Chương mở đầu
Năm 2860.
Biến đổi khí hậu khiến môi trường bị tàn phá nặng nề, thiên tai liên tục xuất hiện. Hàng triệu người thương vong, nhiều kì quan bị phá hủy, diện tích sống dần mất đi. Vì thế mà nhân loại phải tìm kiếm một nơi cư ngụ khác, vì lỗi lầm của mình họ phải rời bỏ trái đất đến một tinh không khác. Tận mắt chứng kiến quả cầu xanh mà họ từng sống xa dần, tất cả đều khóc. Chính tay họ đã từng xây dựng nên những cảnh quan kì vĩ, rồi chính đôi tay ấy cũng đã phá hủy đi hành tinh xinh đẹp này, hối hận cũng đã muộn.
* Tinh cầu WX. Thành phố Akishi.
Năm 3860.
Tinh cầu WX là tinh cầu cách đế tinh 30 năm ánh sáng, nơi này có rất nhiều khu vực chưa khai phá, một phần vì chưa có điều kiện, mặt khác cũng có rất nhiều dị thú sống ở đó. Người dân nơi đây cũng không muốn tùy tiện tàn phá nơi này, để nó biến thành nơi hoang vu như trái đất, họ cũng muốn bảo vệ ngôi nhà của mình, không muốn nó bị hủy hoại giống như cố hương chỉ còn trong kí ức kia.
Thân ảnh nho nhỏ chầm chậm bước đi trên con đường vắng lặng, bộ đồ trên người mặc dù nhiều vết rách đã được may lại nhưng có thể biết được nó được may vô cùng tinh tế.
Khuôn mặt nhỏ lấm lem đầy bụi bẩn, nhưng đôi mắt kia lại vô cùng sáng. Đôi đồng tử đen tuyền cũng đầy vẻ nghịch ngợm, bàn tay nhỏ vẫn đang cầm một vài ngọn cỏ . Đầu nhỏ vẫn liên tục ngó xung quanh như tìm gì đó.
- Đây rồi, cuối cùng cũng thấy! - giọng nói trong trẻo đây vui mừng vang lên, thân hình bé nhỏ bội ngồi xuống nhặt thứ gì đó ở trên lá khô. Vài quả đỏ to bằng bàn tay tỏa ra mùi hương dịu ngọt.
Trên gương mặt lấm lem xuất hiện một nụ cười, đôi tay nhỏ vội nhặt quả rồi cho vào túi, hai bàn chân chạy về phía căn nhà gỗ nhỏ đang chiếu ra ánh sáng yếu ớt.
Cậu bé chạy vào trong rồi đóng cửa lại cơn gió mang theo hơi lạnh mùa thu liền bị ngăn cách ở ngoài, bên trong mặc dù giản đơn nhưng vẫn có đầy đủ mọi thứ. Cậu bỏ những thứ tìm được ra ngoài rồi rửa sạch để vào trong một cái rổ. Làm xong mọi thứ mới rửa tay và mặt sạch sẽ rồi chạy đến bên giường nhỏ.
Ở trên giường là một đứa bé khác đang nhắm mắt ngủ say, bộ quần áo trắng trên người được may vô cùng tinh tế. Khuôn mặt nhỏ mang ngũ quan cũng rất tinh xảo, sau này có lẽ sẽ thành vương tử trong lòng các cô gái. Nhưng trên cánh tay nhỏ lại mang đầy vải băng vết thương , trên quần áo cũng nhiều vết rách còn mới, thật khiến người đau lòng.
Cậu bé áo đen thấy người vẫn đang ngủ liền không làm phiền, nhẹ nhàng trèo lên giường rồi nằm xuống bên cạnh người còn lại. Hai thân hình bé nhỏ nằm cạnh nhau, trên người đắp một tấm chăn che đi cái se lạnh bên ngoài. Đôi mắt nặng trĩu từ từ nhắm lại, tiếng hít thở đều đều, trên khuôn mặt nhỏ dần thả lỏng như đi vào giấc mơ.
Giữa đêm khuya vắng lặng một đôi con ngươi màu lam lẳng lặng đánh giá xung quanh. Nơi này rất xa lạ, có phần nhỏ bé đơn sơ. Hơi ấm bên cạnh từng trận phủ quanh thân, phần nào xoa dịu đi nỗi bất an và sự mệt mỏi trong cơ thể. Chủ nhân của đôi mắt lam vẫn yên lặng đánh giá xung quanh, tùy rất đơn sơ nhưng nơi này lại khiến người ta thấy an tâm.
Bỗng nhiên người bên cạnh động đậy một chút khiến người kia giật mình, sau đó đèn liền sáng lên theo đó là một giọng nói hơi khàn khàn.
- Cậu tỉnh rồi? - cậu bé áo đen ngồi dậy dụi mắt có chút mơ màng. Bàn tay nhỏ theo quán tính liền đưa tay sờ trán người kia.
- Đỡ sốt rồi!
Chủ nhân đôi mắt làm kia vẫn lẳng lặng nhìn loạt động tác của cậu, cũng không biết phải nói gì cả. Khuôn mặt nhỏ không biểu cảm mà nhìn cậu bé bên cạnh.
Cậu bé áo đen thấy đứa nhỏ kia không trả lời cũng không giận, tiếp tục nói.
- Để tôi đi lấy thuốc!
Nói dứt lời cũng liền chạy đi không cho cậu bé kia cơ hội phản ứng. Cậu bé áo trắng nhìn thân ảnh nhỏ chạy vào bếp kia cũng không biết đang lấy cái gì, nhìn bóng lưng vội vàng chạy qua lại như vậy đầy sức sống.
- Cậu uống đi! - cậu bé áo đen quay trở lại cùng một bát thuốc màu nâu, phảng phất mùi thảo mộc.
- Tôi là Ngụy Anh! - một nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi, dù khuôn mặt bị chỉ đi nhiều, nhưng đôi mắt rất sáng và tinh nghịch.
- Lam Trạm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top