Chương 5

   Cùng lúc đó trên tinh hạm Thiên Thanh, bầu không khí lúc này khá là vi diệu. Một bên là một nửa mặc quân trang màu lam viền vàng, không cần hỏi cũng biết nhà ai. Bên còn lại là những thanh thiếu niên khoác trên mình bộ quân trang đính phù hiệu của Giang gia, quân đoàn Liên Hoa.

    So với ba quân đoàn khác thì quân phục của Giang gia mang hơi hướng của những triều đại cổ ở địa cầu ngày xưa, tà áo dài đến đầu gối. Phần cổ tay áo và cổ chân thiết kế hơi ôm, màu sắc chủ đạo là màu đen, chỉ có phần cổ áo và cổ tay là màu tím. Mỗi người đều mang bên hông một thanh kiếm hoặc đoản đao của riêng mình, nhưng cũng chưa gây chú ý bằng nam nhân đang ngồi vắt chéo chân ở trên ghế kia.

    Cả mái tóc mang một màu tím khói huyền ảo, phần tóc mai dài đến trước ngực mà phía sau lại được cắt tỉa vô cùng gọn gàng. Đôi mắt to nhưng phía đuôi lại hơi xếch lên, khuôn mặt càng toát lên đường nét cương nghị dù rất đẹp trai nhưng lại tạo cảm giác cho người khác như là mình nợ anh ta mấy vạn vậy, vừa toát lên khí chất của một công tử thế gia nhưng lại mang theo khí tràng của một đại ca giang hồ.

   Mà lúc này đây ngồi đối diện hắn lại là quý công tử nổi danh của quân đội thế gia, Lam nhị công tử, Lam Trạm, Lam Vong Cơ thiếu tướng. Một thanh lãnh một cao ngạo gặp nhau đã định trước là không hợp.

   Giang Trừng- Giang Vãn Ngâm, nhị thiếu gia của Giang gia cũng chính là người thừa kế tương lai của quân đoàn Liên Hoa. Lần này hắn sở dĩ sẽ đi cùng là vì không muốn tham gia cuộc họp hàng năm của quân bộ, mấy lão già kia đường đường là quân nhân mà lòng dạ lại của chính trị gia. Mỗi lần đều xem tình cảnh khoe khoang chiến tích của nhà mình đều khiến hắn phát ngán. Thà rằng đi cùng tên mặt lạnh kia còn dễ chịu hơn, Giang gia và Lam gia cho dù đều có quân đoàn của riêng mình mà đó cũng không phải là tài sản duy nhất của họ. Mỗi nhà đều có thế mạnh riêng và chí hướng khác nhau, cũng không thể dựa vào chiến tranh mà trở nên hùng mạnh được, làm như vậy chẳng mấy chốc sẽ lụi tàn.

     Gia tộc có danh thế và tiền tài là vậy nhưng khổ nỗi những người thừa kế của họ không có ý muốn kế thừa điều đó, điển hình là Giang Trừng. Trong nhà vẫn còn một công ty kinh doanh dược phẩm mà lòng hắn lại muốn mở cửa hàng thú cưng, chị gái Giang Yếm Ly thì là nhà thiết kế trang phục, cũng may mắn một điều là việc kinh doanh ổn định nếu không chắc chắn sẽ bị Ngu phu nhân mắng không trượt một từ nào.

    Giang Trừng liếc mắt nhìn người đối diện rồi hừ nhẹ quay đi chỗ khác, khi nhìn vào nam nhân trước mặt kia cho dù không muốn thừa nhận cũng khó rằng tướng mạo và tài năng của người này rất xuất xắc. Trong thế hệ của bọn họ có rất ít người có thể sánh ngang hoặc vượt qua được vị Lam thiếu tướng kia, ít nhất cái tên họ Kim nào đó vẫn chưa vượt qua được là Giang thiếu gia đây đã mừng rồi.

- Lam thiếu tướng!

    Đang chăm chú nhìn vào quang ảnh chợt nghe có người gọi tên mình, nam nhân ngẩng đầu lên đối diện là một đôi mắt màu tím nhạt đang nhìn mình. Lam Trạm tắt đi màn quang ảnh rồi con ngươi màu lam không chút sóng mà nhìn người kia, đức tính kiệm lời tận dụng tới mức tối đa.

- Chuyến đi lần này cậu nghĩ thế nào? - Giang Trừng cũng mặc kệ cái bản mặt không cảm xúc kia dù sao đó cũng là gương mặt làm nên thương hiệu của Lam nhị công tử rồi.

    Trước đây khi Giang Trừng và chị gái mình đến trường Bạch Vân do Lam gia mở ra cũng đã quá quen với cái bộ mặt này rồi, những ngày tháng ấy quả thật không dễ quên đi chút nào. Nhưng cũng ở nơi ấy mà bọn họ học được rất nhiều thứ. Quả không hổ danh gia tộc đang năm giữ những tài liệu cổ xưa và quý giá. Đã có người từng nói rằng:

"Chỉ cần tàng kinh các vẫn còn thì Lam gia sẽ không diệt vong"

    Điều đó cũng đã được chứng minh qua ngàn năm qua, bọn họ vẫn là một trong những gia tộc lớn và lâu đời nhất.

- Không suy nghĩ! - Lam Trạm trả lời một cách nhàn nhạt, sự thật cũng là vậy. Khi nhận nhiệm vụ này anh cũng không suy nghĩ quá nhiều về nó, chỉ đơn giản là nhận và thực thi mà thôi, dù sao khoảng thời gian này cũng không có tình hình đặc biệt gì xảy ra. Coi như chuyến đi này để nghỉ ngơi đi, cũng để cho Lam Nguyện học hỏi thêm về những tinh cầu khác.

- Hừ, đúng là phong cách của Lam nhị thiếu gia, vô tâm với sự đời! - nghe câu trả lời của anh mà Giang Trừng cũng không biết phải nói thế nào nữa, tuy rằng hắn cũng không quan tâm nhiều đến chuyến đi lần này nhưng vẫn còn băn khoăn về mục đích của mấy lão cáo già kia. Còn tên trước mặt kia thì hoàn toàn không để tâm, thật vô vị.

- Cứ cái tính cách này coi chừng ngày sau muốn theo đuổi người yêu mà người ta chỉ coi cậu là tri kỉ! - nói xong câu này hắn cũng đứng dậy về phòng nghỉ của mình, nào đâu có ngờ câu nói hôm nay lại là con đường tình duyên của Lam thiếu gia sau này.

- Ân, cảm ơn quan tâm!- Lam Trạm cũng không phản ứng gì nhiều, anh liền lấy tài liệu ra đọc một chút, đến khi nhìn thấy một tấm ảnh liền dừng lại. Cũng không phải là mĩ nhân hay bản đồ kho báu gì, nó chỉ chụp lại một khung cảnh ở một khu nào đó, mà không hiểu sao lại khiến cho Lam Trạm có cảm giác như đã từng ở đó.

    Trên bức ảnh là một ngôi nhà hai tầng, bên cạnh là một cây hoa tử đằng lâu năm phủ lấy mái nhà như đang che chở cho đứa con của mình. Xung quanh có một dãy cây phong và trúc. Chỉ như vậy thôi nhưng nó lại giống như một viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ tạo ra những gợn sóng. Trong đầu cũng thoáng chốc xuất hiện những hình ảnh nhưng lại biết mất rất nhanh.

    Lam Trạm nhìn bức ảnh một hồi rồi cất nó vào trong nút không gian của mình, có lẽ lần này anh sẽ tìm kiếm được điều gì đó chăng.

*-------------------------------------*

TInh cảng AS.

   Trên bầu trời rộng lớn dần dần xuất hiện bóng dáng của một chiến hạm khổng lồ, trên mình nó khắc phù hiệu một đám mây tượng trưng cho Lam gia. Các thiếu nữ và cánh truyền thông nhanh chóng lôi dụng cụ tác nghiệp ra chụp lại từng khoảnh khắc, họ cũng không thể bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi được chiêm ngưỡng một trong những chiến hạm nổi tiếng của đế quốc được.

    Đến khi chiến hạm hoàn toàn hạ cánh thì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cánh cửa chính kia, mọi người đều dự đoán xem ai sẽ là người đầu tiên bước ra. Khoảnh khắc cánh cửa rắn chắc kia từ từ ai nấy đề bất giác mà hít một hơi thật sâu, một thân ảnh xuất hiện sau cánh cửa là một thân quân trang màu lam viền vàng, ngay lập túc có rất nhiều cô gái thì thầm với nhau.

-Là người của Lam gia.

- AAA.... thiếu niên áo lam của tôi....

- Cuối cùng cũng được nhìn thấy người của quân đoàn Vân Thâm.

- Lúc nào Giang thiếu tướng của mị mới ra????

.....

    Lam Nguyện vừa bước chân xuống chiến hạm liền có chút bất ngờ mà nhìn cảnh tượng trước mắt, trước mặt là hàng loạt các phóng viên và rất nhiều các cô gái cũng như chàng trai đang từ xa mà nhìn chằm chằm vào bọn họ. Người bên cạnh thấy như vậy cũng nhìn ra rồi lại lập tức hơi lùi về sau, trên gương mặt cũng khó giữ được vẻ nghiêm túc thường ngày.

- Bọn họ là đang làm trò gì vậy, biểu tình à?

    Mấy người xung quanh cũng ngó ra rồi lại lui vào không biết làm sao cho phải, trước đây ở đế tinh rất ít khi thấy tình cảnh này vì người dân bình thường không được phép tiến gần đến địa phận quân đội, chỉ có trường hợp chính thức mới được phép tham quan hoặc tiến vào bên trong.

    Lam Trạm và Giang Trừng vừa bước ra liền thấy một đám người đứng tụ tập ở cửa, cũng không biết là đang làm gì. Lam Trạm lập tức dừng lại đứng cách đám đông một mét rưỡi, không phải ghét bỏ hay gì mà anh không thích tiếp xúc quá gần đám đông. Còn Giang Trừng cũng không để ý nhiều như vậy liên đi lên nhìn xem chuyện gì, lúc nhìn thấy đám người bên ngoài lập tức nhăn mày lại.

- Hừ, ai không biết còn tưởng chúng ta đi diễu hành! Lâm phó quan, chuẩn bị xe! - hắn quay lại nói với người bên cạnh rồi dựa cả người vào tường mà chờ đợi.

    Lam Nguyện nhìn Giang Trừng hành động như vậy cũng theo bản năng nhìn về phía thủ trưởng nhà mình nhưng cũng chỉ nhìn thấy nam nhân một mặt hờ hững .

- Vong Cơ thiếu tướng, chúng ta làm gì bây giờ?

     Lam Trạm nghe thấy thiếu niên hỏi mình liền nhìn vào Lam Nguyện, rồi di chuyển ánh mắt sang thiếu niên đứng phía sau cậu.

- Cảnh Nghi, dẫn theo mười người ra trước, còn lại sẽ lên xe đi theo thông đạo khác!

   Lam Cảnh nghi nghe thấy tên mình liền lập tức đứng ra rồi đáp lại mệnh lệnh cấp trên của mình.

- Tuân lệnh, Thiếu tướng! - chàng trai này có một mái tóc dài đến ngang vai được buộc gọn lại phía sau, cả người toát ra năng lượng của tuổi trẻ hoàn toàn khác với khí tràng của những người cùng quân đoàn với mình.

    Lam Cảnh Nghi nhanh chóng chọn ra vài người đi cùng mình cúi chào hai vị thiếu tướng rồi dẫn người xuống chiến hạm.

    Lam Nguyện nhìn theo bóng dáng nó rời đi không hiểu sao có chút lo lắng, liệu tên này có nói ra câu gì kinh thiên động địa không đây? Cũng không phải không tin tưởng nó mà tính tình kia quả thực rất làm người bất an, lần trước chỉ vì lỡ mồm chê con chó của Giang thiếu tướng mà bị hắn thả cả đàn chó nghiệp vụ ra truy đuổi, nếu không phải Lam Hi Thần thủ tướng ngăn lại thì e rằng tên kia đã vào viện nằm mất hai tháng rồi.

    Nhưng không biết vì điều gì mà Lam Cảnh Nghi tên nhóc này rất ít khi bị xử phạt, ngay cả hiệu trưởng Lam Khải Nhân cũng rất ít khi phạt nó, có đôi lúc cậu cảm thấy tên này giống như cây tấu hài của cả quân đoàn vậy. Nhìn theo bóng lưng của nhóm người kia Lam Nguyện chỉ có thể thở dài, không hiểu vì sao thiếu tướng lại cho tên này ra đối phó với cánh truyền thông nữa, chỉ mong họ không bị tức đến nghẹn lời.

    Mặc cho người bên trong đang lo lắng hay suy nghĩ gì thì khung cảnh ngoài này lại khá yên bình. Lam Cảnh Nghi dẫn đầu bước ra chống lại hàng trăm con mắt đang nhìn nhìn bọn họ, có ngưỡng mộ cũng có tò mò mà đa phần là như đang ngắm đồ trưng bày trong bảo tàng vậy. Khi vừa bước chân đến trước cổng thôi thì lập tức hàng trăm câu hỏi ập đến.

- Xin hỏi, các vị đến đây lần này là có nhiệm vụ đặc biệt sao?

- Vì sao Lam thiếu tướng và Giang thiếu tướng không thấy xuất hiện?

- Soái ca, có thể chụp ảnh cùng nhau không?

- Các vị dự định ở đây bao lâu?

- Chúng tôi có thể phỏng vấn hai vi thiếu tướng được không?

- Các vị hỏi xong chưa? - những người bên ngoài đang hỏi rất nhiệt tình thì bị một thanh âm ngăn lại, giọng nói này có chút trầm trầm như mang theo không vui, mọi người đều dừng lại rồi nhìn về chủ nhân của thanh âm kia.

     Chỉ thấy người mặc quân trang đi đầu tiên đang nhìn họ đầy mất hứng, cho dù còn khá trẻ nhưng không mất đi vẻ chính khí của một quân nhân mặc dù khuôn mặt này không phù hợp chút nào.

- Thứ nhất, chúng tôi không có nghĩa vụ phải trả lời những vấn đề vừa rồi! - Lam Cảnh nghi sau khi mọi người im lặng mới nói tiếp, dùng ánh mắt quét một hồi những người này rồi mới thu lại.

- Thứ hai, tôi có thể kiện các người tội cản trở công vụ. Dù không biết các người nghe thông tin từ ai, nhưng đây là nhiệm vụ của quân đội, không phải chính trị.

- Đến đây gặp mặt có thể, nhưng chỉ cần một hình ảnh hay thông tin nào rò rỉ ra ngoài cánh phóng viên ở đây sẽ được lên tòa án tối cao! - vốn tâm trạng rất tốt khi đến đây nhưng lại gặp phải đám người săn tin tức này thật sự rất phiền phức, bọn họ là quân nhân cũng không phải minh tinh mà cần săn đón như vậy, mà cho dù có là người nổi tiếng cũng cần sự riêng tư.

- Cuối cùng, hai thiếu tướng không có thời gian để trả lời mấy vấn đề nhàm chán này! - dứt lời xong Lam Cảnh Nghi liền dẫn theo người đi thẳng ra ngoài, không để ý đến mấy khuôn mặt xám mét phía sau, nhưng vừa qua được một đoạn liền bị một vài thiếu niên thiếu nữ gọi lại.

- Xin... xin lỗi...

    Lam Cảnh Nghi quay đầu nhìn lại liền bắt gặp một đôi mắt rất đẹp mà lại bị mái tóc dài che khuất đi, khuôn mặt kia dù không thấy rõ cũng cảm thấy được người này sẽ rất đẹp đi.

- Làm sao vậy? - Làm Cảnh Nghi hạ giọng xuống, thanh âm của nó lúc này nhẹ nhàng hơn khi nãy rất nhiều.

- Tôi... tôi có một thứ muốn tặng cho mọi người, có được không? - giọng nói mang theo sự rụt rè và hồi hộp mà nhìn người trước mắt, thiếu niên vẫn luôn cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng vào họ. Mấy người xung quanh cũng giống như vậy, đều là muốn nói rồi lại thôi!

- Hả? Tặng chúng tôi? - nó hơi mang chút nghi hoặc mà hỏi lại, đây là lần đầu tiên gặp phải tình cảnh này cũng không biết phải làm sao. Ở đế tinh rất ít khi có người tặng đồ trực tiếp như vậy, nếu muốn tặng hay gửi đồ đến quân đội đều phải qua quá trình kiểm tra rất nghiêm ngặt cho nên mọi người cho dù có hâm mộ hay yêu mến đến đâu đều sẽ hạn chế làm việc này.

Lam Cảnh Nghi vốn định từ chối nhưng nhìn bộ dáng thiếu niên như vậy lại có chút mềm lòng, dù sao những người này không giống với cánh truyền thông kia, có thể không phải hoàn toàn là vì yêu quý bọn họ nhưng lại không mang theo chút tư tâm nào, một lần ngoại lệ cũng không có vấn đề gì.

- Được rồi, cảm ơn cậu! - nó khẽ cười với thiếu niên gật đầu biểu hiện đồng ý, mấy người đằng sau thấy vậy cũng không có ý kiến gì nữa, dù sao thiếu tướng cũng không ngăn cấm bọn họ không được tiếp xúc với những người trẻ kia hay gì cả.

- Thật sao, cảm ơn anh! - thiếu niên nghe vậy liền vui mừng mà nở nụ cười, lập tức quay ra phía sau nhận lấy mấy túi giấy mà những người bạn xung quanh đưa cho mình. Vài người khác thấy vậy đều nở nụ cười vui mừng, trên gương mặt họ không mang chút giả tạo nào đều giống như khi mình tỏ tình thành công vậy.

- Đây chỉ là một số thứ không đáng tiền cho lắm, nhưng là tấm lòng của chúng tôi! Hy vọng mọi người sẽ thích chúng!

Thiếu niên ngượng ngùng nở nụ cười, trong ánh mắt ánh lên sự hào hứng.

- Cảm ơn mọi người, tôi sẽ chuyển đến những người khác!

Lam Cảnh Nghi sau khi tiệp nhận quà tặng liền nhẹ nhàng cúi người cảm ơn, cho dù bình thường có nghịch ngợm hay gì đi nữa thì trước mặt công chúng cũng cần giữ hình tượng cho quân đoàn của mình. Sau khi cảm ơn xong thì nó dẫn đầu đoàn lên chiếc xe đang chờ sẵn, trước khi vào trong liền vẫy tay chào những thiếu niên thiếu nữ vẫn đang đứng nhìn bọn họ từ xa cho đến khi bóng dáng chiếc xe mất hút.

Sau khi những nhân vật chính rời khỏi thì đám đông cũng dần dần giải tán, đến cuối cùng chỉ còn duy nhất một thân ảnh đang đứng đó. Vẫn là thân ảnh của thiếu niên nhưng khí chất lúc này lại hoàn toàn thay đổi, phần tóc mai cũng được vuốt sang một bên để lộ ra một nét gì đó lạnh lùng. Thiếu niên cô đơn mà đứng nơi đó, không còn tiếng ồn ào náo nhiệt cũng không còn người người đi lại nơi này lại trở về tĩnh lặng.

- Làm như vậy có đáng không? - một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau, mái tóc đen dài nhẹ nhàng lay động theo từng bước chân của thanh niên, sự xuất hiện tuy đột ngột nhưng thiếu niên chẳng hề kinh sợ, ngược lại trong đôi mắt kia lại chứa đầy an tâm và ỷ lại.

- Đương nhiên, hết thảy đều đáng giá! - thiếu niên mỉm cười, vẻ lạnh lùng trên gương mặt phai nhạt đi rất nhiều. Chỉ cần biết rằng người đó vẫn bình an là tốt rồi, còn lại đều đã là quá khứ cuộc sống bây giờ rất tốt, không nên làm phiền người ấy.

- Về thôi! - thanh niên thấy vậy cũng không nói gì thêm, con ngươi màu đen ấy cũng đang nhìn về một nơi rất xa, tận sâu trong đáy mắt là hoài niệm. Phải, đều đã qua đi rồi hiện tại mới quan trọng.

- Vâng! - sau lời nói ấy thân ảnh của thiếu niên tiêu thất trong không gian, lúc này chỉ còn lại một con vật nhỏ với bộ lông trăng muốt. Nó nhảy vào trong lòng của thanh niên, dụi cái đầu nhỏ trong lồng ngực ấm áp. Bàn tay thon dài nhẹ nhàng mà vuốt bộ lông mềm mại, cả hai cùng nhau trở về nhà dưới ánh nắng rực rỡ.

- Mặc Hổ có lẽ sẽ lo lắng lắm đấy, đi thôi!

*--------------------------------------------------------*

Min: từ chương này có lẽ tui sẽ viết mỗi chương dài hơn, nếu không với cái bệnh lười này không biết bao giờ nó mới xong được nữa. Cả bộ về Bác Chiến cũng sẽ cố gắng viết dài hơn, có đôi chỗ sẽ hơi lan man hoặc bị đuối, mọi người thông cảm nha.

Cảm ơn đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top