Chương 4

Ngụy Anh vuốt ve Mặc Hổ đồng thời đi xuống nhà bếp, cũng gần đến giờ mở cửa hàng rồi nên chuẩn bị đồ ăn và một số thứ cần thiết thôi. Một người một hổ cùng nhau vào bếp, cậu đặt Mặc Hổ xuống chỗ của nó rồi đeo tạp dề vào, đồ ăn trong tủ cũng không còn nhiều lắm nên chỉ làm món đơn giản.

Mặc Hổ an tĩnh mà nhìn thân ảnh đang bận rộn cũng không làm phiền, nó là con vật được chủ nhân mang về sớm nhất. Thanh niên là người đã mang nó ra khỏi nanh vuốt của những kẻ độc ác kia, cha vì bảo về mình mà bị những kẻ đáng ghét đó hại chết, hỉnh ảnh đó mãi không thể quên được. Bộ lông thường ngày trắng muốt không nhiễm một vết bẩn mà lại loang lổ đầy vết máu, những tiếng gào thét thê lương vang vọng. Khi ấy Mặc Hổ được cha giấu trong một bụi rậm cách đó một đoạn, nó không thể chạy ra bên cạnh thân nhân duy nhân, tận mắt nhìn thấy người đó mất đi mà không thể làm gì. Đến khi mở mắt ra thì mọi thứ chỉ còn lại một mảnh hoang tàn, cha nó nằm nơi ấy lạnh như băng, bộ lông trăng như tuyết ngày nào giờ chỉ còn những vệt máu loang lổ.

Nếu lúc ấy thanh niên không xuất hiện có lẽ giờ Mặc Hổ cũng đã là một bộ xương cốt trong rừng rậm kia. Những ngày đó chỉ có nó và chủ nhân sống cùng nhau, mãi một đến hai tháng sau thì thanh niên mới mang những đứa khác về, cũng vì thế mà trong năm con vật nó là đứa dính người và được chủ nhân khoan dung nhất.

Ngụy Anh vì đang tập trung vào công việc trên tay nên cũng không để ý đến suy nghĩ của thú cưng nhà mình, mà cho dù có biết cũng không làm gì. Dù sao đây cũng lac đứa ở bên cậu lâu nhất rồi đã bao nhiêu lần giúp mình đuổi mấy con chó hay sủa loạn đi, sau khi kết thúc món cuối cùng Ngụy Anh liền chia ra từng bát ăn của từng con vật một.

- Mặc Hổ, gọi mấy đứa rời giường đi, chúng ta còn phải đến sửa lại cửa hàng nữa.

- Grao! (ân, em đi liền!)

Thân hình màu đen nhỏ nhanh chóng chạy lên trên tầng, vừa đến trước cửa thân thể của Mặc Hổ nhanh chóng lớn lên, từ một con vật chỉ đến đầu gối nay đã bằng ngang eo của người trưởng thành. MẶc Hổ nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng, đám nhó kia vẫn còn đang trong mộng đẹp.

-GRAO!(Mấy đứa, dậy mau! Đến giờ ăn rồi!) - một tiếng hổ gầm vang lên kéo những cục lông xù đang ngủ kia ra khỏi mộng đẹp. Cả đám trên đệm nghe thấy tiếng gầm quen thuộc liền bật dậy theo phản xạ rồi phi xuống đất, từng đứa một nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh rồi đi ra. Sau khi kết thúc lần lượt xếp hàng ngồi trước mặt Mặc Hổ rồi ngước đôi mắt to tròn lên nhìn đại ca nhà mình.

- G.rừ!(báo cáo, đã xong!) - hai trắng một vàng một nâu ngồi xổm ngay ngắn trước mặt Mặc Hổ, đối mặt với đám nhóc này thì nó đã không còn dáng vẻ lười biếng như trước nữa mà là một tư thái lãnh đạm và cao ngạo. Chủ nhân của tụi nó hầu như sẽ không quản chuyện của đám thú nhà mình quá nhiều, vì vậy với tư cách là đứa lớn nhất Mặc Hổ liền lãnh trách nhiệm rèn luyện và vảo vệ đám còn lại.

Có đôi khi chính bản thân Mặc Hổ cũng cảm thấy mình sắp thành bảo mẫu của cái gia đình này rồi. Cái đuôi màu đen nhẹ nhàng mà đung đưa phía sau, con người đen tuyền trầm mặc mà đánh giá bôn con vật nhỏ trước mặt.

-G.rừ(đi, xuống nhà ăn cơm!)

-Grao(vâng,đi liền)- bốn đứa nhỏ nghe nó nói vậy liền hào hứng đáp lại ròi phi xuống dưới nhà, chạy đến cửa liền nghe thấy mùi thơm từ phía trong truyền ra lập tức vào chỗ của mình rồi chào thanh niên.

- GRAO(thiếu gia, chào buổi sáng!)

Ngụy Anh nghe thấy những âm thanh quen thuộc liền quay đầu lại liền nhìn thấy đám thú cưng nhà mình đang ngước đôi mắt long lanh chờ ăn, cậu phì cười nhìn chúng nó dọn dẹp một chút đồ trên tay rồi chia đồ ăn của từng đứa một. Bữa sáng của cả chủ lẫn thú đều rất đơn giản, sau khi kết thúc liền dọn dẹp rồi về phòng thay đồ.

Mái tóc đen dài ngang eo được chủ nhân của nó buộc gọn gàng bằng sợi dây trắng pha chút tím, một chiếc quần thể thao màu đen cộng với chiếc áo cộc tay vạt dài đến gối, ôm lấy vòng eo nhỏ là một chiếc túi nhỏ màu đen. Sau khi chuẩn bị hoàn tất Ngụy Anh liền cầm lấy ba lô đi xuống nhà đám vật nhỏ kia sau khi ăn xong cũng theo sau mông Mặc Hổ ngồi chờ trước xe. Chúng vừa thấy thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở cầu thang liền tự giác chạy đến ngậm đồ giúp thanh niên, đứa thì chìa khóa, đứa thì ba lô, còn lại không có thì để giúp thì liền chạy ra chỗ để giày dép lấy một đôi đặt gọn gàng trước cửa.

Khi một người và năm thú ngồi trên xe bắt đầu đi làm thì đã là chuyện của năm phút sau rồi. Trên đoạn đường này có khung cảnh rất nhộn nhịp vì đúng lúc giờ làm việc hành chính bắt đầu, các hàng quán hay trung tâm lớn xung quanh cũng đã bắt đầu một ngày làm việc mới. Trong xe Ngụy Anh đang mở một ca khúc giai điệu của nó rất nhẹ nhàng hơn nữa lại là những kỉ niệm về những kí ức đã rất xa xưa của cậu.

Mộng tan đầu đông không ai màng

Đom đóm ẩn hiện dưới ánh trăng

Từng kề bên cười nói thế gian thăng trầm

Cảnh đẹp đổi thay mà người xưa nay đã khó gặp

Ý nan bình, chuyện xưa vỡ tan

Chẳng gặp lại tử y thiếu niên ngày xưa

Không hối không hận, không sinh không diệt

Nước mắt đẫm ướt hoá thành lời đáp

Ý nan bình, cười hỏi trời xanh

Khi quay đầu ngờ đâu đã qua nhiều năm

Những kí ức tốt đẹp ngày đó có lẽ sẽ mãi chỉ là hồi ức xa xưa, sẽ chẳng thể nào tìm lại được. Cũng đã trải qua hàng ngàn năm rồi, chuyện của năm đó để phán xét ai đúng ai sai cũng chẳng còn ý nghĩa, cảnh năm xưa không còn mà người cũng đa đi xa. Dù vấn vương nhưng cũng chẳng thể tìm lại những ngày tháng đó nữa rồi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một con phố ồn ào tấp nập kẻ mua người bán đủ các loại mặt hàng trong khu trung tâm thành phố, kẻ đến người đi đều mang theo mục đích của riêng mình nhưng họ lại luôn dành thời gian dừng lại một chút để nhìn ngắm một cửa hàng nhỏ. Ở trong đó không có người mẫu nổi tiếng làm đại diện cũng không có những món ăn thơm ngon hấp dẫn, nơi ấy chỉ có những con vật nhỏ đang nằm phơi nắng. Có những chú thỏ đen và trắng đang thảnh thơi chơi đùa dưới tán cây, không nhộn nhịp hay hoa mĩ lại khiến người ta cảm thấy rất yên bình. Toàn bộ cửa hàng được trang trí theo phong cách cổ xưa, bảng hiệu chính là tiêu biểu nhất 'Di Lăng thú viên', nét chữ vừa mạnh mẽ lại mang chút tùy ý rất tiêu sái.

Cả cửa hàng là một ngôi nhà ba tầng theo phong cách cổ xưa, mái nhà được uốn cong tạo hình ở bốn góc. Trên đỉnh và bốn phía là hình ảnh của rồng và hổ, bốn con hổ xung quanh đều mang hình dáng và màu sắc khác nhau. Trên tầng cao nhất tựa như một khu rừng thu nhỏ với đủ loại cây cối và hoa cỏ khiến người đi qua bất giác dừng chân lại để thưởng thức vẻ đẹp riêng của chúng, bởi vì tầm nhìn có chút cao nên không ai biết được cụ thể trong đó có những cái gì, nhưng chỉ cần cảm nhận được mùi hương của các loài hoa từ nơi ấy tỏa ra cũng khá thỏa mãn sự hiếu kì của bản thân rồi.

Khi dời mắt xuống phía đằng trước của tầng thứ hai thì ngay lập tức sẽ nhìn thấy một bộ bàn trà và một chiếc xích đu bằng gỗ được pha trộn giữa hai màu đỏ đen. Ở phía đằng sau là một bức tranh phong cảnh được vẽ trên chiếc bình phong, một ngọn núi phủ mây mù mờ ảo ẩn hiện sau ánh chiều tà. Và cả một vùng hoa sen rộng lớn được nhuốm bạc trong ánh trăng huyền ảo. Mang chút mơ mộng lại phảng phất sự cô đơn.

Khu cuối cùng mà người ta có thể nhìn rõ mọi thứ chính là tầng một, với toàn bộ mặt trước cửa hàng làm bằng cửa kính trong suốt. Từ ngoài nhìn vào có thể thấy toàn bộ vật dụng ở nới này chủ yếu làm từ gỗ, từ bộ bàn ghế chính giữa, cho đến những giá đậu cho các loài biết bay cũng bằng tre hoặc trúc, chỉ có nơi ở từng loài khác nhau mới được trang trí một cách riêng biệt. Ngăn cách giữa hai buồng ngủ của sủng vật chính là một tấm kính trong suốt và chịu cường lực, Nếu như không làm vậy thì buôn bán có lãi được bao nhiêu cũng chỉ để dành đi sửa chữa chiến trường sau mỗi lần chúng nó phá hoại mà thôi.

Ngụy Anh vừa bước chân vào trong cửa hàng liền bị một đám động vật nhỏ vây quanh chân, cậu mỉm cười chào hỏi chúng nó xong thì mới có thể đến chỗ ngồi của mình, còn năm đứa kia thì đã sớm chạy về chỗ của mình mà làm gì chúng nó thích rồi. Cậu cũng lười quản nên liền để chúng hoạt động tự do, sau khi xem xong giấy tờ của cửa hàng liền để sang một bên. Ngụy Anh lấy từ trong ngăn kéo ra một tập giấy màu đỏ và vàng, đã đến giờ luyện tập phù chú và kết giới của cậu rồi. Cho dù quên rất nhiều chuyện nhưng cái để bảo vệ mạng sống của mình không thể quên được.

Loạn Táng Cương năm ấy quả thực rất sâu, nỗi cô đơn và tuyệt vọng vẫn hằn sâu trong linh hồn.

-----------------

TInh cầu WX, tinh cảng AS.

Ngày hôm nay có rất nhiều người đến tập trung ở nơi này, đặc biệt là cánh nhà báo và phóng viên. Trên tay mỗi người đều chuẩn bị đầy đủ dụng cụ tác nghiệp, vẻ mặt của ai cũng toát lên sự hào hứng và ngưỡng mô.

Trưa hôm nay, thánh phố của họ sẽ được đón tiếp hai trong bốn tập đoàn lớn của thủ đô tinh làm sao không hưng phấn cho được, hơn nữa nghe nói lần này đích thân hai người thừa kế quân đoàn sẽ đến đây. Cả hai người đều nằm trong danh sách người chồng lí tưởng của các thiếu nữ trong tinh hệ, lần này là cơ hội hiếm hoi được nhìn thấy chân nhân làm sao bỏ qua được. Huyền chỉ cũng đã nạp đầy điện, bảng hiệu cũng đã đầy đủ, tất cả chỉ còn thiếu nhân vật chính thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top