Lam Vong Cơ


"Ngươi đã hay tin chưa? Di Lăng Lão Tổ hắn chết rồi."


...


"Huynh trưởng, Ngụy Anh...hắn..."

"Xin lỗi, Vong Cơ. Di Lăn- Ngụy công tử ... thật sự đã chết rồi."

Mặt trời trong thế giới của Lam Vong Cơ dần lụi tàn. Y biết thật vô dụng khi ôm hy vọng hão huyền. Y biết ôm mộng tưởng là một hành động vô ích đến nhường nào.

Y biết là vô ích khi dám nghĩ rằng hắn - Ngụy Anh của y sẽ bình an vô sự mà trở về. Y biết y không hề ảo tưởng. Y biết y không nên cố chấp giữ lấy niềm tin viển vong. Y biết Ngụy Anh đang đâu đó ngoài kia với nụ cười tỏa nắng ấm áp đặc trưng trên môi, đang chờ y đến tìm thấy hắn.

"Không."

"Vong cơ..."

"Huynh trưởng thứ lỗi, hãy để Vong Cơ yên" Lam Vong Cơ lên tiếng cắt ngang, nhưng Lam Hi Thần biết bây giờ điều không nên làm là để Lam Vong Cơ một mình tự đưa ra các quyết định, vì thế Lam Hi Thần không hề nhúc nhích.

"Vong Cơ, đệ cần nghỉ ngơi. Lưng của đệ--"

"Đệ ổn."

Lam Vong Cơ không hề ổn dù chỉ là một chút. Y cảm thấy vô cùng trống rỗng. Lòng y dâng trào một nỗi mất mát to lớn, như thể cuộc sống của y đang dần đảo lộn, dần bị cuốn theo người ấy, từng chút một bị hút đi và tan vỡ.

Khi Lam Hi Thần mang đến hung tin Ngụy Vô Tiện đã không còn trên cõi đời này nữa, thế giới của Lam Vong Cơ cũng đã chết theo hắn. Với ba mươi ba roi giới tiên vẫn đang rỉ máu trên lưng, y mặc kệ và cố lê bước đi đến Di Lăng. Đau đớn lết tấm lưng trọng thương thấm máu đỏ thẫm từng bước lên Loạn Táng Cương. Không - Nghĩ kĩ lại thì nỗi đau trên lưng lúc này chẳng thấm vào đâu nếu so với cơn đau thấu tim gan lúc nhận tin hắn chết. Y bước chân vào động Phục Ma, kí ức về việc y từng ở đây làm khách từng chút như cơn lũ ồ ạt kéo về.

Y có thể hình dung ra rõ ràng rằng bây giờ Ngụy Vô Tiện đang ở nơi nào trong động, chăm chú mày mò vẽ những lá phù và vẽ những pháp trận có hình dáng phong phú, chế tạo ấn ký và các bản thảo nguệch ngoạc. Ngụy Vô Tiện là một thiên tài với thiên phú cùng tài năng trời ban, không ai có thể phản đối được sự thật ấy. Hắn chắc sẽ để lại một thứ gì đó lại đây - bất kì thứ gì cũng được. Lam Vong Cơ đưa mắt dò xét từng nơi và lục soát hết từng ngóc nghách trong động một cách thất thần. Đôi chân y kiệt sức khi y đến trước một góc khuất trong động Phục Ma. Y ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo, hai tay run rẩy ôm khuôn mặt trắng nõn của bản thân. Từng tiếng nức nở hiếm khi được đặt cùng chỗ với Lam Vong Cơ lạnh lùng, liên tục phát ra vang vọng khắp nơi trong hang động trỗng vắng, vạn vật như lặng im lắng nghe tiếng khóc đau đớn của Lam Vong Cơ. Từng giọt lệ liên tục lăn dài trên gò má, không ngừng rơi xuống tí tách. Y cố kiềm nén lại cơn nức nở run rẩy ấy nhưng bất thành.


...



Lam Vong Cơ lặng thinh ngồi trong Tĩnh Thất, cùng với một tiểu hài tử nằm trên đùi.

"Vong Cơ, đệ biết bản thân nên có một lời giải thích thỏa đáng đúng không? Thúc phụ sẽ không dễ mềm lòng để đệ có thể thuyết phục được người đâu." Lam Vong Cơ nhận thức điều này rõ ràng hơn ai hết, nhưng y vẫn im lặng không nói một lời. Y ngước lên nhìn Lam Hi Thần, ánh mắt y mang một tâm tình khó lý giải thành lời. "Ta mong đệ hiểu rõ từng hành động của mình hôm nay, ta sẽ ủng hộ đệ."

"Đa tạ huynh trưởng"

"Tiểu hài tử này cần nghỉ ngơi, Vong Cơ. Đệ cũng thế." Lam Hi Thần khuyên nhũ. Lam Vong Cơ biết Lam Hi Thần ý chỉ vết thương trên lưng y.

"Ừm"

"Ngủ ngon, Vong Cơ."

Lam Vong Cơ cúi đầu thi lễ với huynh trưởng, bóng lưng Lam Hi Thần dần khuất bóng khỏi Tĩnh Thất, để lại Lam Vong Cơ với một hài tử đang yên vị cuộn tròn trên đùi. Y nhấc A-Uyển dậy, đứa bé có vẻ đang lim dim buồn ngủ. Nhẹ nhàng đặt A-Uyển nằm trên giường, y kéo chiếc chăn mềm đắp lên thân thể nhỏ bé nhịp nhàng theo từng hơi thở. Đứa bé có vẻ bị đánh thức nhưng sau đó lại nhanh chóng khép hờ đôi mắt.

"Ta chắc chắn sẽ chăm sóc thật tốt cho con. Mộng đẹp, A-Uyển."

"Ngủ ngon, ca ca nhiều tiền." A-Uyển lầm bầm cất tiếng với chất giọng buồn ngủ.

Sau khi chắc chắn rằng A-Uyển đã ngủ say, y cất bước đi về phía thư phòng và mở một gian chứa đồ nhỏ dưới nền Tĩnh Thất. Nơi ấy cất giữ những thứ - Những thứ mà Lam Vong Cơ trân quý gìn giữ đến mức khắc sâu vào trong tim : Ba vò Thiên Tử Tiếu, một bản vẽ bản thân y đang đọc kinh phật trong Tàng Thư Các, một tập viết gia quy Lam thị với nét chữ cá tính phóng khoáng trên từng mặt giấy Tuyên, một dây buộc tóc màu đỏ thẫm và một cuốn sổ.

Y mở nắp một vò Thiên Tử Tiếu, ghi nhớ hương thơm mát lạnh của món rượu hảo hạn trước khi lại cất nó vào gian mật thất.

Đương nhiên y nhận thức được trách nhiệm của bản thân qua từng lời y nói. Y biết sẽ rất khó để có thể thuyết phục được Lam Khải Nhân chấp nhận đứa trẻ này, đứa trẻ họ Ôn này, vào Lam gia với tư cách con trai của Lam Vong Cơ. Nhưng đứa trẻ này chính là hồi ức cuối cùng của Ngụy Anh. Y phải trân giữ nó. Lam Vong Cơ có nhận thấy được rằng huynh trưởng của y cũng đang đau đớn biết bao, điều đó làm y cảm thấy còn tồi tệ gấp vạn lần. Lam Vong Cơ muốn điều cuối cùng mình làm là gây đau đớn cho người khác. Y biết nỗi đau mà y đang chịu cũng phần nào dằn vặt mọi người xung quanh y. Y biết nó đau thấu trời thấu biển đến mức nào, nó dằn xé ngấu nghiến cuộc đời của một con người ra sao. Nó bóp nghẹn và giết chết linh hồn vốn đang sống sờ sờ như thế nào.

Y đã ở bên A-Uyển được 2 tuần và y đã rất nhớ thằng bé. Ngày hôm sau, Lam Vong Cơ sẽ nhấn chìm bản thân vào dòng nước lạnh thấu xương của Lãnh Tuyền để ăn năn cái gọi là "Tội lỗi" của bản thân và những "Sai lầm" mà y đã mắc phải. Y chưa bao giờ hối hận về những việc mà y đã làm dù chỉ là một chút, không. Thứ duy nhất y hối hận nhất trên đời này chính là đã không đặt sự tin tưởng tuyệt đối vào Ngụy Vô Tiện, không đứng về phía hắn, không yêu hắn, để hắn biết hắn còn một người luôn hướng về hắn.



-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wangxian