Chương 11: Hồi Vân Thâm
Thỏ nhỏ Ngụy Vô Tiện không ngờ nội thương của mình lại nặng như vậy. Hắn điều tức mất một buồi chiều tới tận khi đêm xuống mới khiến sắc mặt hắn có chút hồng thuận. Hắn nhìn sắc trời tối đen như mực, trong lòng thở dài cảm thấy mình chắc chắn giấu không nổi Lam Vong Cơ về sự tình ngày hôm nay rồi. Ngụy Vô Tiện chậm rãi đứng dậy, mang theo thương thế trong người, quay về Thải Y trấn. Lúc hắn về tới nơi, trời đã khuya, ánh đèn các nhà dường như đều đã tắt, tối đen như mực. Trước Thải Y trấn có một cây cầu, hắn vô thức ngước mắt lên nhìn lại ngạc nhiên phát hiện một bóng dáng bạch y nghiêm chỉnh đứng nơi đó.
Thỏ nhỏ chậm rãi cong khóe môi, bước chân nhẹ nhàng tiến tới nơi người ấy đang đứng. Lam Vong Cơ, Lam Nhị công tử của Lam gia lại vì mình mà ở nơi này chờ, không biết y đã đứng bao lâu rồi?
Suy nghĩ ấy chiếm cứ tâm trí, không hiểu sao lại khiến bước chân của Ngụy Vô Tiện vô thức chậm rãi lại. Dường như khung cảnh lúc Lam Vong Cơ yên lặng chờ đợi Ngụy Vô Tiện trong đêm tối đẹp như giấc mộng, giống như một tiếng động nhẹ sẽ khiến người ta tỉnh giấc, ly khai khỏi ôn nhu ấm áp này vậy.
Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện chậm rãi đi tới đứng trước mặt mình, mày không nhăn lấy một cái, cũng không hỏi là hắn đã đi đâu mất tăm tích cả một buổi chiều hôm nay. Y chỉ đơn giản nói một câu:
- Ngươi về rồi.
Sau đó tinh mắt để ý thấy chút sự tình, cánh tay kéo vạt áo che đi đôi chân của người kia một chút thật nhanh chóng khi hắn chưa định thần. Vài giây ngắn ngủi, một vết thương tím bầm tại chân hắn hiện ra. Còn có cả một chút máu đã khô lại thành màu đỏ sậm rồi. Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày, thu tay lại. Y nghiêm mặt hỏi:
- Ngươi làm sao vậy?
Ngụy Vô Tiện hoàn hồn, nhưng cái gì cũng không nói, đôi mắt màu trà mang theo lo lắng và chột dạ nhìn vào mắt phượng của Lam Vong Cơ. Y nhìn thấy biểu cảm của hắn, không tiếp tục truy hỏi, chỉ là nhanh chóng choàng tay qua, đem người cõng lên trên lưng. Thỏ nhỏ dường như có chút ngạc nhiên cùng giật mình, sau khi Lam Vong Cơ đi được vài bước mới hoàn hồn lại thế nhưng tay hắn đã theo bản năng mà ôm choàng lấy cổ của y, ngoan ngoãn nghe theo. Sau đó, Ngụy Vô Tiện nghe thấy giọng nói trong trẻo kia nhẹ nhàng thốt lên:
- Đau không?
Thỏ nhỏ tựa đầu vào vai Lam Trạm, hơi hơi gật đầu. Hắn tất nhiên là đau rồi nhưng mà thực chất vết thương ở chân này vốn chẳng là gì so với những vết thương trước đây hắn từng trải qua, thế nhưng bờ vai người này vững chãi an ổn như thế, khiến hắn đột nhiên muốn tựa vào. Đều là vật có trái tim mà thôi, hắn tu luyện ngàn năm thì làm sao chứ? Mạnh mẽ mấy cũng có lúc mệt mỏi mà hiện tại có người vì bản thân mình mà quan tâm khiến hắn muốn tựa vào. Ngụy Vô Tiện liền tự nhủ trong lòng rằng hắn chỉ muốn mượn bờ vai này tựa vào một chút, sẽ chỉ mệt mỏi yếu đuối một chút, một chút mà thôi.
Lam Vong Cơ cảm nhận được cái gật đầu khe khẽ như động tác của chú thỏ nhỏ cọ cọ làm nũng của người sau lưng. Y không hiểu cảm giác hiện tại của mình, chỉ là muốn quan tâm người này hơn một chút, lo lắng cho hắn hơn một chút mà thôi. Bởi vì hắn khác những người khác, hắn có nụ cười ấm áp như vậy, giống như ánh nắng mặt rời nhẹ nhàng chiếu vào trái tim dường như đã chẳng thể nào quan tâm tới ai khác này. Hắn là một tồn tại khác biệt mà y muốn bảo vệ. Loại cảm giác này chẳng biết từ khi nào tồn tại, nhưng lại luôn mãnh liệt chiếm cứ trong tâm trí Lam Vong Cơ.
Y thả nhẹ bước chân, đi thật chậm rãi, cố gắng không làm Ngụy Vô Tiện động tới vết thương, đem người về tới khách điếm. Sau khi đặt người an tọa tại ghế ngồi, Lam Vong Cơ mới ngồi xuống bên cạnh, đưa tay ra xem xét thương thế ở chân của Ngụy Vô Tiện. Hành động ấy càng làm thỏ nhỏ giật mình, vội bỏ chén trà chưa kịp uống trong tay xuống, thu chân lại.
- Lam Trạm, không sao đâu, ta tự mình làm.
Hàm Quang Quân nhìn nhìn một chút, thấy kiên định trong đôi mắt màu trà xinh đẹp ấy liền không nói gì, coi như đồng ý để tự Ngụy Vô Tiện điều tức. Sau đó, y ra khỏi phòng một chút, rất nhanh liền quay lại, trong tay lại cầm theo một giỏ trúc nhỏ giống như vài hôm trước, bày ra trên bàn một số thức ăn khuya chờ hắn ăn xong rồi mới cho hắn điều tức. Cả đêm hôm ấy, thỏ nhỏ ngồi khoanh chân chậm rãi điều tức còn Lam Vong Cơ thì an lặng ở cạnh bên vừa ngủ vừa trông chừng.
Sáng hôm sau, cả hai lại dậy sớm, tiếp tục hành trình trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Thế nhưng lúc này, bọn họ đi khá nhanh, Ngụy Vô Tiện không kéo Lam Vong Cơ la cà dọc đường nữa nên cả hai chỉ mất một buổi sáng là tới nơi. Lam Vong Cơ tới cửa ngoài cửa Vân Thâm Bất Tri Xứ lập tức có hai đệ tử canh cổng bước tới cúi chào:
- Nhị công tử.
Y chẳng nói chẳng rằng, chậm rãi bước đi. Giáo phục Cô Tô Lam thị trên người y theo bước chân nhẹ nhàng lay động một chút. Trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ lại là Lam Nhị Công Tử băng thanh ngọc khiết tích lời như vàng. Y lẳng lặng như vậy, mang theo Ngụy Vô Tiện bước vào.
Thế nhưng lần này khác với mọi khi một chút. Y không trực tiếp đi tới chỗ Minh Thất cùng huynh trưởng hội họp mà là đưa Ngụy Vô Tiện tới Tĩnh Thất cho hắn nghỉ ngơi trước đã. Mà Ngụy Vô Tiện quả thật là cũng rất mệt. Vết thương trên chân thì không đáng ngại nhưng nội thương trong cơ thể thì lại khác. Lam Trạm ở bên cạnh trông chừng, cho hắn mười lá gan hắn cũng không dám điều tức nội thương.
Thế nên hiện tại, nội thương của hắn lại nặng hơn chút, chỉ cầu mong Lam Vong Cơ có thể lánh mặt lâu lâu để hắn yên tâm mà điều tức thôi.
Lam Vong Cơ quả thật lánh mặt đi ngay lập tức. Y nhanh chóng đi tới Minh Thất gặp huynh trưởng. Y vừa ra khỏi Tĩnh Thất, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng lập kết giới tránh để linh lực tràn ra ngoài gây ra ba động, sau đó lập tức khoanh chân điều tức nội thương.
Lại nói Lam Vong Cơ ở Minh Thất hiện tại đang đối diện với huynh trưởng nhà mình.
- Vong Cơ, lần này đệ hạ sơn có gặp điều gì bất thường không?
Lam Hi Thần nhìn đệ đệ trước mặt ôn hòa hỏi. Lam Vong Cơ nhìn Lam Hi Thần, chậm rãi trả lời:
- Không có. Huynh trưởng, lần này đệ đi lâu là vì bị xà tinh dụ vào hang động.
- Xà Tinh? Đệ bị dụ vào hang động?
Lam Hi Thần nghiêm mặt lại trong nháy mắt, ý cười bên môi thu lại, nghiêm túc nhìn Lam Vong Cơ.
- Không sao, đệ sẽ sớm tìm thấy nó thôi.
Lam Vong Cơ nhìn nhìn vị huynh trưởng của mình, dường như lựa lời lại tiếp tục nói:
- Huynh trưởng.
- Vong Cơ, đệ sao vậy?
- Đệ... Đệ mang một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Lam Hi Thần ngạc nhiên nhìn đệ đệ ấp úng nói ra câu kia thì cảm thấy ngạc nhiên nhưng khi hiểu rõ ý nghĩa câu chữ trong đó thì lập tức ngốc lăng.
Đệ đệ của y rốt cuộc cũng có người làm bạn.
- Mang một người... về Vân Thâm Bất Tri Xứ?
- Hắn rất tốt, là bạn săn đêm của đệ.
Lam Vong Cơ suy nghĩ một chút, bồi thêm một câu. Chỉ là y cũng không biết câu nói này khiến vị huynh trưởng luôn mang ý cười trên môi kia thêm lần nữa ngốc lăng. Lam Hi Thần nhìn đệ đệ, chậm rãi lại nói:
- A, không sao. Cứ để hắn ở lại đây đi.
Lam Vong Cơ nghe vậy dường như có chút mỉm cười, đối với huynh trưởng dường như cũng không có gì báo cáo nữa, liền lui ra. Y như mọi khi sau mỗi lần hạ sơn, lại vào tàng thư các viết bút ký săn đêm. Tàng thư các gần với Tĩnh Thất của Lam Vong Cơ nhất, lúc này vô tình lại hại tới Ngụy Vô Tiện.
_______________
Sì poi lờ chương sau:
- Ngươi tưởng rằng ta không nhận ra sao? Ta từ sớm đã biết rồi.
Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh giường, nhìn Ngụy Vô Tiện, như có như không mà nói. Ngụy Vô Tiện nhìn y, khẽ giật mình ngốc lăng một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top