【23/01/21】《Thư Ngắn Tình Dài》

Nguyện người tuổi mới khoẻ mạnh, tuổi mới bình an.
————— 0123 sinh nhật Kỉ.

Tác giả: 疯菟子

Dịch: ChocolateRose_

Link weibo: https://weibo.com/u/5389160582

Đây là một bài văn dài《笺短情长》của tác giả 疯菟子. Đại thần này viết rất nhiều đồng nhân hay, hy vọng những bạn biết tiếng Trung có thể vào link gốc hoặc weibo tác giả ủng hộ bạn ấy nhé!!!

(http://weibointl.api.weibo.com/ share/198415259.html?weibo_id=4596477362701503)
***

Cô Tô có tuyết rơi rồi, cả vùng đều bị bao phủ bởi một màu trắng bạc, làm cho tiên phủ trăm năm lại tăng thêm mấy phần tiên khí.

Lam Vong Cơ gấp một bộ trung y cuối cùng lại, ngón tay và lòng bàn tay dán lên mảnh vải trắng tinh nhẹ nhàng vuốt ve. Nghĩ một lát, y lại đứng dậy đi đến tủ quần áo, lấy ra một bộ y phục khác dày hơn nhét ở dưới đáy hòm, cùng cất vào túi Càn Khôn.

Tất cả những gì nên cất đều bỏ vào rồi, nghĩ đi nghĩ lại cũng không còn gì có thể bỏ vào nữa. Đột nhiên Lam Vong Cơ có chút ảo não bởi vì bản thân không thể đi cùng hắn. Lần này đi phải đến gần nửa tháng, không được gặp nhau, chỉ cần người nọ vừa nhích người một cái là y đã bắt đầu thấy nhớ rồi.

“Lam Trạm 〜 ta về rồi này.”

Ngụy Vô Tiện trở về, mang theo một thân khí lạnh, bụi bẩn dính nhớp mà lao vào trong vòng tay ấm áp kia. Hơi lạnh từ chóp mũi phả lên cần cổ trắng nõn nà, xung quanh đều là hơi thở mùi đàn hương làm hắn quyến luyến.

Người nọ nghịch ngợm cười hì hì, bàn tay bé nhỏ lạnh lẽo mon men chui vào trong lồng ngực ấm áp. Lam Vong Cơ cũng không hề tức giận mà là cưng chiều, để cho hắn tùy ý sờ soạng, nâng tay giúp hắn khép lại vạt áo, trong ánh mắt hiện lên một tia dịu dàng. Nghĩ đến việc người trước mắt sắp lên đường, trong lòng lại bắt đầu cảm thấy hụt hẫng, gương mặt ngàn năm không gợn sóng, nay lại viết rõ không nỡ cùng lưu luyến.

“Thúc phụ đều dặn dò xong cả rồi?” Ngụy Vô Tiện nghe xong nhưng chỉ lười biếng "ừ" một tiếng, sau đó kiểng cao chân hôn lên môi y một ngụm.

Vốn dĩ hắn chỉ định trấn an cái người vô cùng đáng thương này một chút thôi, nhưng tới lúc sắp tách ra lại bị người nọ dùng hết sức giữ chặt gáy, hôn đến thở không ra hơi. Đợi hắn lấy lại được tinh thần, bản thân hắn đã bị đè ở trên giường, lột sạch y phục, toàn thân tê dại.

Mỗi một lần va chạm mãnh liệt đều đang nói cho hắn, người nọ có bao nhiêu luyến tiếc chia xa. Ngụy Vô Tiện chủ động nâng hông cao hơn, là để lấy lòng cũng là đang bình ổn nỗi lòng của chính mình.

Lâu nay đã sớm quen có ngươi bên cạnh, hiện tại thật sự không nỡ xa nhau một khắc nào nữa. Nhưng phía sau còn có Lam thị, có thiên hạ bá tánh, sao có thể làm như không vương vấn bụi trần mà chỉ nói chuyện yêu đương được.

Hai người trần trụi ôm lấy nhau, bờ ngực dán chặt không kẽ hở. Ngụy Vô Tiện nâng cằm Lam Vong Cơ lên, vẻ mặt thỏa mãn, nói:

“Ngoan ngoãn ở nhà chờ ta, ta sẽ mau chóng trở về, sẽ không bỏ lỡ sinh nhật của ngươi đâu.”

Hắn đã từng cho rằng, đại ma đầu tội ác tày trời thì có làm sao, cho hắn xưng bá thiên hạ hắn cũng không muốn. Hắn chỉ cần người trước mắt này thôi, có ngàn vàng vạn bạc cũng không bằng một nụ cười của tiên quân nhà hắn. Nếu có thể khiến người nọ mỗi ngày đều vui vẻ, dù là núi đao biển lửa, Ngụy Vô Tiện hắn cũng nguyện ý nhảy vào.

Hắn không chịu được nhất chính là nhìn thấy Lam Vong Cơ không vui, cho dù chỉ là một chút mất mát chợt lóe trên khuôn mặt. Nhưng hôm nay, hắn đã là một phần của Lam gia, lúc này gia tộc đang cần hắn phân ưu là đạo nghĩa không thể chối từ, tạm xa nhau là điều không thể tránh khỏi.

Lam Vong Cơ nhìn vào đôi mắt đang mỉm cười tràn ngập hơi nước, đột ngột xoay người một cái lại đè hắn dưới thân một lần nữa, khắp người đều là dấu hôn, thật giống như muốn đem hắn hủy đi nuốt vào trong bụng để bù cho những ngày kế tiếp. Lam Vong Cơ không nói lời nào mà muốn hắn hết lần này đến lần khác, Ngụy Vô Tiện càng không nói toạc ra, để mặc y ở khắp nơi trên người mình lưu lại dấu vết.

Hắn thật sự rất thích dáng vẻ Lam Vong Cơ vì hắn mà điên đảo, mất hết khống chế.

Mây mưa cuối cùng cũng ngừng, chung quy vẫn là phải đối mặt với chia xa.

Không có quá nhiều dặn dò, cũng không có một câu "không nỡ" phát ra từ miệng, thế nhưng ánh mắt nóng bỏng đã đại biểu cho tất cả.

Sau một hồi ngoái đầu lại nhìn không biết bao nhiêu lần, bóng dáng bạch y đứng ở cửa sơn môn thật lâu thật lâu… cuối cùng cũng hòa cùng bông tuyết biến thành một màu trắng xóa. Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm, xoay người, chân bước nhanh đi về phía trước, càng ngày càng xa ngoại thành Cô Tô.

Lam Tư Truy đem tất cả những động tác nhỏ của hai người thu vào đáy mắt, tự ở trong lòng cảm khái nói: dù lớn mạnh như Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối cũng sẽ có lúc yếu mềm, rõ ràng chính là canh cánh trong lòng, nhưng ở trước mặt đối phương lại một chữ không hề nhắc tới.

Bởi vì đều thấu hiểu, tự nhiên không cần phải nói ra, tình yêu sẽ từ trong ánh mắt lén biểu đạt ra ngoài, có muốn giấu cũng giấu không được.

“Ngụy tiền bối, Hàm Quang Quân có dặn dò ngài không thể uống quá nhiều, giờ Hợi nên nghỉ ngơi, nước ấm đã được đưa đến phòng, ngài… nghỉ ngơi sớm một chút.” Tiểu Tư Truy đứng ở bên cạnh hắn cúi đầu, nét mặt cực kỳ nghiêm túc, giọng điệu tràn đầy chân thật cùng đáng tin.

Ngụy Vô Tiện cười nhạo một tiếng, nghĩ đến dáng vẻ lúc người nọ nghiêm túc dặn dò tiểu Tư Truy, trong lòng liền cảm thấy vui vẻ. Hắn ngoan ngoãn buông chén rượu đáp một tiếng "được", vừa xoay Trần Tình vừa bước lên lầu.

Khoảnh khắc mở túi Càn Khôn kia ra, trái tim hắn không khỏi tràn ra mật ngọt. Bên trong có bỏ đầy đủ mọi thứ, thậm chí cả thoại bản để giải sầu cũng được người nọ nhét vào. Trong đầu đều là nét mặt nghiêm túc và dáng vẻ của Lam Vong Cơ đang giúp hắn chuẩn bị bọc hành lý, Ngụy Vô Tiện bất giác nở nụ cười.

Bọt nước đọng trên mái tóc chảy dài xuống ngực. Ngụy Vô Tiện chợt nghĩ, nếu như người nọ nhìn thấy, nhất định sẽ nhíu mày, ngay sau đó, y sẽ xoay người cầm lấy khăn mặt nghiêm túc lau khô.

Ở bên nhau lâu rồi, đâu đâu cũng đều là bóng dáng của đối phương. Có rất nhiều chuyện sớm đã trở thành thói quen, khó mà thay đổi được.

Giống như khi nằm trên một chiếc giường xa lạ mà không có cái ôm ấm áp thì sẽ mất ngủ, cả cái gối đầu và đệm chăn cũng không có một chút mùi hương quen thuộc. Ngụy Vô Tiện nằm được một hồi lâu, sau đó xoay người xuống giường lấy một bộ trung y mà hắn đã trộm trước khi đi, ôm vào trong lòng, ngửi mùi hương còn vương trên đó rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

Mùi đàn hương tràn ngập trong khóe mũi, trong tim đều là ngươi, trong mộng hay ngoài mộng cũng đều là ngươi.

Hắn chỉ chờ đợi chuyện này sớm ngày kết thúc, rồi trở về cùng người trong lòng ăn mừng sinh nhật. Mỗi khi nghĩ đến người nọ, vất vả cũng không còn vất vả nữa, nước suông hay màn thầu cũng không cảm thấy vô vị.

Chuyến đi này ước chừng nửa tháng, đảo mắt một cái đã trôi qua mười hai ngày. Trong Tĩnh thất, Lam Vong Cơ đang ngồi nghiêm chỉnh ở trước án thư, đếm từng ngày người nọ sẽ trở về nhà. Tờ giấy với những chữ viết đẹp đẽ được gấp lại gọn gàng, cất vào trong hộp gấm. Sau khi đọc xong hàng ngàn cuốn sách, viết hết chữ trong thiên hạ, cuối cùng là viết cho ngươi.

“Anh có bình an không? Nhớ đến phát điên. Mong người sớm trở về.”

Ngụy Vô Tiện cũng không có trở về đúng hạn. Tư Truy truyền tin về nhà, báo rằng sự tình khó giải quyết, trì hoãn hai ngày, mọi thứ đều ổn, chớ có nhớ mong.

Lam Vong Cơ cũng không phải là để ý những lễ tiết phàm tục đó, nhưng từ khi cùng Ngụy Vô Tiện ở bên nhau đã bắt đầu cố ý hoặc vô thức để tâm đến. Ngày lễ nào cũng chuẩn bị chút quà gì đó cho hắn, người nọ cũng thường xuyên mang đến bất ngờ cho y. Dần dà cũng có chút chờ mong, theo thói quen, chưa đến lúc đã bắt đầu tâm sinh nhớ thương.

Sinh nhật mỗi năm, chuyện đầu tiên mà Lam Vong Cơ làm chính là đến tiểu trúc Long Đảm tế bái mẫu thân. Tục ngữ có nói, sinh thần con cái là ngày người mẹ chịu khổ, ơn nghĩa sâu đậm cùng tình thương to lớn không có cách nào báo đáp, mà nay chỉ có thể dành trọn trái tim cho một phần tương tư.

Nhớ đến Ngụy Vô Tiện, từ trước đến nay y rất ít khi cùng hắn tới đây.

Đột ngột bừng tỉnh, mùi hương nhàn nhạt từ tiểu trúc bay ra, ánh mắt bình tĩnh chợt nổi lên gợn sóng, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn một chút.

Thời tiết mùa đông rét đậm như thế này, còn có nơi nào có hoa sao? Hay là hương hoa Long Đảm…

Y bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ luôn rồi.

Đẩy cửa Tiểu trúc ra, từ dưới chân kéo dài đến cửa phòng, ở hai bên là những cây hoa Long Đảm phủ đầy linh lực, tỏa ra mùi hương thơm ngát và lung linh. Giữa không trung tràn ngập những tấm thiệp cầu nguyện sặc sỡ được buộc vào dây tơ hồng, khi có cơn gió nhẹ thổi qua, hệt như những tinh linh đang run rẩy theo gió, cùng với bông tuyết trắng xóa hòa lại với nhau, đảo mắt nhìn xung quanh lại thấy không giống như tiểu trúc nữa.

Lam Vong Cơ không thể tin được mà chậm rãi đi về phía trước, giơ tay cầm lấy một tấm thiệp chúc phúc, trái tim liền cảm thấy ấm áp.

Nét chữ không thể quen thuộc hơn, chính là của người thương.

“Trông mong được cùng người đón sinh nhật.”

“Năm nào cũng có ngày này, tuổi nào cũng có ngày hôm nay.*”

(*Nghĩa là: mong người được chúc phúc ngày nào cũng vui vẻ, hạnh phúc như ngày sinh nhật.) 

“Luôn vui vẻ trong cuộc sống, tri kỷ khó tìm, cầu cho người mãi mãi hạnh phúc.”

“Không quên, không cầu, không bỏ, không rời.”

“Bình an suôn sẻ, mạnh khỏe vô ưu.”

……

Lam Vong Cơ xem hết tấm này đến tấm khác, chầm chậm đi tới cửa phòng kế bên, y cố nén nội tâm đang xúc động mà đẩy cánh cửa kia ra.

Người mà y ngày đêm nhớ thương mặc một bộ y phục màu đen đứng quay lưng lại, mái tóc đen óng ánh lóa mắt hệt như thác nước. Khi cánh cửa mở ra, người nọ cũng chậm rãi xoay người, dung nhan phong thần tuấn lãng, đôi mắt biết cười sáng ngời lại có thần, khóe miệng không kiềm chế được mà cong lên. Ngay lúc Lam Vong Cơ còn đang nhìn đến sững sờ, hắn đã bước từng bước đi về phía y.

Ngụy Vô Tiện dịu dàng, nói: “Lam Trạm, sinh nhật vui vẻ.”

Lam Vong Cơ rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, ngay lập tức ôm Ngụy Vô Tiện vào lòng.

Sau bao nhiêu ngày tương tư, đến khi hội ngộ sớm hơn lại thật lâu không nói gì. Vốn tưởng rằng không về, hóa ra là đã bất ngờ lên kế hoạch từ lâu.

Bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại, chóp mũi lướt qua làn da trắng nõn dưới cổ, theo vành tai chuyển qua gương mặt, rồi trán chạm trán, cuối cùng là áp lên đôi môi đỏ mọng kia.

Một nụ hôn thật dài kết thúc, hai người lại trán chạm trán thở hổn hển, Lam Vong Cơ nhàn nhạt hỏi: “Trở về lúc nào?” 

Ngụy Vô Tiện lại sáp đến gần cánh môi mỏng kia hôn hai cái, nỉ non nói: “Đêm qua.”

Có việc trì hoãn là thật, nhưng cũng không phải chuyện gì lớn, mà là hắn dẫn theo một đám nhóc đi đến cực Nam xa xôi, chỉ để tìm những đóa hoa Long Đảm vẫn còn nở rộ vào thời tiết này. Bọn họ cùng nhau đi về phía Nam tìm kiếm và dò hỏi khắp nơi. Đi vào hẻm núi, leo lên những ngọn núi cao, cuối cùng cũng tìm thấy một màu xanh thẫm.

Lam phu nhân là phần mềm yếu nhất trong lòng Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện hiểu rõ khi chạm vào nỗi đau ấy, cho nên hắn muốn làm một chút gì đó, có thể giúp Lam Vong Cơ không còn tưởng niệm và đau lòng mỗi khi nhớ đến cánh cửa đó nữa.

Mà bây giờ, hắn đã làm được rồi.

Hai người kính cẩn tế bái Lam phu nhân. Dáng vẻ Ngụy Vô Tiện vô cùng nghiêm túc, nói: 

“Mẫu thân, hôm nay là sinh nhật Lam Trạm, y thật sự rất tốt, con cũng sẽ ở bên cạnh y, người yên tâm.”

Lam Vong Cơ nghiêng đầu nhìn hắn, nắm chặt tay Ngụy Vô Tiện, rồi quay đầu đi, ở trong lòng thầm nói: “Mẫu thân, con rất tốt, hiện tại… thật sự rất tốt.”

“Lam Trạm, mau tới đây.” 

Ngụy Vô Tiện vui vẻ kéo y đến bàn bên cạnh ngồi xuống, bưng tới một bát mì đã được hâm nóng bằng linh lực đặt lên trên bàn, nói: 

“Mau nếm thử đi.”

Một bát mì sợi đơn giản, một ít rau xanh, một quả trứng luộc bụ bẫm xếp ở trên cùng. Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn hắn, có ý dò hỏi.

Vẻ mặt Ngụy Vô Tiện vừa đắc ý lại mang theo một chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: 

“Dân gian đều truyền rằng sinh nhật phải ăn mì trường thọ, cầu nguyện mãi mãi bình an, mà sợi mì phải còn nguyên, không bị đứt đoạn mới tính là linh nghiệm. Ta đã làm cả đêm mới làm ra được một bát giống như vậy, ngươi mau nếm thử xem.”

Lam Vong Cơ nghe vậy, trái tim không khỏi mềm nhũn. Y cầm đũa gắp một đầu sợi mì bỏ vào miệng, ăn từng miếng nhỏ. Sợi mì mềm mại vô cùng, thanh đạm ngon miệng. Lam Vong Cơ cắn một miếng rồi bưng đến trước mặt Ngụy Vô Tiện để hắn ăn cùng.

Hai người cứ bình đạm an tĩnh như thế, ngươi một ngụm, ta một ngụm ăn hết bát mì.

Ngoài Tĩnh thất, bọn hài tử Lam gia đang chờ ở bên ngoài, trong tay ôm lễ vật. Thấy hai vị trưởng bối trở về, bèn tươi cười đi đến.

“Chúc Hàm Quang Quân sinh nhật vui vẻ ạ.”

“Hàm Quang Quân sinh nhật vui vẻ ạ.”

……

Lam Vong Cơ lần lượt đáp lại, trong lòng không khỏi cao hứng, nói: 

“Có lòng.”

Ngụy Vô Tiện cười nói: 

“Bọn nhỏ ngoan thật đấy, không uổng công ngày thường Hàm Quang Quân thương các ngươi như vậy. Mau trở về đi, ta và Hàm Quang Quân của các ngươi còn có việc phải làm.”

Đám hài tử nghe thấy vậy vội vàng quay đầu, bất chấp gia quy không thể chạy nhanh, phắn nhanh như tia chớp mà chạy rồi.

Ngụy Vô Tiện xoay người nhìn về phía Lam Vong Cơ, ánh mắt lượn lờ đảo quanh trên người y, ý tứ rất rõ ràng. Lam Vong Cơ cũng nhìn hắn, cánh môi mỏng hơi mím lại, cúi người tới thủ sẵn, ghì chặt eo Ngụy Vô Tiện kéo về phía mình, trầm giọng nói: 

“Có nhớ ta không?”

Ngụy Vô Tiện gãi gãi cằm của Lam Vong Cơ, khóe miệng cong lên, dùng giọng nói trầm thấp lại câu nhân hỏi ngược lại: 

“Vậy… ngươi có nhớ ta không?”

Ngay khi cánh cửa Tĩnh thất vừa đóng lại, một nụ hôn như mưa rền gió dữ liền rơi xuống. Trong lúc hôn môi, y phục cũng bị lột sạch, những nhớ nhung nhiều ngày nay cuối cùng cũng có thể bộc phát, không cần khắc chế, không cần nhẫn nại, từng cú nhấp ra ra vào vào cho đến từng tiếng rên rỉ, mồ hôi hòa trong nước mắt, cuối cùng đều hòa vào nhau trong khoái cảm dâng trào.

Hết lần này đến lần khác, bể dục tham hoan.

Vội vàng lên đường rồi lại vội vã chuẩn bị bất ngờ, dường như Ngụy Vô Tiện đã hai ngày hai đêm không chợp mắt. Vừa rồi hai người còn náo loạn mấy lần, giờ phút này toàn thân hắn đã bủn rủn vô lực, thậm chí mở mắt cũng không mở ra được. Trong lúc mơ mơ màng màng, hắn có nói với Lam Vong Cơ, "trên án thư là quà sinh nhật, nhớ xem đó."

Hắn lẩm bẩm nói một câu "Nhị ca ca, sinh nhật vui vẻ" rồi thiếp đi mất.

Lam Vong Cơ đợi sau khi hắn ngủ say mới quay lại tiểu trúc Long Đảm, chú tâm đem từng cây hoa Long Đảm màu xanh thẫm dời về Tĩnh thất. Những tấm thiệp chúc phúc mà Ngụy Vô Tiện tự tay viết xuống đều đựng vào trong hộp gấm. Từ đầu đến cuối, động tác của Lam Vong Cơ vẫn luôn cực kỳ nhẹ nhàng, cẩn thận, sợ rằng sẽ làm hỏng món quà tràn ngập yêu thương này.

Y đem lá thư ở trên án thư kia đặt lên trên cùng của hộp gấm, nhẹ nhàng vuốt ve một lúc lâu mới đóng nắp lại.

Trong thư, Ngụy Vô Tiện viết:

Có rất nhiều lời đến khi đối mặt lại không dám mở miệng, chỉ có thể dùng bút thay thế.

Cảm ơn vì đã gặp nhau, cảm ơn vì đã tương phùng, hạnh phúc hai đời vẫn luôn là ngươi.

Kể từ đây, Anh và Trạm sẽ ở bên nhau, bầu bạn cả đời.

Thư thì ngắn mà tình thì dài, lời này cũng không có quá nhiều lăn tăn.

Chỉ cầu một điều duy nhất, tuổi mới mỗi năm đều ở bên nhau.

Sinh nhật vui vẻ. 

Quân tại, quân an.”

Trong Tĩnh thất tràn ngập hương hoa nhàn nhạt. Trên giường, người thương bé nhỏ nhiều ngày nhớ mong đã say giấc nồng. Có một đóa hoa Thược Dược màu hồng nhạt nở rộ rực rỡ, được cắm trong chiếc bình lưu ly ở trên bàn gỗ nhỏ bên cạnh giường.

Đó là món quà mà Ngụy Vô Tiện tặng cho y, hệt như ở lầu gác Vân Mộng năm đó, có một đóa hoa được người ném xuống.

Chỉ là ngay lúc này đây, mỗi một cánh hoa đều đang nói với Lam Vong Cơ rằng… 

Ta yêu ngươi.

[Hoàn.]
————————

Bình bình đạm đạm ở bên nhau.

Trải qua nhiều chuyện bão táp mưa sa nhưng vẫn dành trọn trái tim cho người mình thương.

Chúc Hàm Quang Quân sinh nhật vui vẻ, chúc Vong Tiện của tôi mỗi một lần đón tuổi mới đều ở cạnh nhau.

——— 23/01/2021: ChocolateRose_


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top