Chương 9

Chương 9

Bữa tối cứ như vậy mà diễn ra trong im lặng, cả hai đều không lên tiếng. Ngụy Anh mặc dù không nói nhưng lại luôn chú ý đến từng cử động của người đối diện, vẫn luôn có cảm giác như đã từng thấy ở đâu đó, mà không chỉ là một lần.

Nhưng kí ức về người này cũng hoàn toàn trống rỗng, có thể hai người là thật không quen biết, cũng có khả năng khác là người này thuộc về đoạn trí nhớ cậu đã mất đi kia. Nếu vậy ngày hôm nay dù vô tình gặp được nhưng ít ra Lam Trạm cũng có duyên với cậu.

Lại nói đến duyên phận, hôm nay Giang Trừng gặp lại cậu và Ôn Ninh cũng không biết là tốt hay xấu. Một người đi chỉ đi ngồi ngẩn người ngắm cảnh vật, một người thì đi dạo loanh quanh thôi mà cũng gặp phải nhau là như thế nào? Rõ ràng có nhiều tinh cầu như vậy vì sao lại chọn nơi này cơ chứ?

Ngụy Anh khẽ thở dài rồi có chút chán nản mà nằm bò ra bàn, từng ấy năm trôi qua đã cố gắng không nghĩ về họ nữa, nhưng ngày hôm nay vào khoảnh khắc nhìn thấy Giang Trừng, những cảm xúc dồn nén bấy lâu nay lại hoàn toàn sụp đổ, quả là người tính không bằng trời tính.

Thật nhớ bát canh của sư tỷ!

Lam Trạm nhìn Ngụy Anh nằm úp sấp trên bàn như vậy hơi chút nhíu mày, từ nhỏ đến lớn anh và anh trai mình đã đi theo chú hai học tập. Một trong sô đó cũng có ăn xong không được nằm ngay. Muốn nhắc nhở thanh niên một chút nhưng lại nhận ra người này chẳng phải thuộc hạ hay người quen của mình nên lại im lặng, chỉ đổi sang một câu khác.

- Nên ngồi dậy! - giọng nói trầm lãnh vang lên khiến Ngụy Anh có chút giật minh, cậu vẫn còn đang mải thả suy nghĩ về ngày xưa.

Ngụy Anh theo phản xạ mà ngồi lên nhìn người đối diện, trước mắt cậu chính là khuôn mặt anh tuấn lạnh nhạt, cặp mày kiếm khẽ nhíu lại, đôi đồng tử màu lam đầy nghiêm túc mà nhìn mình. Cậu bỗng thấy dường như trước đây lâu lắm đã có người cũng nhìn mình như vậy, một tia hoài niệm chợt lóe lên rồi lụi tàn.

Trong tiềm thức của thanh niên chợt ẩn hiện một thân ảnh màu trắng, dáng người thon dài sống lưng thẳng tắp mà đứng ở trên kiếm. Nó xuất hiện rồi biến mất rất nhanh, Ngụy Anh cũng không biết đó là kí ức của mình hay chỉ là ảo giác nữa.

- A, Lam công tử, thất lễ rồi! - cậu nặn ra một nụ cười có chút gượng gạo, người này nhìn mình cứ như là học sinh phạm lỗi bị hắn bắt tại trận vậy. Đôi mắt chớp chớp nhìn người đối diện.

Ngẫm lại thì nếu như đến trường mà có thể nhìn thấy một người thầy giáo như thiên tiên thế này, chắc chắn ai cũng nguyện ý đi học. Dù không cười nhưng chỉ cần được ngắm dung nhan này cũng thỏa lòng, Đáng tiếc những vị lão sư vừa có tài vừa có sắc lại trẻ tuổi như này quả thật như linh thạch thượng phẩm, quý hiếm lắm à nha!

-Ân ! - Lam Trạm cũng không nói thêm gì mà tiếp tục dùng bữa, khi nhìn ánh mắt kia anh không hiểu sao lại không nặng lời với thanh niên. Nam nhân khẽ rũ mi xuống không nhìn người đối diện, nếu Lam Nguyện nhìn thấy hình ảnh này chắc cũng rất kinh ngạc.

Nếu hành động vừa nãy là bọn họ làm chắc chắn thiếu tướng sẽ cho cả đám chạy mười vòng phụ trọng. Mà có khi nào thiếu tướng nhà họ có biểu cảm ôn hòa như hiện tại cơ chứ?

Nhưng đối với người được chứng kiến hình ảnh hiếm hoi này lại chẳng thấy thế nào, cậu còn đang bận cảm thán phong độ của người trước mặt. Mà cũng chỉ dừng lại ở đó thôi, bọn họ cũng chỉ như bèo nước gặp nhau, nếu có duyên sau này sẽ gặp lại.

Đúng là có duyên, duyên phận một đời.

Sau đó cả hai người cũng không nói thêm nữa mà im lặng ăn tối, ăn xong rồi Ngụy Anh liền để cho người máy dọn dẹp. Cậu mời Lam Trạm đến phòng khách ngồi. Lâu như vậy rồi mới cùng một người uống trà sau bữa tối, có chút mới lạ.

Người máy bê một bình hồng trà đặt xuống bàn rồi nhanh chóng về dọn dẹp nhà bếp, Ôn Ninh đã đi ngủ rồi, nếu nó không dọn chắc nơi này mai sẽ thành bãi chiến trường.

- Lam công tử, ngày mai anh có tính toán gì không?- Ngụy Anh vừa vuốt ve Mặc Hổ vừa hỏi nam nhân đối diện, mặc dù không biết phải nói gì nhưng cũng nên hỏi đối phương một câu.

- Trở về biệt thự! - câu nói rất ngắc gọc và xúc tích, Lam Trạm lúc này còn đang thưởng thức tách trà của mình, mặc dù hương vị có chút xa lạ nhưng vẫn uống được.

Mà Lam nhị thiếu cũng không biết rằng nếu có người Lam gia ở đây chắc sẽ mắt trợn trắng mà nhìn anh, tờ khi nào nhị thiếu gia nhà họ dễ tính vậy? Ở nhà chỉ cần hương vị khác một chút thôi người này cũng không chạm đến, thế mà hôm nay lại có thể uống quả là lạ.

Ngay cả Lam Phu nhân cũng không tự tin rằng mình có thể pha đúng loại trà mà con trai mình thích, nếu có cũng chỉ là anh nể mặt mẹ mình mà thôi. Bản thân Lam Trạm lúc này cũng thấy rất lạ, sau khi ăn bữa tối rồi dùng trà anh có cảm giác không phải lần đầu tiên mình thưởng thức chúng, dường như trước đây thật lâu đã nếm qua rồi.

- Ân, vậy ngày mai tôi sẽ đưa anh vào nội thành! - Ngụy Anh gãi cằm Mặc Hổ rồi thả nó xuống sàn, thân hình nho nhỏ vừa chạm đất lền chạy thẳng đến cái ổ nhỏ thân quen của mình.

Còn lại hai nam nhân đang ngồi ở phòng khách cũng không biết nên nói gì thêm, Lam Trạm không phải dạng người nói nhiều, Ngụy Anh bây giờ cũng không còn là thiếu niên hay cười như xưa. Cho nên giữa cả hai lúc này là một sự trầm mặc vi diệu.

Cả cậu và anh lúc này đều đang yên lặng mà quan sát đối phương một cách cẩn thận, Lam Trạm thoạt nhìn như đang đùa nghịch trên quang ảnh nhưng lại đang âm thầm chú ý hành động của người đối diện.

Thanh niên trước mặt anh hiện tại dù nhìn rất trẻ nhưng Lam Trạm có thể đoán được năng lực của Ngụy Anh không tầm thường chút nào, có lẽ người này mạnh hơn rất nhiều người thừa kế của một số gia tộc ở thủ đô tinh. Huyền Chỉ của thanh niên cũng không phải được chế tác từ máy móc, anh có thể cảm nhận được nó mang một luồng năng lượng đặc biệt nào đó, nếu như có thể hợp tác cùng cậu chắc chắn sẽ có một lợi thế lớn.

MẶc dù nghĩ như vậy LAm Trạm cũng không có làm bất cứ điều gì, họ cũng chỉ gặp nhau lần đầu, không là bạn bè hay người quen, nếu làm quá đột nhiên chỉ có hỏng việc.

Trái với nam nhân đối diện, suy nghĩ của Ngụy Anh đơn giản hơn rất nhiều. Cậu chỉ nghĩ rằng người này tạo cho cậu cảm giác quen thuộc, nếu có thể làm bạn bè thì tốt, còn nếu không cũng coi như không có duyện.

Chuyện khiến cậu suy nghĩ là vì sao trong thân thể Lam Trạm có một nguồn linh lực rất mạnh, mà nó lại như bị thứ gì đó giam cầm không thoát ra được. Giống như Giang Trừng lúc chiều, rõ ràng là sức mạnh bên trong rất mạnh mẽ nhưng chẳng thể bộc lộ ra ngoài, tựa như bị một thứ gì đó giam cầm lại không cho nó xuất hiện.

Có lẽ không chỉ là mỗi hai người họ, sẽ còn rất nhiều người ngoài kia bị tình trạng giống như vậy. Nhưng đó lại liên quan gì đến cậu đâu, có thể đi được bao xa cũng chỉ dựa vào chính bản thân họ mà thôi, vẫn nên để những người ấy tìm ra con đường của mình.

- Lam công tử!

Lam Trạm vốn đang chăm chú nhìn tài liệu của mình chợt nghe có người gọi, giọng nói của thiếu niên lần này rất nhẹ giống như là có tâm sự.

- Làm sao vậy, Ngụy Anh?

-------------------------------------------*********************----------------------------------------------

từ ngày newfeed bay màu cứ như người tối cổ ấy các thím ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top