông nỗi này.
Nếu không phải bảo hộ đứa nhỏ và Lam gia, hắn vốn có thể thoải mái mà đánh trả. Cũng vì như vậy, Lam Vong Cơ đối với hắn cũng là đau lòng, giận dỗi và bất đắc dĩ. Đau lòng hắn không quý trọng bản thân, giận dỗi mình không bảo vệ được Ngụy Vô Tiện, lại bất đắc dĩ mỉm cười vì biết nếu bản thân có ở đó thì người kia cũng sẽ lựa chọn tương tự mà thôi.
Lửa giận của Lam Vong Cơ tích cóp như vậy cho tới ngày thứ ba Ngụy Vô Tiện hôn mê. Ngày ấy y đang vì hắn mà nấu thuốc, có môn sinh tiến vào, không nhiều lời nói với y:
- Nhị Công Tử, đã bắt được bọn họ rồi.
Lam Vong Cơ dừng việc trên tay lại một chút, sau đó lại chuyên tâm sắc thuốc. Một lúc sau, thuốc sắc xong rồi, Lam Vong Cơ mới chậm rãi dừng tay, đi tới một nơi khác. Nơi đó là một căn nhà nhỏ trong rừng trúc Vân Thâm. Căn nhà nhỏ này có cấm chế, kể cả là Ngụy Vô Tiện tu luyện ngàn năm ở rừng trúc này cũng chưa từng bước vào. Cấm chế kia chỉ có đệ tử Lam gia mới có thể vào.
Lam Vong Cơ chầm chậm tiến vào. Nơi đó cũng không phải nhiều người mà cần dùng tới chữ "bọn họ". Nơi đó, duy nhất chỉ có một người. Người đó đang bò trên đất. Không sai, chính là bò. Người đó toàn thân đầy vết thương nhưng tay chân không thương tổn tới gần cốt, nơi bị thương nặng nhất lại là lưng và ngực, dường như là cố ý khiến người đó muốn nằm cũng nằm không nổi, muốn người đó chịu đựng sự đau đớn tinh thần. Bởi lẽ người kia nào đã bao giờ cúi đầu như vậy, nào đã bao giờ chật vật rơi vào bước đường cùng tới mức này.
Cánh cửa khe khẽ mở ra rồi lại đóng vào. Người bò trên đất nghe thấy tiếng động, ngẩng phắt đầu lên, hai tay chắp lại cầu xin:
- Cầu xin ngươi, cầu xin ngươi thả ta ra đi.
Lam Vong Cơ không nói chuyện cũng không nhìn người đang quỳ trên đất, vẻ mặt y lúc này lại quay trở về dáng vẻ băng sương lãnh ý kia, không hề khắc chế lửa giận bản thân. Người đang quỳ kia là Ôn Triều, hắn chạy trốn cũng khá giỏi, ba ngày sau mới bị bắt lại. Khi bị bắt tới đây, tu vi của hắn đã bị Lam Vong Cơ một chiêu phế đi, yêu tu bị phế tu vi đồng nghĩa với việc yêu tu này sẽ khó mà sinh sống tiếp được. Y phế đi tu vi Ôn Triều, lại khiến hắn bị đánh tới chỉ còn cách phải bò trên đất, bò mỏi rồi thì phải quỳ.
Thế nhưng đánh người này như vậy. Thỏ nhỏ của y vẫn chưa tỉnh lại, phế đi tu vi, kẻ khiến thỏ nhỏ của y bị thương này cũng chỉ còn lại cái mạng, yếu như tro tàn. Bất kể cách tra tấn nào cũng không thể tàn nhẫn hơn việc phế bỏ tu vi. Mà hiện tại y chọn cách tàn nhẫn này để làm, lửa giận trong lòng tuy có vơi đi, nhưng lại không hề tiêu thất. Y biết y không chỉ giận Ôn Triều, mà y còn giận chính bản thân mình đã không thể bảo vệ chu toàn cho người kia.
Nhưng cuối cùng, Lam Vong Cơ lựa chọn một kiếm kết liễu mạng của Ôn Triều. Yêu tu như hắn bị phế đi tu vi, thả ra cũng sẽ bị yêu tu khác ức hiếp tới chết. Mà nếu như cứ nhốt hắn tại nơi này, nếu ngày sau Ngụy Vô Tiện biết được việc y làm, y sợ người đó sẽ ghê tởm mình, bởi lẽ người đócũng là một yêu tu, người đó đối với thống khổ bị phế tu vi có lẽ còn hiểu rõ hơn mình gấp vạn lần.
Tị Trần rời vỏ bay qua, loáng thấy kiếm quang màu lam một chút, người dưới đất đã không còn hơi thở nữa rồi. Lam Vong Cơ trầm mặc nhìn máu chảy từng giọt trên đầu kiếm, hơi nhíu mày, dứt khoát cầm lấy nó, đem Tị Trần đi thanh tẩy. Còn cái xác kia, có lẽ nên để quay về hang ổ của nó là được.
Giải quyết xong người cần giải quyết, Lam Vong Cơ lại quay về Tĩnh Thất, tiếp tục chăm sóc Ngụy Vô Tiện. Y cẩn thận đút hắn uống thuốc, đút hắn uống nước, ăn chút đồ lỏng. Cứ mãi như thế cho tới tối ngày thứ bảy, Ngụy Vô Tiện mới tỉnh lại.
Lúc hắn tỉnh lại, Lam Vong Cơ lập tức đỡ hắn dậy, gắt gao nắm lấy tay hắn. Thỏ nhỏ vừa tỉnh dậy có chút choáng váng, sau khi cơn choáng váng qua đi, nhìn thấy Lam Vong Cơ, hắn hỏi đầu tiên lại là:
- Vân Thâm Bất Tri Xứ sao rồi? Tất cả đều là tại ta...
Ngụy Vô Tiện vô cùng áy náy. Lam gia vốn dĩ đâu có thù oán gì với con chim kia đâu. Nhưng mà vì hắn, tên khốn kia lại dám tới Vân Thâm Bất Tri Xứ gây chuyện, còn sát hại người Lam Gia. Nếu như hắn không ở đây, vậy thì có kẽ mọi chuyện sẽ khác rồi có phải hay không?
- Kết giới mà ngươi dựng lên, ta nhất định sẽ không nhận nhầm.
Lam Vong Cơ sao có thể nhìn không ra Ngụy Vô Tiện đang nghĩ gì? Tay y cầm tay hắn lại khẽ siết chặt hơn một chút, giọng nói kiên định vang lên một câu như vậy.
Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ, thấy trong đôi mắt phượng kia tràn ngập đều là ôn nhu vô hạn cùng với đau lòng khôn siết liền không tiếp tục nói đến vấn đề này nữa, hơi hơi mỉm cười, hỏi sang vấn đề khác:
- Ta... Ta hôn mê bao lâu rồi? Thỏ con... Thỏ con có an toàn hay không?
- Đứa nhỏ không sao. Ngươi hôn mê bảy ngày rồi.
Lam Vong Cơ nhắc đến chuyện này trái tim lại co rút một trận. Hắn hôn mê mất bảy ngày, nội thương mà y giúp hắn chữa trị cũng không thể nào khỏi hẳn được. Nói cách khác bây giờ Ngụy Vô Tiện vẫn mang thương thế trong người, vẫn cần điều tức chữa trị từ từ. Lần trước nội thương hắn nhẹ hơn vẫn cần nửa tháng, lần này nặng như vậy biết đến bao giờ mới có thể trị khỏi được đây?
- Bảy ngày này ngươi vẫn luôn thức trông chừng ta?
Thỏ nhỏ giật mình, lo lắng hỏi Lam Vong Cơ.
- Ta không sao, ta vẫn nghỉ ngơi, ngươi không cần lo lắng. Chăm sóc tót bản thân đã.
Y nói là sự thật. Thói quen của Lam gia quá cường hãn, giờ hợi mỗi ngày y đều sẽ ngủ nhưng giấc ngủ của y so với không ngủ lại tốt hơn vạn lần. Mỗi lần nhắm mắt lại, Lam Vong Cơ đều mộng thấy cảnh thỏ nhỏ ngất xỉu nhưng y không thể tiến tới đỡ người vào lồng ngực, lại càng không thể thay hắn đỡ lấy một chưởng khiến hắn nội thương kia. Mỗi lần như vậy, y đều tỉnh lại, tỉnh lại rồi lại thiếp đi, thiếp đi lại mơ thấy thỏ nhỏ rời bỏ mình. Cứ lặp đi lặp lại như vậy mãi tra tấn tinh thần của y. Thậm chí nếu Ngụy Vô Tiện còn không tỉnh lại, Lam Vong Cơ nếu bị tra tấn tinh thần quá độ còn có thể tẩu hỏa nhập ma, linh lực tán loạn, bạo thể mà chết. Chỉ là thực may, người đã tỉnh lại, mọi chuyện cũng đã sử lý ổn thỏa, ác mộng kia từ giờ phút này cũng không thể nào đeo bám theo y được nữa.
_____________
Spoil chương sau:
- Gia quy Lam Gia điều thứ năm mươi hai là gì?
- Nghiêm cấm kết giao gian tà.
- Ngươi vẫn còn mặt mũi đối diện với liệt tổ liệt tông Lam Thị hay sao?
Giọng nói Lam Khải Nhân tiên sinh vang như vậy, chắc hẳn là đã rất giận dữ rồi. Nếu là trước kia, thỏ nhỏ có lẽ còn có thể phán đoán xem lúc này Lam tiên sinh đã tức tới râu cũng bay hay chưa nhưng mà hiện tại, hắn không có tâm trạng. Hiện tại, hắn lo lắng Lam Vong Cơ. Lo lắng y chọc giận thúc phụ y, nhưng cũng lo lắng không biết y sẽ trả lời thế nào.
- Ngụy Anh chỉ làm việc nghĩa.
Ngụy Vô Tiện lo lắng rất nhiều nhưng có một câu này của Lam Vong Cơ, đủ để đánh bay tất cả lo lắng ấy rồi. Người ấy vì mình mà bênh vực trước mặt người thân, không cần biết lý do cũng sẽ tin tưởng mình. Thậm chí trong phút giây đó, thỏ nhỏ dường như cảm thấy nếu cả thế giới quay lưng với mình, thì người ấy cũng sẽ không, sẽ mãi mãi ở bên cạnh mình. Mà phần tâm ý ấy, sao có thể vì vài chuyện nhỏ nhặt mà có thể lung lay được chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top