Chương 15: Cố sự
Lam Vong Cơ nhìn thanh kiếm lơ lửng trên không trung, mày không nhíu lấy một cái, Tị Trần rời vỏ, linh lực mau lam lóe lên, sau đó tiếng hai thanh kiếm va chạm vang lên từng đợt rõ ràng. Thế nhưng không lâu sau, Tị Trần thắng thế, đánh cho thanh kiếm kia rớt xuống đất. Lúc đó thỏ nhỏ không hiểu sao có một thanh âm trong đầu nhắc nhở hắn tiến tới cầm thanh kiếm đó lên. Mà linh thức nhắc nhở hắn kia lại phá lệ cường đại, Ngụy Vô Tiện không hiểu bất cứ điều gì nhưng đã bị chi phối đến gần cầm lấy thanh kiếm ấy.
Không cầm thì thôi nhưng vừa cầm vào thì một đoạn ký ức nào đó đã mạnh mẽ dung nhập vào não bộ của thỏ nhỏ khiến hắn đau tới nỗi suýt nữa thì ngã xuống. May mắn Lam Vong Cơ vẫn luôn nhìn hành động của hắn, nhanh chóng đỡ được Ngụy Vô Tiện. Thỏ nhỏ chưa hoàn hồn, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Lam Vong Cơ. Thế nhưng tình cờ lúc ấy, Lam Khải Nhân tỉnh lại, vừa hé mắt ra đã nhìn thấy đứa cháu mình luôn kiêu ngạo, cho rằng nó trích tiên nhất lại đường đường chính chính ôm một nam nhân trước mắt mình, hơn nữa nam nhân kia cũng không phải nhân loại mà là yêu tu liền không chịu được, dù suy yếu sắp ngất đi vẫn phải cố mà nói:
- Không... Không được...
Cố nói xong vài chữ, vị thúc phụ mang theo thương tích và máu ở khóe miệng, nhanh chóng ngất đi. Lam Vong Cơ đỡ Ngụy Vô Tiện đứng thẳng lại, nhanh chóng chạy tới chỗ thúc phụ y đang nằm.
- Thúc phụ.
Thế nhưng không ai trả lời, Lam Khải Nhân ngất đi nhưng ngất này là do chấn thương nội tạng, linh lực hao tổn tạo thành nội thương, chỉ có thể để tự cơ thể người này chậm rãi chữa trị cho tới khi hoàn toàn khỏi hẳn mà thôi. Hơn nữa linh thức của tiên sinh cũng có chút hỗn loạn, vấn linh nhưng không khống chế nổi hẳn cũng khiến linh thức bị thương nặng rồi. Linh thức bị thương thì cơ thể tự dưng sẽ tiến vào trạng thái ngất đi để bắt đầu tu bổ bồi dưỡng linh thức.
Lúc này, cánh cửa cũng không đóng chặt lại nữa, môn sinh Cô Tô Lam Thị nhanh chóng tiến vào, đưa Lam lão tiên sinh về Hàn Thất (tui hông có nhớ lắm mấy tên này, có gì mọi người đừng trách tui nha). Lam Vong Cơ cũng chậm rãi đi theo sau. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại không như vậy, hắn lẳng lặng đi tới rừng trúc kia và ở đó ngẩn người thật lâu.
Lúc Lam Vong Cơ từ Hàn Thất quay về tới Tĩnh Thất thấy chính là cảnh Ngụy Vô Tiện chẳng có ở đó. Y cũng không đi tìm hắn bởi vì y biết hắn đang ở đâu hơn nữa, người ấy dường như đang có tâm sự. Thế là Lam Vong Cơ đơn giản ngồi ở bàn đá phía trước sân Tĩnh Thất, thong thả uống trà, đoạn nghĩ lại một chút về những điều sảy ra hôm nay. Hàn Thất bên kia đã có huynh trưởng ở lại, cũng không có gù phải lo lắng quá. Thế nhưng thúc phụ y tu luyện bao năm, sao có thể không chiêu linh nổi một kiếm ý cơ chứ?
Hơn nữa không chiêu được thì thôi, cũng chưa từng xuất hiện tình trạng kiếm ý phát cuồng như hôm nay vậy. Vả lại thanh kiếm đó là đám nhỏ xuống núi cùng nhau săn đêm tìm về được, sao lại có thể tồn tại kiếm ý mạnh mẽ như vậy mà không tấn công bọn họ?
Lam Vong Cơ nghĩ ngợi như thế mãi, cho tới lúc Ngụy Vô Tiện trở về, trời cũng đã tối đen rồi. Hắn ngồi đối diện y, chậm rãi rớt một chén trà và uống, nhìn y một lát, cất tiếng hỏi:
- Thúc phụ ngươi... Biết thân phận ta rồi?
Câu hỏi này tuy rằng là dùng để hỏi nhưng ngữ điệu người nói lại rất chắc chắn, dường như là trần thuật lại mà thôi.
- Ta có viết cho huynh trưởng một phong thư. Hơn nữa, chuyện này, không giấu lâu được.
- Ân...
Thỏ nhỏ cũng không nói gì nữa, lại ngồi ngẩn người ra. Lam Vong Cơ để hắn ngẩn người một lúc sau đó mới nhẹ giọng hỏi:
- Ngươi nhìn thấy gì vậy?
- Ta nhìn thấy một người...
- Nhìn thấy một người?
Lam Vong Cơ hơi ngạc nhiên, im lặng chờ đợi hắn lên tiếng hồi đáp mình.
- Lam... Lam Dực tiền bối...
- Ngụy Anh, ngươi nói gì vậy?
Lam Vong Cơ nhìn hắn, lo lắng hỏi.
- Thanh kiếm đó có một tia thần thức cùng ký ức nguyên chủ.
- Ngươi là nói...
Lam Vong Cơ có chút ngạc nhiên, lại khó mà nói hết câu được. Tới tận bây giờ, lời nói kia vẫn vang vọng trong não hắn:
"Mong rằng các con không đi theo vết xe đổ của ta"
- Thanh kiếm đó phong bế ký ức về yêu tu cộng minh, cùng với thảm họa năm đó đã xảy ra.
Khó khăn nói hết câu này, Ngụy Vô Tiện liền tỉnh táo hơn hẳn kể cho Lam Vong Cơ nghe về sự tình mà hắn đã nhìn thấy.
Năm đó là vài trăm năm trước, khi ấy Lam Gia cũng rất hưng thịnh nhưng gia chủ đời đó cả đời chỉ có duy nhất một nữ nhi là Lam Dực trong miệng Ngụy Vô Tiện. Sau này, Lam lão gia chủ đời đó mất, Lam Dực lên làm gia chủ nhưng không được tất cả mọi người ủng hộ, nàng rất bực bội vì việc đó. Nàng muốn nhận được sự công nhận, liền ngày đêm tu luyện, sau này không biết tại sao ở cấm thất của Tàng thư các tìm ra được bản công pháp tu luyện song tu. Thế nhưng song tu này lại không phải là song tu với nhân loại mà là song tu với Yêu tu. Hơn nữa, cũng chỉ có trực hệ huyết mạch tinh thuần tu luyện mới có thể đạt được lợi ích lớn nhất.
Lam Dực sau khi tìm ra công pháp song tu đó đắn đo hồi lâu nhưng dưới áp lực gia tộc cùng lòng hiếu thắng liền chọn nghe theo. Vốn dĩ cũng sẽ chẳng có gì sảy ra đâu. Nhưng có điều nàng không biết là nếu như hai người song tu không thể tâm linh tương thông, thuật song tu này sẽ khiến cho tâm trạng người song tu trở nên nhập ma, linh thức bị tổn hại nghiêm trọng.
Mà Lam Dực tiền bối chính là bởi vì không thể tìm được đúng người, nàng chỉ vội vã tìm tới rừng trúc sau Vân Thâm Bất Tri Xứ tìm một yêu tu, linh lực thanh thuần mà thôi. Nhưng nàng không biết, Yêu tu cộng minh công pháp nếu không phải là người chân mệnh thiên tử của mình sẽ không thành. Mà người là chân mệnh thiên tử của nàng lại tới chậm trễ nên đã dẫn tới một hồi đánh nhau mưa máu. Sau cùng, người cùng nàng song tu kia nhập ma hoàn toàn, linh lực gia tăng mạnh, đã có ý muốn diệt môn Lam Gia.
Lam Dực khi ấy liều sức mình, cùng hắn đồng quy vô tận, cũng hủy luôn bản công pháp song tu kia nhưng vẫn lo sợ người đời sau tìm ra, cố ý lưu lại một tia linh thức phong ấn trong kiếm ở lại dặn dò người đời sau đừng đi vào vết xe đổ của nàng.
Nhưng thanh kiếm ấy sau trận đánh kia bị Yêu tu là chân mệnh thiên tử của nàng cầm lấy, đem nó đi khắp nơi săn đêm, sau khi mất lại khiến nó thất lạc, không còn ở Cô Tô. Thế nhưng rất nhiều năm qua linh thức ấy không hề cảm nhận được việc Yêu tu cộng minh này nên vẫn im lặng. Nhưng lần này, nàng cảm nhận được chuyện của Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện nên mới tìm tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, cảnh báo hai người bọn họ.
Chậm rãi kể xong cố sự của linh thức kia cho Lam Vong Cơ nghe, Ngụy Vô Tiện có chút mông lung. Hắn lo sợ, nếu bản thân không phải người định mệnh của Lam Trạm, nếu hai người bọn họ không tin tưởng nhau thì phải làm sao. Vốn là trước đây hắn tuyệt nhiên sẽ không nghĩ như vậy nhưng hiện tại hắn mang thai, suy nghĩ trở nên mẫn cảm, không nhịn được mà lo lắng.
Lam Vong Cơ mọi khi nhìn rất đầu gỗ nhưng hôm nay lại phá lệ nhanh nhạy. Y nhận ra lo lắng của người trước mắt, tuy rằng không quá giỏi việc an ủi người khác nhưng vẫn theo bản năng cầm lấy tay người kia nắm chặt, lặp lại câu nói ngày đó trong sơn động đã từng nói qua:
- Tay này ta đã nắm, sẽ vĩnh viễn không buông.
______________
Thật ra thì cũng chưa có chuyện gì lớn lắm. Vài chương nữa mới hơi ngược, mà hình như cũng chẳng phải ngược đâu, thôi thì ai đọc mong thông cảm cho tui với nhen, ai bảo con au nó chỉ thích gặm đường, không chịu thủy tinh đâu. Ai thích sủng với ngọt thì mới nên ở lại nha, bằng không tui không đảm bảo đâu.
Sì poi lờ chương sau
- Đám thủy quái này dường như cố ý dẫn chúng ta tới trung tâm hồ... Không tốt, mau quay lại Vân Thâm.
Lam Vong Cơ suy nghĩ một chút liền nghĩ tới một chuyện khiến hắn biến sắc. Lam Hi Thần nhìn đệ đệ biến sắc cũng không nói gì, lập tức đi theo. Cả nhóm người liền ngự kiếm về Cô Tô Lam Thị. Nhưng về đến nơi, hai người y chỉ thấy một số môn sinh đệ tử nằm la liệt trên đất, máu chảy lênh láng, sợ rằng cửu tử nhất sinh.
Lam Vong Cơ nhanh chóng truy tìm nhưng không thấy bóng dáng cần tìm ở đâu. Lúc này, chẳng biết là ai bước tới trước mặt y, nhìn y một lát sau đó nói nhẹ:
- Nhị Công Tử, Ngụy công tử... Không thấy đâu cả.
Nháy mắt đó, Lam Vong Cơ liền chết lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top