Pháp bảo của Di Lăng lão tổ (02)

Tác giả: 夜长梦长

(https://weibo.com/longnuitt)

Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả.Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest.
Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2020 rồi ~

Đồng nhân này gồm 4 phần: mỗi phần là một phần trộm, Giáng sinh chúng ta cùng trộm gà với Vong Tiện rồi, hôm nay sinh nhật Trạm, chúng ta trộm gì nhỉ

#忘羡婴湛_蓝忘机# #蓝忘机0123生日快乐_湛宝宝生日快乐# #一忘情深# #VongTiệnAnhTrạm_LamVongCơ #LamVongCơ_23_01_sinh_nhật_vui_vẻ

~~~ start reading~~~

Phần hai: Thâu sư

"Đây là "Bàn Phong Tà", dùng để chỉ dẫn tà ma. À, ta làm dạng 'Bàn' (=mâm) còn làm cả cái hộp nữa á, chê cười chê cười rồi... Giống như ta hiện tại nè, để hung thi đứng yên ở nơi này, ngươi nhìn, cây kim chỉ hướng sẽ chuyển động."

Loạn Táng Cương một mảnh hoang vu, ngay cả sắc trời dường như cũng ảm đạm hơn bên ngoài mấy phần. Ánh sáng không chiếu vào Phục Ma Động được, thạch thất u ám chỉ có một vệt sáng lay lắt kéo dài khiến cho cảnh vật ở sâu dưới ao máu càng trở nên âm u đáng sợ.

Ngụy Vô Tiện uốn lưỡi huýt thành tiếng, tẩu thi đứng cạnh ao đang đứng yên bèn cứng đờ bước đi năm bước về bên cạnh. Hắn nói "Phong Tà Bàn" chẳng qua chỉ là một khối kim loại hình tròn, không phải bạc cũng không phải sắt, màu sắc có chút gỉ, trên đó khắc đều các vạch, rậm rạp chằng chịt lượn quanh tạo thành một vòng tròn hoàn chỉnh, được Lam Vong Cơ cầm trên lòng bàn tay. Hung thi khẽ động một cái, cây kim chỉ trên bàn tròn cũng sẽ động theo, chỉ theo hướng mà tẩu thi động đậy.

Lam Vong Cơ im lặng không nói, Ngụy Vô Tiện thò đầu tới, sợi tóc khẽ phất trên tay Lam Vong Cơ, nương ánh sáng mờ tối nơi đây liếc mắt nhìn, nói: "Hướng đông bắc, một ô vuông ở đây là năm thước... ừm, cách ba trượng bốn thước, đi về hướng đông bắc mười thước, chính xác cực kỳ. Ta thật là...  thật là một thiên tài."

Vật này khiến Ngụy Vô Tiện mất hơn nửa tháng nghiên cứu, đại khái mới chỉ tạo ra được dáng vẻ, xưa nay đều chưa làm hoàn chỉnh được hẳn, hôm nay, cuối cùng cũng xoay chuyển không chê vào đâu được nữa. Ngụy Vô Tiện vui vẻ cực kỳ, suýt nữa thì miệng không ngăn nổi mà phun toẹt hết quá khứ ra, không biết Lam Vong Cơ có nghe thấy không nữa.

Nhìn Lam Vong Cơ thêm chút nữa, chỉ thấy mặt người nọ không cảm xúc, vẻ mặt lạnh lùng như sương, từ từ cầm vật trong tay đặt lên một bàn đá. Ngụy Vô Tiện theo ánh mắt của y nhìn lại, thở phào, uốn lưỡi lại cười cái nữa, huýt huýt lần nữa., tẩu thi nghe thấy làm theo, từng bước từng bước dọc theo bờ ao máu đi xuống, dần dần bị dòng nước đỏ thẫm ngập qua đỉnh, không còn nhìn thấy nữa.

Hai người yên lặng không nói gì. Chưa được bao lâu, ánh mắt Lam Vong Cơ khẽ động, Ngụy Vô Tiện lại nhìn theo tầm mắt y, nói: "Cái đó là Triệu Âm Kỳ."

Lam Vong Cơ gật đầu.

Ngụy Vô Tiện nói: "Vật như tên, dùng để triệu hồi tà túy, vật này lúc ở dưới chân núi ta đã dùng qua, chỉ cần vẽ đúng phù lục, sắp sẵn trận pháp, chỉ cần là nơi có tà ma, tất cả sẽ bị ngươi triệu hồi đến. Lúc săn đêm, vẽ một cấm chế trên đất, đặt vật này vào, có phải là sẽ đỡ phải lo bao nhiêu không?"

Lời này nếu nói trong giờ học nhất định sẽ bị Lam lão đầu xách tai, dạy rằng nghỉ ngơi một lát lúc săn đêm là để rèn luyện thể lực, đều vì rèn luyện cả, sao có thể lười biếng giở thủ đoạn như thế được. Lúc này, Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ thêm chút nữa, thấy Lam Vong Cơ chẳng qua chỉ gật đầu một cái.

Ngụy Vô Tiện muốn nói "Lam Trạm, con người ngươi thật là nhàm chán." Nhưng lời đến bên mép lại giữ lại không nói.

Đợi tầm mắt của Lam Vong Cơ chuyển đi, Ngụy Vô Tiện cũng mất đi hứng thú giảng giải, tìm chỗ ngồi trên giường đá, hai chân lười biếng gác lên nhau, chỉ nói: Đó là trận pháp bố trí lúc muốn ẩn thân, có thể dùng để cấp cứu lúc săn đêm nha. Nhưng mà còn chưa làm xong."

Nói xong, hắn không thấy Lam Vong Cơ phản ứng gì, nằm về sau, gối lên cuốn sách không biết là bản thảo của cái gì, nhìn đỉnh trần đen thui của Phục Ma Động, từ từ thở dài.

Hắn gặp Lam Vong Cơ ở trong thành Di Lăng.

Lần trước gặp phải Lam Vong Cơ, bên chân hai người con có một Ôn Uyển, dẫn đến hiểu lầm và cười nhạo thật lớn. Hắn mời Lam Vong Cơ đi ăn cơm, kết quả trên Loạn Táng Cương lại xuất hiện tai vạ từ Ôn Ninh, Ngụy Vô Tiện một khắc cũng không rảnh rỗi, hai người chia tay chẳng mấy vui vẻ. Dù Ngụy Vô Tiện không để trong lòng cả ngày nhưng lúc tỉ mỉ nghĩ lại, hiếm thấy gặp được Lam Vong Cơ, tóm lại... cảm thấy có chút tiếc nuối.

Nhưng tiếc nuối ở chỗ nào, chính hắn cũng có chú nói không ra được.

Lần này hắn xuống núi, đi dạo lung tung thành, vốn muốn hỏi hăm mấy tiên môn bách gia tin tức ít ai truyền, không nghĩ tới vừa mới vào cửa thành, rẽ vào một con đường đã thấy Lam Vong Cơ đứng trước quán ăn lần trước, ánh mắt vừa chuyển, không biết là trùng hợp hay định trước, vừa vặn giao tầm mắt lại với nhau.

Thành Di Lăng không lớn, đường phố khá hẹp, dòng người vào ra liên tục chen chúc như dệt cửi. Lam Vong Cơ nhìn hắn, làm ra vẻ y như vô tình mở miệng, biết tiếng người ồn ào Ngụy Vô Tiện sẽ không nghe được mình mở miệng, bèn gật đầu một cái coi như hành lễ, xoay người muốn đi.

Ngụy Vô Tiện đột nhiên phát hiện mình rất không muốn để Lam Vong Cơ cứ thế rời đi.

Hắn vội vàng nói: "Lam Trạm! Chờ chút!"

Tiếng kêu rất lớn, dẫn đến mấy người trên đường đều nhìn. Lễ giáo của Lam thị rất nghiêm, Lam Vong Cơ không thể làm ra vẻ như không hề nghe thấy, không thể làm gì khác hơn, dừng chân, quay đầu.

Ngụy Vô Tiện vài ba bước chen qua dòng người, lại kêu lớn: "Lam Trạm!"

Lam Vong Cơ nói: "Chuyện gì?"

Ngụy Vô Tiện đứng trước mặt y, lại lập tức không trả lời được, không thể làm gì khác hơn là nói: "Thật là đúng dịp... ngươi lại tới săn đêm à?"

Chữ "lại" này làm lông mi Lam Vong Cơ khẽ run lên.

Ngụy Vô Tiện nhớ tới những chuyện linh tinh kia, khẽ cắn răng, cẩn thận mời y lên Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ không cự tuyệt, im lặng đi theo Ngụy Vô Tiện đến, cả đường hoàn toàn không gặp phải người nào của Ôn gia, ngay cả hai chị em Ôn Tình Ôn ninh cũng không ở đó, trong hố cà rốt cũng không có Ôn Uyển. Lam Vong Cơ không mở miệng, Ngụy Vô Tiện không nhận được dù chỉ một lời đáp cũng không có nên liên tục than thở lần này quả là tính sai, tính sai. Nhắm mắt mang theo Lam Vong Cơ không rõ tâm trạng là gì đi thăm Loạn Táng Cương, Ngụy Vô Tiện dẫn y đi khắp nơi, từ nhà gỗ Tứ thúc mới dựng cho đến tận vườn rau sau núi mới miễn cưỡng dừng lại.

Khoai tây không trồng ra được, cà rốt cũng không mua, chẳng biết từ lúc nào bọn họ lại nhiều ra thêm một xe cải trắng lớn, ngay cả hầm giữ cải cũng đã đào xong. Ngụy Vô Tiện sờ cằm, cảm thấy kỳ quặc, lại nhìn Lam Vong Cơ, người nọ vẫn giữ vẻ mặt nhàn nhạt.

Một đường đi tới, không biết có phải ảo giác hay không, Ngụy Vô Tiện cảm thấy bản thân mình nói thật là nhiều thật là nhiều, bất kể là chuyện có thú vị hay không thì ánh mắt Lam Vong Cơ chỉ rơi trên người hắn.

Nghĩ đến chuyện này, Ngụy Vô Tiện im lặng run rẩy, nghĩ chẳng lẽ là Lam Vong Cơ nhớ lại lần cãi vã lúc trước sao, muốn dứt khoát trói hắn về Cô Tô sao?

Lại chuyển suy nghĩ chút, nghĩ đến lầu các trùng điệp ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, bóng hành lang sâu hun hút, tất cả đều là đá trắng và suối nước lạnh, tùng xanh bách thắm, thực sự khác biệt một trời một vực so với Loạn Táng Cương, Lam Vong Cơ không có hứng thú cũng là chuyện bình thường.

(>///< Ôi Tiện bảo bảo đúng là đồ chậm lụt >///< đồ EQ thấp.)

Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm, ừm, ta đưa ngươi đi nhìn... Phục Ma Động chút nhá?"

Bên trong Phục Ma Động vẫn rất là bừa bộn, màu sắc của ao máu lại gần giống màu máu hơn mấy phần. Ngụy Vô Tiện giống như hiến bảo vật kể hết chuyện hắn hay nghiên cứu lúc ngày thường ra, cả chuyện lặt vặt cũng kể xong, lúc hắn mở miệng Lam Vong Cơ nghe, lúc hắn không nói ánh mắt Lam Vong Cơ vẫn là nhìn Ngụy Vô Tiện hắn.

Nguy rồi, Ngụy Vô Tiện có chút lạnh sống lưng, dần lạnh cả người, y sẽ không thực sự là tới trói hắn về đấy chớ.

(Ngộ chỉ muốn hét lên là: Nhà ngoại yêu cầu cháu rể mau trói đứa đần EQ dở này về đi!!!! Trói về thịt nó đi.")

Đang miên man suy nghĩ, chợt nghe Lam Vong Cơ gọi: "Ngụy Anh?"

Ngụy Vô Tiện đột nhiên tỉnh hồn, đã thấy Lam Vong Cơ đứng trên giường đá, ánh mắt nhìn hắn đầy lo lắng.

Ngụy Vô Tiện bèn vội vàng đứng lên: "Không có gì... cái đó, ta, ha ha ha, ta đói, nằm một lát là được."

Tuy là hắn thuận miệng nói bậy nói bạ, nhưng nói xong dạ dày cũng khẽ im lặng co quắp ọc ọc, thế mà lại thành thật chứ.

Ngụy Vô Tiện xưa nay ngủ dậy đã chẳng còn sớm sủa gì, hôm nay vất vả lắm được một bữa đi ra ngoài với ít bạc vụn, định ăn bữa ngon ở dưới chân núi, không nghĩ tới lại bất ngờ gặp phải Lam Vong Cơ, lại còn mời người lên Loạn Táng Cương luôn. Như thế tính ra, cũng là mấy giờ rồi không ăn tí gì.

Lam Vong Cơ đơn giản nói: "Đi dùng bữa."

Lại hỏi: "Phòng bếp ở đâu?"

Ngụy Vô Tiện thấy người trước mắt vẻ mặt rất nghiêm túc, không thể làm gì khác hơn là nói: "Bên này."

Phòng bếp của Loạn Táng Cương hắn chỉ mới ghé qua một lần, chính là làn trước Lam Vong Cơ đếm thăm. Ngụy Vô Tiện hí hửng hớn hở một tay nấu ra đồ đỏ rừng rực như khí thế hừng hực của hắn, sau lần đó, mỗi lần hắn đến gần nhà bếp thì đều bị đầu bếp Ôn thị đuổi ra. Lúc này Ngụy Vô Tiện đi vào, lại chẳng gặp được người nào, giống như tất cả nam nam nữ nữ ở đây đều bị Lam Vong Cơ làm cho sợ chạy.

Lam Vong Cơ không thấy bất thường, theo hắn đi vào, xoay người đóng lại phên cửa.

Ngụy Vô Tiện nhìn nồi bát chén thìa xung quanh, trong lòng khẽ động, hỏi: "Lam Trạm, ngươi ăn cơm rồi à?"

Lam Vong Cơ lắc đầu.

Ngụy Vô Tiện vui ra mặt: "Vậy thì cùng nhau đi!"

Vừa nói vừa tìm đông tìm tây ở phòng bếp, nhưng mà chỉ tìm ra một chuỗi ớt đỏ rực, còn cả một vò cải trắng muối chua rất là thơm ngon nữa.

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên: "Không thể nào, chỗ này bị đánh cướp sao? Ngay cả củ cà rốt cũng không có?"

Lúc này, Lam Vong Cơ nói: "Ngươi biết làm?"

Ngụy Vô Tiện xưa nay tự xưng là không gì không biết, nhất là ở Loạn Táng Cương, người người đều tin hắn như thế. Lúc này, muốn nói "biết", lại nghĩ tới đồ hắn làm ngay cả A Uyển cũng cực kỳ ngại, Lam Vong Cơ nhất định không thích, không thể làm gì khác hơn là sửa lại lời nói: "Thực ra thì... không biết lắm."

Lam Vong Cơ: "Để ta."

Vốn là hai chữ rất bình thường, rơi vào trong tai Ngụy Vô Tiện lại suýt thì nổ lên một tiếng sấm.

Lam Vong Cơ nói y biết nấu cơm á.

Ngụy Vô Tiện không thể tin nổi hỏi lại một lần: "Ngươi biết làm?"

Lam Vong Cơ gật đầu.

Ngụy Vô Tiện trợn mắt há mồm: "Chẳng lẽ trong ba ngàn điều gia quy của nhà ngươi còn có điều này, "Không cho phép không biết làm cơm"?"

Lam Vong Cơ lắc đầu.

Ngụy Vô Tiện: "Không phải là nói "Quân tử xa nhà bếp" à?"

Lam Vong Cơ nói: "Điều này, gia quy cũng không có."

Ngụy Vô Tiện khiếp sợ quả thực không nói ra lời, Lam Vong Cơ đã đi đến, rất là thuần thục tháo ớt xuống, rồi lại múc nước, ngâm đồ chua trong một thùng gỗ.

Y chỉ về phía góc phòng, hỏi: "Vật này có thể dùng?"

Ngụy Vô Tiện nhìn theo phương hướng y chỉ, phát hiện trên đất có một giỏ cá, bên trong có một con cá cỏ.

Hắn xách đuôi cá thở dài: "Thật chẳng biết khoai tây với cái này cái nào đắt hơn nữa, thế mà cả ngày cứ chê ta xài tiền bậy bạ."

Lam Vong Cơ thì nói: "Có trẻ con, vật này bổ."

Ngụy Vô Tiện nhớ tới A Uyển lần trước ôm đùi y, cười nói: "Ngươi còn nhớ nó hả!"

Lam Vong Cơ nói: "Sao có thể quên?"

Con cá kia được chọn làm đồ ăn, lại còn nguyên cả con, Ngụy Vô Tiện nhìn đồng phục trắng như tuyết của Lam Vong Cơ, ngay cả khăn lau trên bệ bếp kia cũng có thể làm bẩn vạt áo y, vì thế hắn xắn tay áo, đi đến rửa cá.

Thời niên thiếu, cả ngày ở Vân Mộng ngâm mình trong ao sen, chẳng gì giỏi hơn phân loại cá gỡ xương cá. Con cá nặng trĩu được đánh rửa sạch sẽ, đặt trên cái thớt cũ, dao trong tay đưa cho Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ thấy tay hắn đều là máu, thịt sống và chất nhờn, không thể chịu được, cau mày tỏ ý bảo hắn đi múc nước rửa sạch. Ngụy Vô Tiện lơ đễnh nói: "Bẩn ta đều đã làm hết rồi, việc sạch còn lại giao cho ngươi đó.

Lông mày Lam Vong Cơ giãn trở ra, thấp giọng: "Được."

Nói xong, nhìn chuôi dao này không giống như dao làm cá, lẳng lặng thái thịt cá thành miếng.

Ngụy Vô Tiện ở bên cạnh nhìn, cảm thấy chắc là mình đang nằm mơ. Một luồng ánh nắng chiếu vào, cực kỳ sáng rọi chiếu qua thớt, ngón tay của Lam Vong Cơ giữa không trung khi lướt qua vạt nắng nhìn như ngọc điêu khắc tạo nên, thon dài có lực, chắc chắn vững vàng, cắt ra từng miếng cá lớn nhỏ độ dày như nhau, tinh tế, xinh đẹp đến mức không muốn bỏ vào nồi.

Chỉ là, trên người y một bộ áo trắng nhẹ tung bay, không phả trang phục hợp phòng bếp, ống tay áo thi thoảng tuột xuống, cứ như lúc nào cũng có thể đụng vào thớt. Ngụy Vô Tiện thấy y như thế, tay dừng lại hai ba lần, trên tay lại đã nhuốm ướt, không tiện xắn tay áo, bèn nói: "Ngươi đừng động, ta xắn cho ngươi."

Hắn ở Loạn Táng Cương lượn lờ đã quen, một thời đã từng nổ tung Phục Ma Động rồi, một thời lại trồng A Uyển trong hố cà rốt, quần áo đen tuy là rộng nhưng thời thời khắc khắc hắn vẫn không quên cột chắc tay áo. Lúc này, vừa nói hắn vừa tự rút dây buộc tóc, vừa định bắt lấy ống tay áo Lam Vong Cơ.

Nhưng vừa đưa tay ra lại chợt nhớ ra Lam Vong Cơ không thích nhất là người ngoài chạm vào y, vì vậy dừng tay giữa không trung.

Động tác của Lam Vong Cơ cũng dừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện và y nhìn nhau, nhìn con ngươi màu lưu ly nhạt màu kia của y, không hiểu sao, tim đột nhiên nặng nề nhảy lên.

Ngay lúc đó, Lam Vong Cơ nói: "Không sao."

Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy mắt Lam Vong Cơ thật nhạt, có chút chóng mặt hỏi: "Ngươi nói gì?"

"Ta nói" Lam Vong Cơ nhẹ giọng lặp lại: "Không sao."

Ngụy Vô Tiện ngẩn người: "À... được. Ta cột cho ngươi."

Chuyện này bình thường làm thì rất quen tay, nhưng khi muốn làm cho người khác thì lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Hắn đứng bên người Lam Vong Cơ, lại chuyện ra sau lưng Lam Vong Cơ, cuối cùng duỗi tay ra, hai tay vòng qua sườn bên của y, đánh giá nên vòng dây qua như thế nào.

Thân thể Lam Vong Cơ khẽ động, chớp mắt đụng phải một chỗ trên cánh tay Ngụy Vô Tiện.

Cả hai người đều cứng đờ.

Hai người cách nhau quá gần, lại đang là thanh niên khí huyết phương cương, sự ấm áp của da thịt áp xuyên thấu qua vải vóc, khẽ lướt qua người, nhất thời cả trái tim cũng đầy khí tức đối phương.

Ngụy Vô Tiện thoáng thấy tay Lam Vong Cơ còn cầm dao, lập tức thầm nghĩ, gay rồi, chắc là muốn đâm y rồi.

Hai người không động đậy mà cứ giữ tư thế khó hiểu kia, một lúc sau, Lam Vong Cơ hỏi: "...Xong chưa?"

Trong giọng nói còn mang theo vài phần ý ẩn nhẫn.

Ngụy Vô Tiện vội vàng nói: "Được rồi, được rồi, ta thắt nút..."

Trong bùng thì nghĩ: Trời ơi, hôm nay Lam Vong Cơ sao lại tốt như thế chứ, chẳng lẽ mình nằm mơ?

Vừa nghĩ đến đó, Ngụy Vô Tiện quỷ xui thần khiến đưa tay ra, dùng sức véo một cái trên cánh tay Lam Vong Cơ.

Theo bản năng, Lam Vong Cơ khẽ hít một hơi, đột nhiên nói: "Ngươi..."

Lực tay lần này không nhẹ, Ngụy Vô Tiện nâng mắt nhìn vẻ mặt y, thấy chân mày Lam Vong Cơ nhíu chặt lại, theo thói quen của Ngụy Vô Tiện thì đây chính là bộ dạng bị chọc giận của y, trong lòng nhất thời cực kỳ hài lòng.

"Hóa ra không phải là mơ à!"

...

"Ngụy Anh!" Lam Vong Cơ gọi hắn, "Tỉnh lại đi!"

Ngụy Vô Tiện vừa mở mắt, trước mắt vẫn cứ đen nhánh. Sắc trời quang đãng của Loạn Táng Cương trong mộng cùng với Lam Vong Cơ áo trắng, toàn bộ không thấy, khóe mắt thấy ánh nến chợt lóe. Lam Vong Cơ chỉ mặc trung y đang cầm giá cắm nến, nhìn y, ánh mắt không phải là lo âu mà ngược lại, có mấy phần nghi ngờ hiếm khi xuất hiện.

Ngụy Vô Tiện xoa trán: "Lam Trạm, ta... có phải ta nằm mơ không?"

Cũng có lúc hắn ngủ một mình, chìm trong mơ rồi nhìn thấy một vài thứ, chính bản thân không biết, nhưng cùng Lam Vong Cơ ngủ chung, sẽ bị sự kiên định và êm ái của Lam Vong Cơ gọi tỉnh từ trong mộng.

Mấy lần ban đầu, vẻ mặt của Lam Vong Cơ cũng có vài phần sợ hãi, chỉ biết lo lắng dùng sức ôm chặt hắn trong ngực, liên tục hôn hắn, cánh tay y siết khiến Ngụy Vô Tiện đau, trong đau đớn và mất dưỡng khí kia tìm về hô hấp và nhịp tim. Dần dần, qua hơn một tháng như thế, y đã không còn sợ như ban đầu nữa. Nhưng lực cánh tay ôm Ngụy Vô Tiện thì không giảm chút nào, Ngụy Vô Tiện cũng đã quen cứ tỉnh dậy là sẽ nằm trọn trong vòng tay Lam Vong Cơ, nghe tiếng tim đập vững vàng ấm áp trong ngực y.

Lam Vong Cơ: "Ừ."

Ngụy Vô Tiện: "Vẻ mặt của ngươi sao lại quái quái thế? Ta nói gì à?"

Lam Vong Cơ lắc đầu: "Ngươi đang cười."

Ngụy Vô Tiện: "A?"

Lam Vong Cơ lại thấp giọng: "Còn véo ta."

Ngụy Vô Tiện thấy cực kỳ không biết phải làm sao: "Cái gì?"

Hắn nghĩ bản thân đại khái là bị Lam Vong Cơ cưng thành hư rồi, trong mơ vừa cười vừa nháo lại còn đánh thức người ta luôn.

Lam Vong Cơ lắc đầu: "Không sao. Thời gian còn sớm, ngủ tiếp đi."

Ngụy Vô Tiện vùi mình trong dị tượng khiếp sợ trong mơ, đột nhiên vỗ tay kêu lên: "Đúng rồi! ta nằm mơ thấy..."

Nói nói, nghĩ đến Hàm Quang Quân và Di Lăng lão tổ trong mơ ở Loạn Táng Cương cùng làm một con cá, không nhịn được cười, lại ôm chăn, lăn lăn lộn lộn trên giường phá lên cười ha ha. Cười xong hắn thấy Lam Vong Cơ vẫn còn ở chỗ cũ, bị hắn cọ có chút khí tức không yên, tai đỏ lên, nói: "Lam Trạm, ngươi có muốn biết ta mơ thấy gì không?"

Lam Vong Cơ gật đầu.

Ngụy Vô Tiện giảo hoạt cười: "Gọi một tiếng 'caca' ta sẽ nói cho ngươi."

Lam Vong Cơ: "..."

Kế hoạch của Ngụy Vô Tiện đưa ra một lúc lâu, hắn bèn ngồi lên đùi Lam Vong Cơ, nói: "Lam Trạm, ngươi gọi một tiếng đi mà."

Lam Vong Cơ vẫn không nói, Ngụy Vô Tiện nhìn tay y đặt trên đầu vai mình, da như ngọc thạch sáng yếu ớt dưới ánh nến, nhìn đẹp mắt y như trong mơ.

Nghĩ đến, hắn gặp Lam Vong Cơ xắt cá, không ngờ được 'Hàm Quang Quân sáng tựa trăng trong' kia lại làm loại chuyện này. Trong mộng hắn thấy Lam Vong Cơ xắt cá, nhưng mà chưa thấy Lam Vong Cơ làm hoàn chỉnh đến bước hạ nồi, chưa kịp xem xong hắn đã bị tỉnh.

Lam Vong Cơ đột nhiên nói: "Đừng cọ."

Giọng và nét mặt y đều mang theo ẩn nhãn, có chút giống với khi đó Ngụy Vô Tiện thấy trong mộng. Ngụy Vô Tiện lại cười: "Lam Trạm, sao mỗi lần ta đụng ngươi, ngươi đều là bộ dạng này thế?"

Lam Vong Cơ hỏi ngược lại: "Mỗi lần?"

Ngụy Vô Tiện cười không đáp, chỉ nói: "Hôm nay, ta từ đầu đến chân đều đã là của ngươi rồi, ngươi muốn làm gì với ta, trực tiếp..."

Hắn còn chưa nói xong, Lam Vong Cơ đã dùng sức đẩy hắn xuống, cái gáy cách bàn tay của Lam Vong Cơ đụng vào giường, đụng đụng đụng ra một tiếng rên không rõ.

Ngụy Vô Tiện vội vàng nói: "Đụng phải? Ta nhìn một chút...ô!"

Lam Vong Cơ bắt lấy cánh tay đưa tới của hắn, vừa hôn lên mu bàn tay thì nhanh chóng chuyển đến chặn môi hắn, nóng bỏng khiến hắn không nói ra lời.

---TBC---

Mong mỗi bạn đọc đồng nhân này đều có thể gửi đôi lời cảm ơn tới bạn ấy giúp nhé. (dù Ngộ biết là số người comment rất ít, đọc chùa là chính nhưng vẫn hi vọng có,) Tiếng Trung, tiếng Anh thì là tốt nhất :> ; không thì tiếng Việt, tiếng nước nào cũng được. Cảm ơn các bạn đã bình luận gửi lời cảm ơn đến Phong thái thái giúp Ngộ! Sau đồng nhân này, Ngộ sẽ tập hợp lời cảm ơn cảm nhận để gửi cho Phong thái thái.

Không đủ phí comment gửi đến đại thần, Ngộ sẽ không up gì hết!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top