Chương 17:Phẫn Nộ

- A Triều, chàng đừng vội giết con thỏ nhỏ kia.

Ngụy Vô Tiện nhắm mắt vờ như bất tỉnh, nghe thấy tiếng nói của một người phụ nữ vang lên. Giọng nói này không quen thuộc nhưng cũng không có quá xa lạ. Đó hẳn là tên đồng bọn đã giúp đỡ con chim kia đúng không.

- Hừ! Nàng còn nói giúp hắn. Nếu không vì hắn, ta làm sao trọng thương mãi không lành, phải ở dưới trướng của tên xà tinh kia.

Ôn Triều nói câu này, mang theo đầy oán trách. Cứ như hận không thể ngay lập tức chém hắn làm ngàn mảnh luôn vậy.

Ngụy Vô tiện nghe thấy lời tên kia nói cười trào phúng trong lòng

"Nếu không phải ngươi cố ý bắt Giang Trừng thì sẽ bị ta đánh chắc."

Thế nhưng hắn vẫn phải nằm im không nhúc nhích, chậm rãi ổn định linh khí trong cơ thể, bảo vệ lấy đứa nhỏ trong bụng. Lúc này, cái giọng nữ đáng ghét kia lại vang lên.

- Chàng đừng giận giữ, hắn mang trong mình đứa nhỏ của Hàm Quang Quân, nếu chàng có thể hấp thu nội đan của nó, khẳng định sẽ nâng cao tu vi linh lực.

Ôn Triều nghe tới đây có chút lay động. Người bên cạnh thấy vậy càng thêm thổi gió bên tai:

- Tới lúc đó, kể cả là xà tinh thì cũng không thể đánh thắng chàng được.

Ngụy Vô Tiện nghe được lời này, toàn thân phát lạnh, lo lắng không thôi. Đứa nhỏ của hắn và Lam Trạm không thể sảy ra chuyện gì được.

Mà vừa lúc đó, có một bóng dáng âm thầm tiến vào trong động. Bóng dáng ấy chỉ kịp nghe được lời cuối cùng nhưng như vậy cũng đủ rồi. Bóng dáng ấy lặng lẽ vận linh lực, một chưởng đánh vào cộng sự kia của Ôn Triều, sau đó bước ra khỏi chỗ tối, u ám nói:

- Ngươi cũng quá coi thường ta rồi đó.

Một chưởng ấy đánh tỉnh hai người trong động, cũng khiến cho Ngụy Vô Tiện tỉnh táo, hắn biết bọn chúng đánh nhau, là hắn có thể có cơ hội thoát ra ngoài.

Ôn Triều cùng người bên cạnh liên thủ đánh nhau với Xà tinh. Bọn họ đánh ngang sức, dường như e ngại tới miếng mồi ngon là Ngụy Vô Tiện, liền đánh ra tới bên ngoài hang động.

Thỏ nhỏ đang giả vờ nằm im bất tỉnh nghe thấy động tĩnh này, liền mở hai mắt ra, loạng choạng đứng dậy. Hang động này hắn rất quen thuộc, chỉ cần cố gắng, hắn nhất định sẽ có thể ra khỏi nơi này. Mà trong lúc đau đớn nhất như vậy, thỏ nhỏ chỉ có thể luôn miệng lẩm bẩm gọi tên người mà hắn thương, cũng là người mà hắn cảm thấy an toàn nhất.

- Lam Trạm...

Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, không biết Lam Vong Cơ có cảm nhận được không nhưng trái tim y lúc đó đột nhiên đau đớn, giống như có gì đó đang hối thúc y, hối thúc y đi tới nơi kia, bởi lẽ nếu không tới, y sẽ đánh mất thứ quan trọng nhất đời mình mãi mãi. Mà cảm giác ấy khiến Lam vong Cơ không chịu được, ngay lập tức liền rời đi Vân Thâm Bất Tri Xứ, bắt đầu tìm kiếm tung tích thỏ nhỏ.

Mà trận đánh của ba người kia đánh một lúc lâu, cả ba đều trọng thương, con chim thối kia được đỡ thay cho một chưởng, tâm tình bạo phát, linh lực cũng bạo phát, liền liều mạng mà tấn công, cuối cùng hạ được Xà tinh.

Thế nhưng lúc Ôn Triều quay lại hang động, phát hiện con thỏ nhỏ tới miệng rồi, mà vẫn còn chạy mất. Hắn (Ôn Triều) tức giận lập tức ra lệnh cho một đám yêu tu truy tìm tung tích thỏ nhỏ.

- Mau tìm cho ta. Hắn nội thương nặng như vậy, nhất định không đi xa được.

Ngụy Vô Tiện dùng hết sức chạy ra khỏi hang động kia, mặc kệ nội thương đang tàn phá cơ thể. Chỉ là lần này nội thương đúng là quá nặng, hắn chạy được một lúc đã cảm thấy quá mệt, cơ thể không chịu đựng nổi chuyện tiếp tục phải chạy đi, liền ngất xỉu rơi vào trạng thái tự chữa trị. Không biết trời có hiểu tình trạng lúc này của hắn hay không, nhưng từ khi hắn bước ra khỏi hang động kia, mưa bắt đầu rơi, tí tách tí tách không ngừng.

Từ xa, tiếng bước chân cùng tiếng hét vang lên. Ôn Triều đã phát hiện ra thỏ nhỏ, hắn tiến gần, không quan tâm mưa hay không mưa, giọng điệu vẫn căm hận như cũ.

- Các người xem thử xem hắn đã chết chưa sau đó mang hắn trở về.

Lam Vong Cơ theo linh cảm mãnh liệt của mình đi tới vừa lúc nghe được lời này, cảm thấy trái tim mình lại một hồi co rút đau đớn. Y không nói không rằng, lấy ra Vong Cơ cầm, một thanh âm chói tai vang lên, đánh bay hết bọn người Yêu tu kia. Ôn Triều trúng chiêu bay ra chịu chưởng này, lại thêm thương tích lúc trước đánh nhau với Xà Tinh kia, tự biết bản thân không thể lấy cứng đối cứng, liền nhanh chóng rút lui.

Mưa mỗi ngày một nặng hạt, Lam Vong Cơ nhanh chóng tiến tới đỡ Ngụy Vô Tiện, đưa hắn ra khỏi nơi nguy hiểm này. Sau đó lại giống như trước đây, đem linh lực của mình áp chế lại linh lực tán loạn trong cơ thể hắn. Chỉ là lần này y phát hiện linh lực trong cơ thể hắn tán loạn tới đâu cũng không va chạm tổn thương tới đứa bé.

Linh lực được truyền sang một lúc lâu, Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy Lam Vong Cơ để một thân bạch y của y ướt đẫm, không màng gì mà truyền linh lực cho hắn. Ngụy Vô Tiện hơi hơi nhếch môi muốn mỉm cười nhưng phát hiện ra cả như vậy cũng mang lại đau đớn. Nhưng mà hắn vẫn cố gắng suy yếu mà nói:

- Thỏ con không sao. Ngươi yên tâm.

Cảm xúc của y có chút giao động. Y biết trái tim mình đã triệt để trao đi khi thấy bộ dạng người này dù suy yếu tới nỗi sẽ tiếp tục ngất đi tới nơi nhưng vẫn an ủi bản thân một câu như vậy. Trái tim lại khẽ khàng co rút, Lam Vong Cơ hiểu, đây là đau lòng. Đau lòng hắn vốn nên an ổn trong rừng trúc kia nhẹ nhàng qua ngày, đau lòng hắn dù bị thương vẫn không quên lo lắng tới Lam Gia, đau lòng hắn thà chịu đựng đau đớn cũng không muốn tổn thương tới đứa nhỏ bất ngờ tới kia.

- Ngươi không sao ta mới yên tâm.

Chỉ là Lam Vong Cơ vừa dứt câu, Ngụy Vô Tiện đã nhịn không được phun ra một ngụm máu, sau đó lại ngất đi. Y cũng không hốt hoảng, linh lực tiếp tục truyền đi không dán đoạn, khẽ khàng đem người ôm vào lòng, ngự kiếm phi hành trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Vừa ngự kiếm vừa truyền linh lực cũng phi thường mất sức. Lam Vong Cơ điều khiển linh lực trong cơ thể hắn nhẹ nhàng thu về linh lực trong kết giới, cũng thu về linh lực đang bảo hộ lấy đứa nhỏ kia, chậm rãi từng chút từng chút điều tức nội thương của hắn.

Chỉ là càng chữa trị vết thương lần này, mặt Lam Vong Cơ càng trở nên nghiêm lại hơn. Vết thương này đánh vào, chính là muốn lấy nửa cái mạng của hắn. Hơn nữa nếu không nhanh chóng chữa trị thì dù sau này có hoàn toàn chữa khỏi, linh lực cũng không thể nào khôi phục hoàn toàn. Ngay cả kinh mạch của hắn cũng bị tổn thương nặng, cần thời gian dài điều tức.

Sau khi xem xong toàn bộ vết thương trên người thỏ nhỏ, Lam Vong Cơ cũng về tới Vân Thâm Bất Tri Xứ. Đám môn sinh gặp y vẫn cung kính như xưa nhưng hôm nay lại cảm thấy Lam Nhị Công Tử hôm nay có chút băng lãnh, khí tràng quanh thân thật là đáng sợ.

Y nhanh chóng đưa người về Tĩnh Thất, giúp hắn đổi một thân y phục sạch sẽ, đem người nhẹ nhàng đặt trên giường, linh lực trong cơ thể hắn đã ổn định, y không còn truyền thêm nữa. Lúc này nhìn hắn an ổn lại hơi thở, Lam Vong Cơ mới cảm thấy cảm giác đau đớn trong trái tim kia vơi bớt đi chút ít. Mà trái tim bớt đau, phẫn nộ lại trỗi dậy. Lam Vong Cơ y cũng không phải là người dễ dàng thương lượng gì đâu. Mà nếu bọn họ đã có gan đụng đến Cô Tô, đụng đến Lam Thị, đụng đến hắn thì có lẽ cũng nên có can đảm chịu đựng lửa giận của y mà thôi.

Thường nói người càng lạnh lùng khi phẫn nộ sẽ càng là khủng bố lạnh lùng hơn, vậy không biết, đám yêu tu kia, đã sẵn sàng đối diện với lửa giận này hay chưa?

___________

Viết xong câu cuối cảm thấy cứ như Lam Vong Cơ đang hắc hóa vậy á...
Mà Lam Nhị Công Tử trong lòng tui không có hắc hóa như vậy đâu T . T  tui hổng có cố ý viết vậy cơ mà cứ bị biến thành vậy hoài á...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top