Chương 14: Có Biến
Ngụy Vô Tiện nằm an ổn trên giường, đôi mi khẽ chuyển động sau đó mở mắt ra. Trong đôi mắt màu trà ấy còn có chút mông lung chưa tỉnh táo hẳn. Có một tiếng bước chân chậm chậm đi tới. Cạch một tiếng khe khẽ, cánh cửa mở ra, Lam Vong Cơ một thân giáo phục Cô Tô Lam Thị chậm rãi bước vào. Thỏ nhỏ khẽ quay đầu lại, nhìn thấy Lam Vong Cơ liền mỉm cười.
- Lam Trạm, ta đói.
Ngụy Vô Tiện tựa vào cạnh giường, nhìn Lam Vong Cơ đang tới gần lên tiếng nói. Nhưng mới ngủ dậy, giọng hắn có chút mềm mại hơn lúc thường, mang tới cảm giác giống như đang làm nũng. Mà hắn cũng thực sự là đang lamg nũng. Hắn mang thai, tính khí cũng có chút thay đổi, chính là thay đổi như vậy đó.
Lam Vong Cơ không đáp lời, mang tới một chút đồ ăn cho thỏ nhỏ, sau đó cũng ngồi xuống giường, đối mặt với Ngụy Vô Tiện chậm rãi nói:
- Ta nghe nói người mang thai khẩu vị thay đổi, ta cũng không biết ngươi muốn ăn thứ gì.
- Canh sườn củ sen của sư tỷ.
Thỏ nhỏ nhẹ giọng nói. Âm thanh ấy nhẹ tới nỗi nếu không phải Lam Vong Cơ đang ở gần thì sẽ không thể nào nghe thấy.
Thỏ nhỏ thấy Lam Vong Cơ cứ nhìn mình, cảm giác có lẽ là hắn đã nghe được lời vừa nói, khe khẽ mỉm cười, nói:
- Ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi.
Sau đó, Lam Vong Cơ cũng không nói thêm gì về chuyện này, Ngụy Vô Tiện cũng không muốn nói nữa, thế là chuyện này bị cho qua. Thế nhưng cho tới vài ngày sau, khi sư tỷ hắn xuất hiện trước mặt hắn cùng canh sườn củ sen mà hắn luôn mong nhớ thì Ngụy Vô Tiện mới biết ngay tối hôm đó, một phong thư đã được đưa về Vân Thâm Bất Tri Xứ, thay hắn mời sư tỷ tới. Mà mãi sau này hắn cùng Lam Vong Cơ mới biết là nhờ một phong thư này, lại mai mối nên một mối lương duyên khác.
Sáng của ba ngày hôm sau, Lam Vong Cơ không ở bên cạnh Ngụy Vô Tiện như mọi ngày, nói là có chút chuyện liền ra ngoài.
Thực chất y đúng là có chuyện. Bởi vì bên ngoài có một người đang tới. Mà người đó, không ai khác là sư tỷ của Ngụy Vô Tiện, Giang Yếm Ly.
- Giang cô nương.
Lam Vong Cơ cúi đầu chào nữ tử trước mắt sau đó nhanh chóng dẫn người vào phía trong gặp Ngụy Vô Tiện. Giang Yếm Ly cũng khẽ cúi đầu hoàn lễ, tay cầm theo giỏ trúc, đi theo y.
Ngụy Vô Tiện ngồi trong phòng, nghe thấy tiếng bước chân tới gần mở cửa liền nghĩ tại sao Lam Trạm lại đi nhanh tới vậy nhưng cửa mở ra, không chỉ có mỗi mình y mà vẫn còn một bóng dáng nữ tử khác. Chỉ thấy khi nữ tử ấy vừa bước vào, vừa lộ ra một góc áo màu tím thêu hoa sen tinh xảo, Ngụy Vô Tiện ngay lập tức rời giường, chạy tới bên cạnh nhẹ giọng kêu:
- Sư tỷ.
Giang Yểm Ly nhanh chóng bước tới chỗ của Ngụy Vô Tiện, mỉm cười nhìn hắn nhẹ giọng nói:
- Đệ mau ngồi xuống đi.
Thỏ nhỏ ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh sư tỷ, mà Lam Vong Cơ thì không. Y lặng lẽ nhìn một chút sau đó biết ý biết tứ rời đi rất nhanh:
- Ta đi pha trà cho hai người.
Giang Yếm Ly đặt giỏ trúc trên tay xuống, đưa cho Ngụy Vô Tiện. Hắn mỉm cười nhìn sư tỷ múc cho mình một chén canh sườn củ sen thầm nghĩ không ngờ Lam Trạm lại nhớ rõ chuyện này tới vậy.
- Sư tỷ, sao tỷ lại biết đệ ở đây mà tới vậy?
Giang sư tỷ nhìn hắn một chút cảm thấy hắn rõ ràng là biết hết rồi mà còn vẫn cứ cố hỏi, tính khí giống trẻ con này không biết bao giờ mới có thể bỏ được đây?
- Là Lam Nhị Công Tử gửi thư nói có con thỏ nhỏ nào đó, không nói gì với người nhà, chạy theo y sau đó mang thai, mà mang thai rồi mới nhớ tới tỷ, lại còn là đặc biệt nhớ canh của tỷ nấu cơ.
Thỏ nhỏ nghe sư tỷ khiển trách nhưng vẫn rất cao hứng mỉm cười làm nũng, nói:
- Sư tỷ đừng nói như vậy mà, đệ rất nhớ tỷ đó. Nhớ tỷ hơn cả tên Giang Trừng kia nữa.
- Được rồi, đệ đừng làm nũng nữa, mau ăn đi cho nóng.
Giang Yếm Ly khẽ gõ đầu hắn một cái, giọng điệu mắng mỏ tràn ngập yêu thương.
- Nhắc mới nhớ, tên nhóc Giang Trừng kia thế mà không đi cùng tỷ tới thăm đệ. Hắn đúng là thèm đòn rồi mà.
- Không phải đâu. A Trừng sau khi đưa thư cho tỷ đã bị Trạch Vu Quân kéo đi rồi.
- A! Giang Trừng và Trạch Vu Quân?
Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên nói.
- Ân, không biết chuyện gì. Hắn bị kéo đi rồi, cũng mơ mơ hồ hồ bị kéo đi thế thôi.
Sư tỷ vẫn mỉm cười, lại nói tiếp:
- Nhưng mà Trạch Vu Quân tốt như vậy hẳn sẽ không làm khó hắn đâu. Quan trọng là đệ đó. Phải hảo hảo nghỉ ngơi, đừng để bản thân mệt quá.
- Đệ biết mà, đệ nhất định sẽ chú ý.
Sau đó hai người còn nói chuyện rất nhiều. Suốt quá trình ấy, Lam Vong Cơ cũng không hề tiến vào, hoàn toàn để cho hai người tỷ đệ bọn hắn không gian riêng. Nhưng mà có một điều là sư tỷ nghĩ sai rồi. Trạch Vu Quân đúng là không làm khó gì Giang Trừng nhưng dường như duyên phận bọn họ từ thời khắc hai người gặp nhau, đã là không thể tách ra, không thể không liên quan tới nhau.
Nói chuyện cả một ngày trời tuy nhiều nhưng đối với thỏ nhỏ mà nói tất nhiên vẫn là ít. Tuy nhiên sư tỷ sau đó cũng rất nhanh phải trở về. Thỏ nhỏ không nỡ nhưng cũng chẳng làm sao được, đành phải tiễn người đi như vậy.
Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện ở lại Thanh Hà tịnh dưỡng tuy rằng tiêu dao nhưng tiêu dao này cũng chẳng được lâu dài.
Vài ngày sau khi Giang sư tỷ đến, một nhóm vãn bối Cô Tô Lam Thị cũng tới nơi này gấp gáp gọi Hàm Quang Quân.
Lam Vong Cơ nhìn nhìn đám vãn bối không có quy củ chạy nhanh trước mắt, lúc đên gần thấy y mới đoan chính lại, mày dường như có chút nhướng lên.
- Hàm Quang Quân.
Bọn họ nhanh chóng cúi đầu chào Lam Vong Cơ. Y quay đầu nhìn Ngụy Vô Tiện nói:
- Lẽ nào là Vân Thâm Bất Tri Xứ xảy ra chuyện rồi?
- Tiên sinh chiêu linh, nhưng khống chế không được rồi.
Không đợi Ngụy Vô Tiện nói gì, một người trong đám vãn bối kia ngay lập tức lên tiếng đáp lời. Tiên sinh trong lời bọn họ chính là thúc phụ của y, nhưng đó cũng là người như một nửa phụ thân y, một thân linh lực kiếm pháp của y đều là do vị thúc phụ ấy dạy cho. Lúc này Ngụy Vô Tiện cũng lên tiếng:
- Lam Trạm, ta cùng ngươi về Vân Thâm Bất Tri Xứ xem xem sao.
Lam Vong Cơ hơi gật đầu, đem thở nhỏ ôm lấy, thỏ nhỏ biến quay lại nguyên hình, cùng y ngự kiếm trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ ngay lập tức.
Về đến nơi, y thả Ngụy Vô Tiện xuống, hắn ngay lập tức trở lại nhân hình. Cả đám nhanh chóng đi tới trước cử Tĩnh Thất. Vừa tới thì ngoài cửa đã có một vài vãn bối, thấy y tới nhanh chóng chào hỏi y:
- Hàm Quang Quân.
- Có chuyện gì?
- Lam tiên sinh vốn định vấn linh, nhưng nào ngờ nó đột nhiên phát cuồng lên, mạnh mẽ dị thường.
Lam Vong Cơ không tiếp tục nghe nữa, mà lúc ấy, Ngụy Vô Tiện cũng tới trước cánh cửa kia, tay vẽ bùa chú, ấn đạo linh lực, mở ra cánh cửa ấy trong chốc lát. Hắn nhanh chóng đi vào, Lam Vong Cơ cũng đi vào, thế nhưng hai người bọn họ vừa mới bước vào xong, cửa nhanh chóng đóng lại, người bên ngoài không cách nào vào trong được nữa.
________________
Sì poi lờ chương sau nè
- Lam... Lam Dực tiền bối...
- Ngụy Anh, ngươi nói gì vậy?
Lam Vong Cơ nhìn hắn, lo lắng hỏi.
- Thanh kiếm đó có một tia thần thức cùng ký ức nguyên chủ.
- Ngươi là nói...
Lam Vong Cơ có chút ngạc nhiên, lại khó mà nói hết câu được. Tới tận bây giờ, lời nói kia vẫn vang vọng trong não hắn:
"Mong rằng các con không đi theo vết xe đổ của ta"
- Thanh kiếm đó phong bế ký ức về yêu tu cộng minh, cùng với thảm họa năm đó đã xảy ra.
Khó khăn nói hết câu này, Ngụy Vô Tiện liền tỉnh táo hơn hẳn kể cho Lam Vong Cơ nghe về sự tình mà hắn đã nhìn thấy.
Có ai muốn đoán thỏ nhỏ thấy sự tình gì không nè?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top