Chương 6

Chương 6

   Đoàn xe của Lam gia và Giang gia vừa đi vòng trong sân của khu nhà ở thì lập tức hệ thông an ninh đã được khởi động, từng người theo thứ tự lần lượt xuống xe rồi xếp thành hàng chờ đợi nhiệm vụ tiếp theo của mình. Đến khi Lam Trạm và Giang Trừng rời khỏi xe thì tất cả đều đã đứng thành hàng nghiêm chỉnh, mà đến khi nhìn về phía Lam Cảnh Nghi thì họa phong hoàn toàn thay đổi.

Trên tay nó hiện mang rất nhiều túi to nhỏ khác nhau, mũ cũng không đội thậm chí trong miệng vẫn còn đang nhai cái gì đó. Vài người xung quanh có chút lo lắng mà nhìn nó mà bản thân nhân vật chính lại chẳng có cảm giác gì cả.

- Cảnh Nghi! - Lam Trạm lên tiếng gọi thiếu niên đang ung dung ở đằng kia, cũng không phải là tức giận vì ngoại hình của nó lúc này, anh chỉ muốn hỏi chuyện xảy ra lúc nãy.

- Báo cáo, có mặt! - Lam Cảnh Nghi vừa nghe thấy tên của mình lập tức điều chỉnh lại biểu cảm và tư thế theo tiêu chuẩn của quân đội, trên tay dù đang xách nhiều đồ nhưng chưa từng bỏ xuống.

- Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì?

- Báo cáo thiếu tướng, phía bên truyền thông có hỏi mục đích và hành trình lần này của chúng ta nhưng đều đã không chế được. Còn có đây là những món quà của một số thanh niên tặng cho người của hai quân đoàn!

    Sau khi trả lời xong Lam Cảnh Nghi liền mang những túi đồ trên tay của mình đặt trước mặt Lam Trạm, sau đó lập tức lùi về vị trí của mình. Lam Trạm tiếp nhận chúng nhìn kĩ một hồi rồi phân phó cho Lam Nguyện lo việc này.

    Phân chia công việc xong Lam Trạm liền quay người trở về phòng của mình, còn Giang Trừng vốn cũng không có hứng thú nên cũng không hỏi gì thêm nữa chỉ dặn dò đám nhóc kia một câu.

- Lần này đi làm nhiệm vụ không cần phải mặc quân phục, cái gì cũng có thể, chỉ cần thu thập thông tin rồi báo cáo lại cho tôi hoặc Lam thiếu tướng nhà các người là được.

- Có thể hành động riêng lẻ hoặc đi cùng nhau, tùy tiện, rõ chưa?

RÕ! - cả một đám thiếu niên và quân nhân cùng trả lời dõng dạc, quả nhiên làm này coi như là kỉ nghỉ phép của họ đi, phải tận dụng mới được

- Tốt, giải tán!- Giang Trừng dặn dò xong cũng trở về phòng nghỉ ngơi, một khoảng thời gian dài ở trên tinh hạm như vậy cho dù đã quen mà vẫn có chút mệt mỏi.

    Đám người Lam Nguyện thấy hai vị lãnh đạo vừa đi lập tức hào hứng mà mở quà ra xem, hầu hết đều là những món ăn vặt hoặc trái cây ở nơi này. Có thể không tốn bao nhiêu tiền nhưng bọn họ cũng rất cảm kích, nhưng cái thu hút Lam Nguyện không phải chúng mà là một cái gối ôm hình củ cải trắng buộc trên đầu một chiếc đai trán có in hình đám mây.

   Lam Nguyện nhìn thấy hình ảnh đó liền có chút sững người lại, cậu có một cảm giác rất thân quen với chiếc đai ấy nhưng lại không hề có chút kí ức nào về nó. Cảm giác ấy như là từ xa xưa truyền lại đến bây giờ, vừa thân thương lại lưu luyến, cậu rất muốn biết người gửi cái này cho mình là ai nhưng không tìm được, cái duy nhất người kia để lại là một lời nhắn.

A Nguyện, mong cậu một đời bình an.

    Ở dưới còn có dấu chân của một động vật nhỏ, cũng không biết là của loài vật nào nữa. Nhưng lại rất đáng yêu, có lẽ nên hỏi Cảnh Nghi xem là của ai.

   Lam Cảnh Nghi ở bên cạnh nhìn Lam Nguyện nhìn chằm chằm một tờ giấy mà thất thần cũng có chút kì lạ, nó liền đưa đầu sang ngó xe điều gì đã khiến học sinh giỏi của Lam hiệu trưởng chăm chú như vậy. Vừa nhìn thấy nội dung nó liền có chút kinh ngạc.

- Tiểu Nguyện, anh trước đây sống ở tinh cầu này à?

    Theo như nó biết đây chẳng phải là lần đầu họ đến nơi này hay sao, vì sao lại có người biết tên của Lam Nguyện được cơ chứ, trừ khi ngày bé cậu đã sống ở đây. Những món quà còn lại cũng không hề ghi tên bất kì ai, chỉ có duy nhất cái này ghi rõ ràng người nhận, khi nãy không để ý đến giờ nghĩ lại cũng có chút lạ lùng.

- Anh không biết, có một số kí ức khi còn nhỏ đã không còn nhớ rõ nữa rồi! - Lam Nguyện khẽ rũ mi xuống che đi cảm xúc mịt mờ trong mắt, cậu chỉ biết rằng từ khi hiểu biết mọi thứ đã đi theo Lam Trạm và Lam Hoán rồi. Tất cả mọi người đều gọi anh là Lam thiếu tướng, chỉ có duy nhất Lam Nguyện gọi là Vong Cơ thiếu tướng. Đó đã là thói quen từ nhỏ rồi, mà cái này chính là học theo Lam Hoán - Lam thủ tướng.

- Haiz, tiếc thật đó! Mà em nghĩ có lẽ món đồ này là của thiếu niên đó tặng! - Lam Cảnh Nghi suy nghĩ một hồi những người mình gặp sáng nây thì chỉ có thể nghĩ ra người thiếu niên ấy thôi, nó còn nhớ chiếc túi đựng đó rất khác biết những cái khác.

- Nhưng tại sao cậu ấy biết lần này anh có trong đoàn ha?

- Không biết nữa, nhưng có lẽ cậu ấy là người tốt!- muốn được đến tay bọn họ đều phải kiểm tra rất nghiêm ngặt, cho nên thấy được người kia không hề cóc ác ý với cậu. Nhưng nếu có thể Lam Nguyện muốn gặp thiếu niên để hỏi về lai lịch của cái đai trán này.

Cũng không biết có duyên gặp mặt chăng?

    Lam Trạm sau khi trở về phòng liền cởi bỏ bộ quân trang trên người mà tiến vào trong phòng tắm, anh không biết mình đang suy nghĩ điều gì nữa. Từ khi đến hành tinh này chỉ cảm thấy có gì đó như ẩn như hiện trong đầu mà vô cùng mơ hồ, cảm giác thật khó chịu. Anh tựa cả người vào thành bồn tắm tận hưởng dòng nước ấm bao phủ quanh mình, mái tóc bạch kim càng như hòa làm một với làn nước kia. Cơ bắp hoàn mĩ mà bao người ao ước nay lại không chút che đậy mà lộ ra, thật khiến người ta mộng mị.

    Sau gần nửa tiếng Lam Trạm mở mắt ra nhìn xung quanh, anh bước ra khỏi bồn tắm, cả cơ thể được che lại bởi một chiếc áo choàng tắm. Từng bước chân nhẹ nhàng mà đi ra ngoài phòng. Những giọt nước lăn dài theo từng đường cơ bắp rồi biến mất sau lớp áo choàng.

    Lam Trạm thay đổi một thân quần áo thường ngày rồi cầm đồ đi ra ngoài, nên đi xem xét một chút tình hình ở nơi này. Anh có cảm giác đây không phải là lần đầu mình đến nơi này, nhưng tại sao lại như vậy thì cũng không rõ ràng. Sau khi dặn dò một số việc cho Lam Nguyện anh liền lấy chìa khóa xe đi đến khu trung tâm của thành phố này, nơi ở của bọn họ hiện tại cũng rất thuận tiện cho việc đi lại, nhưng cũng đủ an toàn và bảo mật.

    Một mình lái xe đi quanh vài con phố lớn trong thành phố một vòng khiến Lam Trạm có chút bất ngờ về sự phát triển của nơi này, không có những tòa nhà chọc trời hay lơ lửng trên không như một vài tinh cầu khác. Nơi đây đa phần có thiết kế giống với địa cầu ngày xưa, hai bên đường cũng phủ đầy cây xanh. Thỉnh thoảng có một dãy dọc con phố với rất nhiều loài hoa khác nhau, người dân nơi này hầu như đều dắt theo sủng vật hoặc mang bên người một loại vũ khí phòng thân. Nhưng anh lại không thấy xảy ra nổi loạn hay cướp bóc gì, có chút mới lạ.

Lam Trạm dừng xe tại bãi đỗ công cộng rồi xuống đi bộ, có lẽ nên tìm một chỗ nào đó để hiểu thêm về nơi này.

Trong khi Lam thiếu tướng của chúng ta đang đi khảo sát thị trường thì ở khu biệt thự Giang nhị thiếu gia vẫn đang ngồi nghiên cứu một chiếc hộp nhỏ trước mặt mình.

Bên trong chiếc hộ ấy là một cây trâm bạc, phía đầu được khắc hình hoa sen chín cánh rất tinh xảo, phần thân của nó cũng được điêu khắc bởi nhưng hoa văn rất cầu kì nhưng hắn không hiểu ý nghĩa cho lắm. Ngoài ra còn có hai miếng ngọc bội được làm từ mã não đều có màu tím nhạt, cái cuối cùng chính là một chiếc nhẫn bạc. Chiếc nhẫn này cũng được trang trí bằng những hoa văn rất tinh xảo mà lại phóng khoáng, hắn không biết này là ai tặng. Chỉ thấy tên nhóc Lam Nguyện kia mang đến và bảo rất phù hợp với gia đình hắn.

Nhìn vào có thể thấy người chế tác nó đã hao tốn rất nhiều tâm tư và tình cảm để làm ra, cho dù không biết là ai nhưng Giang Trừng thật sự cảm động. Giang Trừng đem hộp quà kia cất kĩ vào trong va li của mình rồi cũng thay đổi một thân quần áo thường ngày rồi đi ra ngoài. Hắn muốn đi nhìn xem phong cảnh nơi này, cũng muốn suy nghĩ lại một số chuyện.

Những ngày gần đây có đôi khi trong giấc mơ hắn mơ thấy những hình ảnh rất mờ ảo, có vui sướng, có buồn tủi và có cả đau thương. Giang Trừng không biết vì sao nhưng có đôi khi những cảm giác ấy rất chân thật, có một lần khi tỉnh dậy nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt. Hắn chưa từng kể với ai chuyện này, vì nếu ba mẹ và chị gái biết cũng sẽ lo lắng hoặc mắng hắn ham xem điện ảnh rồi mơ vớ vẩn.

Giang Trừng đi dạo một cách vô định đến khi nhận ra thì cũng không biết mình đang ở nơi nào nữa, chỉ có thể tìm người xung quanh hỏi thăm vậy. Đưa mắt tìm kiếm xung quanh thì đều thấy mọi người rất ít ra ngoài, có lẽ đang trong giờ làm việc. Hơn nữa nơi này có lẽ không phải thuộc khu trung tâm nên cũng thưa thớt rất nhiều, đi thêm một đoạn ngắn nữa mới nhìn thấy bóng của một người đang ngồi trên ghế ngoài trời.

Giang Trừng cũng không suy nghĩ nhiều liến tiến lên hỏi thăm.

- Xin lỗi, có thể cho tôi hỏi một chút được không?

Người kia đang ngẩn người ngắm cảnh đột nhiên thấy có người gọi mình liền ngẩng đầu lên, người này có gương mặt rất thanh tú nhưng đôi mắt lại sâu thẳm như vực sâu ngàn trượng, mái tóc đen dài xõa phía sau lưng. Làn da tuy mịn màng nhưng so với nam nhân bình thường thì lại trắng hơn rất nhiều, có vẻ giống bị bệnh lâu ngày.

- A, có chuyện gì sao? - thiếu niên mặc dù có chút sững sờ nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà nhẹ nhàng đáp lại người đối diện, dưới đáy mắt chợt lóe tia cảm xúc khó đoán rồi rất nhanh biến mất.

Giang công tử

- Tôi mới tới đây lần đầu nên bị lạc đường! - Giang Trừng vì phép lịch sự nên cũng thả nhẹ giọng nói của mình vài phần, hắn mặc dù cảm thấy thiếu niên có chút kì lạ nhưng cũng không hỏi gì. Dù sao mỗi người đều có cuộc sống của mình, hơn nữa hai người cũng không quen biết.

- Ở gần đây có nơi nào kinh doanh về thú nuôi hoặc quân thú sao?

- A, thú nuôi? - sau khi nghe hắn hỏi thiếu niên hơi chút bất ngờ, cũng không nghĩ rằng người này đến đây là để tìm thú nuôi.

- Ở nhà tôi có, nhưng không biết có phù hợp với anh hay không, gần nơi này cũng có hai hay ba cửa hàng nữa, nếu muốn anh có thể xem xem!

Thiếu niên suy nghĩ một hồi rồi trả lời hắn, khuôn mặt vẫn không thay đổi quá nhiều biểu cảm, cộng thêm bộ trang phục trên người cũng đầy chất cổ xưa. Lúc này trông rất giống một tiểu công tử của một gia đình quyền quý ngày xưa.

Nhưng điều làm Giang Trừng để tâm đến chính là cái cảm giác lạ lùng khi đứng gần người kia, không biết vì điều gì đối với thiếu niên hắn có loại cảm xúc như mình bị người này cướp đi một thứ gì đó, cảm giác như oán trách lại như mang ơn đen xen cùng nhau, rất khó phân rõ. Rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt vì sao lại cảm thấy như vậy?

- Vậy sao? Phiền cậu chỉ đường giúp tôi được không?- Giang Trưng nở một nụ cười rất lịch sự,

- Tôi hiểu rồi, mời anh đi lối này! - thiếu niên kia gật đầu rồi đi trước dẫn đường, giờ hắn mới nhận ra là người này đang mặc bộ trang phục ngày xưa nhưng không biết là thời đại nào, mái tóc đen dài cũng tùy theo động tác của chủ nhân nó mà lay động.

Hai người một đường im lặng sóng vai cùng đi nhưng không ai lên tiếng, chỉ khi đến một cửa hàng mang tên Di Lăng thú viên thì thiếu niên mới dừng lại rồi bước vào trong.

-LENG KENG!- một tiếng chuông nhỏ nhẹ nhàng vang lên khi cánh cửa vừa mở ra.

Giang Trưng có chút kinh ngạc mà nhìn không gian bên trong nơi này, rất rộng rãi và sạch sẽ, còn có một mùi hương rất thanh mát tạo cảm giác thoải mái cho người đặt chân đến nơi này.

Có một vài con thú nhỏ đã nhận ra có người bước vào cửa hàng nhưng chúng cũng chỉ liếc mắt nhìn qua rồi thôi, chủ nhân hiện tại còn đang bận việc cũng không có việc của chúng nó. Cả đám lại yên lặng mà nằm xuống tận hưởng giấc ngủ của mình.

Thiếu niên sau khi thấy Giang Trừng vào trong rồi thì mới nhẹ nhàng đóng cửa lại, mặt không cảm xúc mà mời khách nhân ngồi xuống.

- Anh có thể ngồi đợi một lát, tôi sẽ đi gọi ông chủ! - rót cho hắn một cốc nước lọc dặt trên khay rồi thiếu niên quay người đi vào phần sau của quầy thu tiền.

   Giang Trừng cũng chỉ gật đầu cảm ơn rồi yên lặng mà đánh giá nơi này, không gian thoáng mát và yên tĩnh dù có khá nhiều động vật nhưng không có một chút mùi khó chịu nào. Không biết là hệ thống khử mùi tốt hay có bí quyết đặc biệt nữa? Hắn đưa mắt nhìn mấy con vật nhỏ đang nằm trong lồng kia, có một số đứa bộ lông khá đặc biệt nhưng chỉ có năm con là mang một màu sắc duy nhất.

Có thể năm đứa này là thủ lĩnh ở đây, chỉ cần nhìn chỗ chúng nó chiếm đóng là biết, mấy con khác đều không dám nằm quá gần. Nhưng Giang Trừng chợt phát hiện ra một điều là nơi này không hề có chó, dù có một con tuyết lang nhưng chó thì không có lấy một bóng dáng. Bản thân hắn cũng là người sở hữu một cửa hàng thú cưng, hơn nữa lại rất thích chó nên khi đến nơi này liền thấy có chút lạ lẫm.

    Giang Trừng không biết rằng luôn có năm đôi mắt vẫn luôn nhìn và quan sát hắn từ khi bước chân vào nơi này cho đến bây giờ, chính là năm cục lông xù đang chiếm cứ một góc kia, chúng lặng lẽ trao đổi với nhau qua thần thức của mình.

- Oa, Ninh Ninh hôm nay dẫn người về!

- Thật kì lạ, cậu ấy là lần đầu tiên đưa một nhân loại xa lạ đến đây.

- Trên thân người này có mùi gì đó là lạ.

- Ừm, hình như giống với cái con gâu gâu nhà bên!

- Hình như là vậy, không lẽ nguyên hình của hắn là chó à?

- Có lẽ vậy đi!

- Được rồi, nghĩ linh tinh ít thôi, để xem thế nào.

Mặc Hổ cắt đứt đoạn đối thoại vô bổ này, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nam nhân đang ngồi trên sopha kia. Người này không đơn giản chút nào, khí tràng quanh thân dù che giấu đi nhiều nhưng vẫn có một cỗ ngạo khí, tựa như người của một gia tộc lớn lâu đời vậy. Mặc Hổ quay sang nhìn đám kia chỉ thấy Bạch Mao có chút ngơ ngác nhìn người kia.

- Mao Mao, làm sao vậy?

- Anh ta có một chút khí tức của A Nguyện. - con thỏ có bộ lông trắng muốt nghe Mặc Hổ gọi mình mới khẽ trả lời.

- Thật sự? - Mặc Hổ nghi hoặc mà hỏi lại.

-Ừ, nhưng là rất mỏng manh! - Bạch Mao có chút ủ rũ mà trả lời.

- Đã biết, nghỉ ngơi tiếp thôi!

Mặc Hổ nghẹ vẫy đuôi biểu thị đã biết, rồi chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Khác với nó được chủ nhân cứu khỏi tay của kẻ thù từ lúc còn nhỏ, Bạch Mao trước đây được nuôi dưỡng bởi con người, cũng không ai biết nó đã sống bao nhiêu năm rồi, không biết con thỏ này là đến từ đâu. Chỉ biết rằng tên này rất lưu luyến chủ nhân cũ của mình, bất chấp hao tổn rất nhiều sức mạnh để hóa thành hình người chỉ để tặng một món quà. Thật giống với chủ nhân.

Đều là những người chưa thể từ bỏ quá khứ.

Ngụy Anh đang luyện vẽ bùa chợt dừng lại, cậu ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy thân ảnh của thiếu niên đang lặng lẽ đứng ở cửa.

- Làm sao vậy, A Ninh?

- Công tử, bên ngoài có một người muốn hỏi cậu một số thứ! - Ôn Ninh nhìn gương mặt tươi cười kia không hiểu sao thấy bình tĩnh hơn rất nhiều, cũng không còn cảm xúc hoang mang hay hoảng hốt như khi đi cùng Giang Trừng.

- A, ta biết rồi, em nghỉ ngơi một chút đi! - Ngụy Anh cười gật đầu, sau khi thu dọn dụng cụ trên bàn liền đứng dậy ra ngoài cửa hàng.

- Công tử - Ôn Ninh do dự mà gọi lại thanh niên, cho dù biết rằng cậu đã không có kí ức của những chuyện trước đây, nhưng thực sự Giang gia đối với Ngụy Anh là những hồi ức không thể nào xóa nhòa đi. Cậu ấy có thể quên đi rất nhiều điều, đến cả tri kỉ của mình năm ấy cũng không còn nhớ rõ. Chỉ duy nhất những mảnh kí ức của Liên Hoa Ổ vẫn in sâu đậm trong tiềm thức.

- Hả? - Ngụy Anh quay lại nhìn thiếu niên, cũng không biết đang muốn nói điều gì mà lại ngập ngừng như vậy.

- Người kia, có lẽ là chuyển kiếp của Giang công tử

Nghe thiếu niên nói như vậy Ngụy Anh có chút sững sờ nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, trong mắt cậu lóe lên sự hoài niệm rồi ẩn đi. Cậu quay người đi ra phía ngoài cửa hàng, càng đi càng như có thứ gì đó đang ùa về, là mong chờ và hoài niệm và cũng có cả bi thương xót xa.

Ngụy Anh vừa bước ra khỏi phòng liền nhìn thấy một thân ảnh đang ngồi đó, thân hình thon dài lại mang theo khí chất cuồng ngạo, cũng thật là giống với tính cách tên kia. Có thể Ôn Ninh chỉ là suy đoán cho nên mới ngập ngừng như vậy, ai bảo cái tính cách ngạo kiều và khó ở của tên kia mạnh như vậy làm gì.

Giang Trừng đang đùa nghịch huyền chỉ chợt nghe thấy tiếng động bèn ngẩng đâu lên, khoảnh khắc mà hai ánh mắt chạm nhau liền như có gì đó nho nhỏ xuất hiện,. Như là một sợi dây liên kết ngàn năm lại xuất hiện vậy, cả hai nam nhân lúc này đều sững sờ, một người thì bất ngờ về chủ nhân của nơi này không nghĩ là còn trẻ như vậy, con một người thì khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt kia liền ngây ngẩn cả người.

Ngụy Anh cứ như vậy mà đứng nơi đó không động, giây phút nam kia kia ngẩng đầu lên cậu liền sững sờ. Gương mặt ấy và khuôn mặt trong những kí ức xa xưa như hợp lại cùng nhau, trong mắt bỗng cảm thấy có gì đó muốn trào ra, bất tri bất giác một giọt lệ đã lăn dài trên gò má mà chủ nhân của nó chưa hề phát hiện.

- Giang Trừng...

*-----------------------------------------------*

Tui đang phân vân về cặp Hi Trừng, Tống Hiểu và Hi Dao không biết có thành đôi hay không 🤣🤣🤣

Có lẽ tính cách và một số chi tiết trong này sẽ khác nguyên tác, nên ai cảm thấy không thích hoặc không hợp có thể bỏ qua bộ này, cảm tạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top