Vong Tiện - Phục Ma động
Tác giả: 夜长梦长
(https://weibo.com/longnuitt)
Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)
Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả.
Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest.
Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2020 rồi ~
Đồng nhân này nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm hàng năm mừng sinh nhật Tiện Tiện, chủ đề năm nay là <Về nhà>. Cùng đọc và chúc mừng sinh nhật của Tiện bảo bối của chúng ta nào!
🎂#VôTiệntinhý_NhấtTiệnkhuynhtâm
🎂#HànhtrìnhVôTiện_yêuNgụylàmbạn
🎂#忘羡_魏无羡1031生日快乐_羡羡宝贝生日快乐
#VongTiện_NgụyVôTiện_31_10_sinhnhậtvuivẻ_TiệnTiệnbảobốisinhnhậtvuivẻ
-------------
Nguyên hướng, sau cưới, trở lại chốn cũ.
-------------
Ngụy Vô Tiện ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên nghe được tiếng người huyên náo từ rất xa, một mảnh tiếng nói cười theo gió tới, giống như bên ngoài có náo nhiệt sắp thành chuyện rồi.
Chóp mũi ngửi được một chút hơi khói nhàn nhạt, còn có tiếng nước nấu ùng ục. Qua một lúc lâu, một bước chân nhẹ nhàng đi tới, dường như rất sợ quấy rầy đến gì đó, đi qua rất cẩn thận, nghe không giống như là Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện lộn mèo trên gối, chuyển hướng ra bên ngoài giường, hắn động một cái, bước chân kia bèn dừng lại cách chỗ giường rất xa, sau dó giọng một thiếu niên truyền đến: "Ngụy tiền bối, người đã tỉnh chưa?"
Giọng lọt vào tai hết sức quen thuộc, Ngụy Vô Tiện nửa tỉnh nửa mê lầm bầm: "... A Uyển?"
Một khắc yên tĩnh.
Ngụy Vô Tiện lập tức tỉnh, xoay mình ngồi dậy, thấy Lam Tư Truy đứng ở cửa hang. Trên gương mặt thiếu niên nhất thời lộ sự ngạc nhiên dễ thấy, trong con ngươi lại có chút ấm áp ưu tư trào ra, chốc lát sau gật đầu: "...Là con."
Ngụy Vô Tiện cũng cười một tiếng, nói một câu: "Ta ngủ hồ đồ rồi.", nhặt áo khoác trên giường lên, mặc cẩn thận, ngáp một cái, đi ra ngoài động, vừa đi vừa hỏi: "Hàm Quang Quân nhà các ngươi dâu rồi?"
Lam Tư Truy nói: "Lúc bọn con vừa tới, Hàm Quang Quân đang vội vã đi ra ngoài, bảo con gọi Ngụy tiền bối dậy ăn sáng trước đã."
Ngụy Vô Tiện: "Giờ là lúc nào rồi?"
Lam Tư Truy: "Sắp đến giờ Thìn ạ."
Ngụy Vô Tiện mỉm cười trong lòng. Lúc hắn mới tỉnh, trên giường vẫn còn ấm á, hôm nay Lam Vong Cơ lại ngủ đến giờ này.
Một chân Ngụy Vô Tiện vừa bước một chân ra cửa, ánh nắng sáng rọi vô cùng ở bên ngoài đột nhiên đâm vào mí mắt, trước cửa động, một đống lửa lớn đã được dựng lên, mấy thiếu niên cùng đi săn đêm đang xắn tay áo xử lý nguyên liệu nấu ăn, vui mừng huyên náo, một người té nước trong thùng lên người đồng bạn bên cạnh, thiếu niên bị làm ướt tay áo ném một lá rau trở lại, túm năm tụm ba cười đùa.
Ngụy Vô Tiện "Ấy" một tiếng: "Đừng ném á, có thể ăn đó! Đây không phải là các ngươi bỏ bạc ra mua hả?"
Cuối cùng, một cái lá rau còn chưa ném ra hẳn, bị thiếu niên dùng sức cầm lại trên tay. Bọn họ nắm cải xanh trố mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy ý: Ngày thường có thấy Ngụy Vô Tiện keo kiệt đâu, tuy nói tiền của ngài ấy đều là mò từ trong túi tiền của Hàm Quang Quân ra.
Ngụy Vô Tiện quan sát một đống nguyên liệu nấu ăn mang tới, mò ra một củ khoai tây trong túi, dặt dưới ánh sáng nhìn, chậc chậc liên mồm, nói: "Ai mua đây? Sao lại bị nảy mẩm thế này rồi! Sao mà đầu năm nay lại còn người dám bán khoai tây nảy mầm ra thế?"
Lam Tư Truy đứng bên cạnh nhỏ giọng: "Vốn là không bán nảy mẩm, nhưng mà..."
Lam Cảnh Nghi ở bên cạnh vang dội ngắt lời: "Ông chủ bán khoai tây nói, ở trong thành Di Lăng bán khoai tây nảy mầm là sẽ bị hung thần ác sát bắt đi! Dù sao chúng ta đi ra săn đêm mà, hung thần ác sát, mau ra đây cho ta xem chút coi!"
Lam Tư Truy trộm nhìn lén Ngụy Vô Tiện, thấy thanh niên áo đen khoanh tay, sờ cằm như có điều suy nghĩ, đột nhiên đi tới bên người Lam Cảnh Nghi, đưa chân đá một cái, đá một cái vào thiếu niên đang ngồi lấy gạo trên miếng gỗ tròn. Lam Cảnh Nghi đột nhiên mất thăng bằng, chổng mông ngồi xuống đất, hết sức kinh ngạc ngửa mặt nhìn, thấy Ngụy Vô Tiện cúi người, mặt đầy ý cười nhìn cậu.
Ngụy Vô Tiện: "Thấy chưa?"
Lam Cảnh Nghi mờ mịt nhìn xung quanh: "Thấy... thấy cái gì?"
Ngụy Vô Tiện: "Hung thần ác sát!"
Lam Cảnh Nghi càng mờ mịt hơn: "Á? Chỗ nào... chỗ nào có? Ngụy tiền bối người lại trêu con đúng không... Tư Truy, ngươi cười cái gì?!"
Lam Tư Truy vội vàng hắng giọng, xoay người, hai người nhìn nhau, Ngụy Vô Tiện híp mắt cười với cậu, đang muốn múc nước lau mặt, Kim Lăng ở bên cạnh sửa sang túi lớn túi nhỏ thuận tay ném, ném mọt túi đồ vào trong chậu gỗ.
Kim Lăng: "Gà quay ngươi muốn!"
Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ lên túi giấy dầu, đáp một tiếng "Cảm ơn!"
Kim Lăng ngạc nhiên: "Ngươi muốn ăn gà qua, đến tửu lầu dưới núi ăn là được, sao phải bắt chúng ta mang một đồng đồ nặng muốn chết lên đây làm gì!"
Ngụy Vô Tiện nhìn Kim Lăng một cái cao thâm, tâm tình rất tốt, nói: "Nói ngươi cũng không hiểu."
Đợi đến lúc Lam Vong Cơ trở về, Ngụy Vô Tiện đang ngồi trên miếng gỗ tròn mà ban nãy Lam Cảnh Nghi ngồi, vừa gặm đùi gà vừa ngẩng đầu nhìn ba chữ "Phục Ma động" viết ẩu vô cùng lại còn rất là loang lổ trên đỉnh hang, bên tai là các loại âm thanh đốt lửa nấu cơm, bận rộn một đoàn, mang theo một cỗ hỏa khí trẻ trung nhanh nhẹn.
Lam Vong Cơ đi một đường tới, bọn tiểu bối liên tiếp đứng lên chào y. Ngụy Vô Tiện vừa quay đầy lại, sợi tóc còn mang theo chút nước, bị ánh nắng chiếu lấp lánh. Hắn cầm một cái đùi gà, quơ quơ: "Lam Trạm, giữ cho ngươi nè."
Lam Vong Cơ nói: "Không cần, ngươi ăn đi."
Y dứng bên người Ngụy Vô Tiện, dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau nước dính trên trán Ngụy Vô Tiện đi, cùng nhìn bảng chữ viết bị gió thổi lung lay sắp không nhận ra, nhìn một lát, hỏi: "Làm sao?"
Ngụy Vô Tiện ném xương gà trong tay đi, cầm khăn Lam Vong Cơ đưa tới, tùy ý lau hai cái, hài lòng nói: "Ta thật là có khả năng dự kiến trước mà, đặt cái tên này thật là hay. Đã từng là Phục Ma động, giờ cũng là Phục Ma động."
Lam Vong Cơ nhìn hắn, tròng mắt nhạt màu cũng bị sắc trời chiếu sáng hết sức nhu hòa, nghe thế, trong con ngươi hơi trầm xuống chút, môi khẽ nhúc nhích, giống như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nặng trình trịch nhìn Ngụy Vô Tiện.
(ψ(`∇')ψthực ra thì muốn viết sai chính tả thành chình chịch lắm ấy ψ(`∇')ψ)
Ngụy Vô Tiện xích lại gần, dựa vào người y, không kiêng kỵ tí nào thấp giọng: "Ta không chỉ nằm sấp, ta còn phục cả một đêm, đầu gối cũng xanh tím cả luôn, sao mà không phải là 'Phục Ma động'?
Không chỉ ánh mắt Lam Vong Cơ trầm trầm mà khí tức cũng nặng theo mấy phần, tay dưới tay áo khẽ động, có chút dùng sức, bắt lấy cổ tay Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện cười hì hì bắt lấy tay y, lòng bàn tay chạm phải một thứ bóng loáng, cầm lấy bình sứ trắng đã được Lam Vong Cơ cầm ấm trong tay.
Lam Vong Cơ dắt tay hắn, đưa vào trong động, nói: "Ta mua thuốc dưới núi, đến bôi chút thuốc."
END
Mong mỗi bạn đọc đồng nhân này đều có thể gửi đôi lời cảm ơn tới bạn ấy giúp nhé. (dù Ngộ biết là số người comment rất ít, đọc chùa là chính nhưng vẫn hi vọng có,) Tiếng Trung, tiếng Anh thì là tốt nhất :> ; không thì tiếng Việt, tiếng nước nào cũng được. Cảm ơn các bạn đã bình luận gửi lời cảm ơn đến Phong thái thái giúp Ngộ! Sau đồng nhân này, Ngộ sẽ tập hợp lời cảm ơn cảm nhận để gửi cho Phong thái thái.
Không đủ phí comment gửi đến đại thần, Ngộ sẽ không up gì hết!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top