chương 8
Ngụy Anh sau khi tiễn Giang Trừng liền về căn phòng quen thuộc của mình, vẫn thấy Ôn Ninh đang lẳng lặng ngồi một góc, cũng không biết là nghĩ miên man chuyện gì.
Cậu cũng không lên tiếng làm phiền hắn mà tiếp tục công việc dang dở của mình khi nãy. Cho đến khi trời tối hẳn thì Ngụy Anh Và Ôn Ninh mới dọn dẹp cửa hàng để trở về nhà. Hôm nay quả thật hai người đã bất ngờ không hề nhẹ khi gặp lại Giang Trừng, dù biết đó không còn là cố nhân năm nào. Nhưng cái cảm giác vừa mừng vừa áy náy ấy quả thật không dễ chịu chút nào.
Mà chuyện đến đó cũng chưa kết thúc, vừa chạy xe đến trước cổng nhà liền nhìn thấy một thân ảnh đang đứng ở dưới gốc cây tử đằng phía trước. Dưới màn đêm vô tận như vậy mà mái tóc của người kia cũng nổi bật lên nhờ ánh trăng quả thật rất thu hút.
Ngụy Anh dừng xe lại rồi bước đến bên cạnh nam nhân kia, dù không biết là ai nhưng cũng nên hỏi một chút. Tiếng bước chân của cậu rất nhẹ, nhưng người kia dường như đã nhận ra nên quay đầu lại nhìn về phía này. Câu khẽ mỉm cười rồi lên tiếng chào hỏi.
- Chào anh, xin hỏi có chuyện gì không ổn ở đây sao?
- Ân, chào cậu! - Lam Trạm đến lúc này mới nhìn thấy rõ chủ nhân của âm thanh khi nãy, một thanh niên còn rất trẻ. Mái tóc đen và con ngươi đen tuyền kia như hòa làm một với không gian xung quanh.
- Xin lỗi, tôi bị lạc đường! - anh khẽ hạ mắt xuống, không nghĩ đến bản thân có một ngày rơi vào tình cảnh này. - Đây là nhà cậu sao?
- Ừm, thì ra là vậy! Nếu không ngại đêm nay ngài có thể ở nhà tôi một đêm.
- Sẽ không phiền cậu sao? - Lam Trạm mặc dù có hơi kinh ngạc mà cũng không để lộ ra, thanh niên này chỉ hỏi một câu mà dám để một kẻ xa lạ ở lại nhà mình? Xem ra cũng thật dũng cảm.
- Không vấn đề!- cậu vẫn cười nhẹ mà trả lời anh, đôi mắt kia vẫn lặng lặng mà nhìn người trước mắt.
- Đã làm phiền! - Lam Trạm nghiêng người một góc 15 độ lại thẳng tắp sống lưng như thường ngày, con ngươi màu lam cũng yên lặng mà quan sát thanh niên
Ngụy Anh cũng gật đầu đáp lại, người nam nhân này tướng mạo anh tuấn, một thân chính khí. Hơn nữa trên người càng có một tầng ánh sáng vàng nhạt và khí chất của một quân nhân. Nhưng điều đó với cậu không đáng để ý, Ngụy Anh cảm thấy người này mang đến cho mình một cảm giác rất khác lạ có quen thuộc mà lại phảng phất sự tiếc nuối.
Đứng một lúc lâu cũng có chút mỏi chân, sau khi cất xe rồi giải thích sơ qua cho Ôn Ninh thì ba người năm thú cũng vào đến phòng khách.
Đèn vừa sáng lên Lam Trạm có chút không quen mà nheo mắt lại, đến khi thích nghi rồi anh mới mở mắt rồi từ từ ngắm không gian của căn nhà này. Không gian rộng rãi và thoáng mát, mọi thứ dù đơn giản nhưng lại tinh tế, nhan sắc chủ đạo là đen và đỏ. Còn có mấy chậu cây đặt xung quanh căn phòng chính, Lam Trạm còn nhận ra một khu vực riêng dành cho năm con thú đi theo sau thanh niên kia.
Cho dù không xa hoa tráng lệ nhưng lại khiến người ta có thể trút bỏ những nỗi lo ngoài kia.
Cảm giác an bình khi về nhà.
- Ngài hẳn không phải người bản địa đi? - Ngụy Anh rót một cốc hồng trà đặt trước mặt của người đối diện.
Phòng khách lúc này chỉ có hai người bọn họ, Ôn Ninh đã dẫn đám nhóc kia đi tắm rửa. Mùi hương dịu nhẹ của tách trà thoang thoảng trong không khí, Lam Trạm có chút thả lỏng hơn rất nhiều.
- Phải, hôm nay tôi mới đến tinh cầu này! - Lam Trạm gật đầu xác nhận, khẽ nhấp một ngụm trà để xóa đi cảm giác khô khốc trong họng.
- Tôi Là Lam Trạm, tự Lam Vong Cơ, hân hạnh!
- Ngụy Anh, tự Vô Tiện, hân hạnh! - hai người nhẹ nhàng nắm tay nhau rôi buông ra. Cũng không biết vì sao cậu có cảm giác mình không là lần đầu tiên gặp người này, mà lại chẳng thể nhớ được rốt cuộc là gặp hay chưa.
- Cảm ơn cậu đã cho tôi ở lại đêm nay!
- Không cần nói vậy đâu, là điều nên làm! - Ngụy Anh lắc nhẹ đầu biểu thị không cần khách sáo, đồng thời cũng không khỏi nghĩ thầm quả nhiên là một quý công tử.
Từ khi nhìn thấy thân ảnh nam nhân ngoài kia cậu đã biết người này không tầm thường, cho dù là động tác hay cử chỉ đều rất tao nhã và dứt khoát. Là sự ưu nhã và thanh cao khắc từ trong cốt tủy, không phải như một vài người thích học đòi quý tộc ngoài kia. Nam nhân này chính là sách giáo khoa sống động nhất về sự tao nhã.
- Vậy cũng không cần gọi tôi là ngài! - nói xong câu ấy Lam Trạm cũng không biết nói gì thêm. Anh và thanh niên mới chỉ gặp mặt liền người dưng mà thôi, quả thật không biết xưng hô thế nào.
- Vậy Lam công tử, để tôi dẫn anh đi tắm rửa một chút!
- Đã làm phiền!
- Không có gì, một mĩ nam như anh thì đó là điều nên làm! - Ngụy Anh gật nhẹ đầu, rồi trêu đùa người đối diện.
- Tôi - nghe câu nói của thanh niên anh khẽ nhíu mày lại, người này quả thật quá mức vô tư đi, lần đầu tiên gặp mà cũng có thể nói như vậy?
- Ha ha - Ngụy Anh bật cười, không hiểu sao nhìn gương mặt không biểu cảm kia cậu lại muốn vui đùa một chút. - Mời lối này!
Sau câu nói ấy hai người cũng không nói gì thêm. Cũng may khi sửa lại căn nhà này có có xây thêm hai, ba phòng khách nữa, nếu không hôm nay Lam Trạm cũng chỉ có hai con đường, một là ngủ phòng khách, còn lại là chung với cậu hoặc Ôn Ninh. Mà nhìn thoáng qua có lẽ nam nhân này không thích phải chung đụng với người lạ lắm.
Hai người dừng lại trước căn phòng đầu hành lang, Ngụy Anh mở cửa rồi dẫn Lam Trạm vào trong.
- Trong tủ có hai bộ quần áo mới, còn phòng tắm ở cuối hành lang. - Ngụy Anh chỉ có anh biết vị trí phòng tắm rồi chỉ tay sang đối diện. - Phòng tôi ngay đối diện, có gì cứ gọi một tiếng.
- Cảm ơn!- Lam Trạm cúi đầu cảm ơn rồi cũng không nói gì thêm nữa, anh đánh giá một chút bố cục nơi này. Căn phòng này được trang trí theo phong cách tối giản và tiện dụng, không gian khá thoải mái, phía bên ngoài còn ngắm được cảnh đêm của khu rừng sau nhà.
Ngụy Anh cười đáp lại rồi để lại không gian rieeng cho anh, bản thân mình thì xuống bếp chuẩn bị đồ ăn. Mà vừa đặt chân xuống tầng một thì một bóng người lặng im đứng ở cửa bếp khiến cậu giật mình, Ôn Ninh không biết đã ở đó từ lúc nào. Khuôn mặt bình thường không chút cảm xúc nào, không biết hôm nay cậu lại nhìn ra được sự rối rắm từ đó.
- A Ninh, em sao vậy?
- Công tử! - Ôn Ninh nghe thấy tiếng nói quen thuộc liên quay đầu lại.
Hắn sau khi đưa năm con vật nhỏ kia đi tắm liền xuống nhà, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của hai người đâu. Ngày hôm nay quả thật có quá nhiều chuyện. Đầu tiên chính là sự xuất hiện của Giang Trừng, sau này lại đến Lam công tử.
Ôn Ninh có chút ngạc nhiên khi Ngụy Anh hoàn toàn không nhận ra Lam Trạm, dù sao năm xưa hai người đã từng là tri kỉ và cũng là của nhau. Nhưng ngày hôm nay không hiểu sao lại như người xa lạ, hắn nghĩ có lẽ Ngụy Anh chỉ có những hồi ức về Liên Hoa Ổ, còn những chuyện khác có lẽ cũng rất mơ hồ.
- Làm sao vậy, không khỏe chỗ nào? - dù biết hắn bây giờ không có nguy hiểm gì, nhưng Ngụy Anh vẫn luôn coi Ôn Ninh như một đứa nhỏ yếu ớt năm nào.
- Không chỉ là - Ôn Ninh ngập ngừng không biết có nên hỏi không. Ngụy Anh vẫn chỉ cười chờ đợi phản ứng của hắn.
- Anh không nhớ Lam công tử sao?
- Hả? Lam công tử? Không phải hôm nay mới gặp lần đầu sao?
Ngụy Anh nghiêng đầu hỏi lại, trong đôi mắt kia cũng tràn đầy nghi hoặc, ngón tay theo thói quen đưa lên gãi dọc theo sống mũi. Mặc dù từ Lam Trạm cậu có cảm nhận được một cảm giác quen thuộc, nhưng trong trí nhớ với người này cũng không có ấn tượng, cho nên là lần đầu mới phải.
- Như vậy sao? - Ôn Ninh quan sát biểu cảm của Ngụy Anh thật tỉ mỉ, có lẽ cậu thật sự là không nhớ Lam công tử. Mà thôi, như vậy cũng tốt, nên để mọi thứ bắt đầu lại thì tốt hơn. Những hồi ức xám tro ấy cũng nên để nó chìm vào dòng thời gian vô tình kia, như vậy cũng tốt.
- Ừ, mà đừng nói nữa, em nghỉ ngơi trước đi!
Ngụy Anh liếc nhìn đồng hồ rồi bảo Ôn Ninh về nghỉ ngơi trước, còn mình thì mặc tạp dề chuẩn bị bữa tối.
Ôn Ninh nhìn bóng lưng của thanh niên đang bận rộn trong nhà bếp cũng có chút trầm tư, haiz, có lẽ chính hắn cũng nên buông bỏ mọi thứ của quá khứ. Dù sao đã chỉ còn là những mảnh ghép, bây giờ có những lúc hắn còn chẳng thể nhớ rõ được khuôn mặt của mọi người trong gia tộc, ngay cả hình bóng của tỷ tỷ có đôi khi cũng sẽ mờ ảo. Nhưng chỉ cần đứa bé ấy còn sống là hắn đã mãn nguyện rồi.
A Uyển
Ôn Ninh khẽ nhắm mắt lại để ổn định cảm xúc, mặc dù đôi mắt muốn trào lệ nhưng lại chẳng thể nào. Bóng lưng cô đơn yên lặng mà trở về phòng mình, mà hắn cũng không để ý rằng phía sau Ngụy Anh vẫn đang nhìn mình.
Ngụy Anh nhìn Ôn Ninh lặng lẽ lên lầu mà trong lòng cũng có rất nhiều suy tư, ngày hôm nay gặp lại Giang Trừng có lẽ những hồi ức ngày tháng đau khổ kia lại trở về. Cậu biết mặc dù hắn không nói ra nhưng trong lòng chẳng hề dễ chịu.
Cuối cùng thanh niên cũng không biết suy nghĩ điều gì lại tiếp tục công việc trên tay mình.
Mà trong khi ấy Lam thiếu tướng - Lam nhị thiếu gia của chúng ra cũng vừa trở về phòng sau khi tắm xong, thân hình thon dài tựa cả vào bên khung cửa sổ.
Nơi này cũng không phải chỉ có duy nhất một mình Ngụy Anh sinh sống, anh nhìn thấy phía xa xa xung quanh còn có một vài ngôi nhà khác nữa, ánh đèn cộng với anh trăng bạc nhuốm màu huyền bí cho nơi này.
Ban ngày khi nhìn trên tài liệu chỉ cảm thấy hơi này có chút quen quen, mà không nghĩ đến chỉ đi một vòng thôi lại đến đây. Hơn nữa càng có cảm giác như trước đây mình đã ở chỗ này vậy, không cảnh giác cũng chẳng lo lắng, ngược lại Lam Trạm còn thấy rất an tâm.
Lam Trạm ngắm cảnh vật bên ngoài một lúc rồi xoay người thay quần áo, anh vận chuyển một chút chân khí trong người để hông khô tóc, sau khi làm xong liền buộc gọn gàng lại. Anh bước chân ra khỏi phòng thì vừa vặn gặp năm con thú nhỏ kia trước cầu thang.
Mười hai con mắt nhìn nhau rồi đồng thời đứng lại, Mặc Hổ hơi nghiêng đầu đánh giá nam nhân cao lớn này. Đây là lần đầu tiên nó thấy chủ nhân dẫn một người lạ trở về nhà của họ, mà lại không hề cảnh giác tí nào. Khí tức của nam nhân này không hề tầm thường chút nào, nhưng chỉ cần không nguy hiểm thì nó cũng không để tâm.
Năm con vật nhỏ đồng loạt gật đầu với Lam Trạm rồi chạy xuống nhà, Lam Trạm nhìn theo mấy thân ảnh nhỏ nhỏ kia biến mất mà có chút phức tạp. Sao đến cả thú nuôi của thanh niên cũng vô tư tới vô tâm như vậy? Anh lắc nhẹ đầu rồi cũng đi xuống tầng một.
Mùi hương thức anh phiêu nhè nhẹ trong phòng ăn, một thân ảnh đang bận rộn xào nầu một món gì đó, phía sau một đoạn còn có năm vật nhỏ đang một mặt trông ngóng mà nhìn. Lam Trạm bỗng cảm thấy hình ảnh ấy rất đẹp và ấm áp, hình ảnh của một gia đình, anh liền dừng chân lại, tựa vào cầu thang mà nhìn bóng lưng của thanh niên đang nấu ăn kia.
Ngụy Anh sau khi hoàn thành mọi thứ mới quay đầu lại để chuẩn bị gọi vị khách trên tầng xuống, mà cậu vừa ngẩng lên liền giật mình. Năm đứa ham ăn kia thì cũng đã quen rồi, mà nam nhân kia từ lúc nào đứng ở nơi đó vậy? Cũng không biết anh ta đứng đợi bao lâu rồi nữa, cậu cũng chẳng muốn nghĩ nhiều liền nhân tiện gọi người ăn tối!
- Lam công tử, anh xuống rồi! Vừa đúng lúc, ăn tối thôi! - một nụ cười rất tươi.
- Ân, cảm ơn!
Lam Trạm gật đầu đáp lại rồi cũng bước vào phòng ăn, cũng không có món gì xa hoa cầu kì, toàn là những món ăn gia đình thông thường. Anh giúp thanh niên lấy bát đũa rồi hai người cũng ngồi xuống bàn. Bầu không khí mặc dù im lặng nhưng lại rất hòa hợp.
Ngụy Anh nhìn người đối diện dùng bữa mà tưởng rằng mình đang xem sách giáo khoa, động tác ưu nhã không hề phát ra một chút âm thanh nào. Khí chất của nam nhân này lại càng như một viên ngọc được sinh ra từ linh khí của đất trời, thanh lãnh mà khiến người thu hút.
*------------------------------------------------------------------------------------------------*
tui đã thi xong rồi >_<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top