Chương 2
Lam Trạm nhìn mẹ mình trầm ngâm, những lúc hai mẹ con có thể thân cận như thế này rất hiếm có. Khi còn bé vì sức khỏe mà bà rất ít khi có thể bầu bạn với hai anh em, chỉ sau vụ bắt cóc kia ba mẹ mới dành thời gian làm bạn bên cạnh hắn nhiều hơn nhưng cũng chẳng thể thay đổi quá nhiều. Từ một đứa trẻ kiệm lời Lam Trạm càng trầm mắc ít lời hơn, người hiểu hắn nhất cũng chỉ còn anh trai.
- Vậy trên đường nhớ cẩn thận ! - Lam phu nhân nhìn con trai không muốn nói cũng không có gặng hỏi. Sau khi giúp Lam Trạm sửa trang phục liền hơi lùi về sau, nụ cười dịu dàng vẫn trên môi.
Lam Trạm gật đầu rồi đi ra hướng cửa chính, bóng lưng mang theo chút cô đơn mà lại kiêu ngạo. Lam phu nhân nhìn theo cũng chỉ biêt́ thở dài, đứa nhỏ này cái gì cũng không nói ra chỉ để trong lòng, người khác hiểu lầm cũng chẳng giải thích. Muốn cái gì cũng không thể hiện , nếu anh trai không phát hiện thì cũng bỏ qua luôn. Cũng không biết sau này người như thế nào mới có thể khiến con trai của bà mở lòng đây. Ai cũng nói nhị thiếu gia của Lam gia là người lạnh lùng, kiêu ngạo tiếc lời như ngọc. Gặp được hắn cười còn khó hơn là trúng độc đắc.
̀ Lam Trạm vừa ra khỏi cửa liền có người mở cửa xe chờ sẵn bên ngoài, người kia mặc quân trang mang phù hiệu của Lam gia.
- Chào buổi sáng, Vong Cơ thiếu tướng¡! - người kia đứng tư thế tiêu chuẩn của quân đội, gương mặt dù mang theo nét trẻ con nhưng ánh mắt vô cùng kiên định, đôi mắt ấy mang theo sự ngưỡng mộ và tôn kính.
-Chào buổi sáng¡! - Lam Trạm gật đầu đáp lễ rồi lên xe, mái tóc bạch kim nhẹ nhàng lay động theo chủ nhân, dưới ánh nắng như phủ thêm một tầng sáng.
Ngày hôm nay hắn có việc phải rời khỏi thủ đô tinh một tuần, trong khoảng thời gian này quân đội đang thiếu rất nhiều người bên quân y và huấn luyện quân thú. Ở thủ đô tinh cũng có nhiều nơi đang đào tạo hai lĩnh vực đó nhưng Lam Trạm cảm thấy những người đó vẫn chưa đạt được mong muốn của hắn. Không giống với ba quân đoàn lớn kia chỉ cần tốt nghiệp chính quy là sẽ có cơ hội được nhận, đối với Lam gia chính là xem duyên phận hoặc tâm tình của nhị thiếu gia. Dù cho người kia giỏi hay thế nào đi nữa nếu Vong Cơ thiếu tướng thấy không hợp họ cũng không nhận.
Đã từng có rất nhiều người hỏi lí do vì sao không được chọn nhưng đến khi nhận được đáp án cũng chỉ có thể yên lặng chấp nhận.
Thiếu gia nói anh/ cậu không hợp nên không chọn.
Đến nay tập đoàn quân của Lam gia chính là nơi có số lượng quân y và huấn luyện quân thú ít nhất trong quân bộ, tuy nhiên về kĩ thuật và năng lực không ai có thể khinh thường.
Mọi người trong các thế gia đều nói Lam nhị Thiếu gia là tấm gương tốt cho những người cùng tuổi, nhưng tình cách lạnh lùng cao ngạo. Những cô gái trẻ mỗi lần nhắc đến hắn đều mang theo ánh mắt si mê. Tứ đại thế gia đều có những người thừa kế là hình mẫu lí tưởng của các thiếu nữ, nhưng cơ hội được ngắm họ rất it́.
Nhưng mặc kệ người ra bàn tán thế nào nhân vật chính cũng không để tâm, hiện tại Lam Trạm đang chăm chú nhìn màn quang ảnh trước mặt tìm hiểu về địa điểm sắp tới. Con người đã trải qua rất nhiều cuộc cánh mạng công nghệ, giờ đây mọi tích hợp trong hình dạng chiếc nhẫn mang tên huyền chỉ. Mỗi một người có thể có từ một đến ba cái khác nhau, công năng cũng khác nhau tùy theo người dùng có thể khai phá đến mức độ nào. Ví dụ như Lam Khải Nhân tiên sinh cố vấn quân sự của Lam gia, ông rất thích dùng nó để kiểm tra kiến thức của lính mới.
Đã trải qua rất nhiều năm từ khi nhân loại rời xa trái đất rất nhiều nền văn hóa và tri thức theo thời gian đã mất đi, chỉ có những gia tộc lớn mới giữ lại được nhờ tư liệu tổ tiên họ để lại mà đứng đầu là tứ đại thế gia. Mà những người được chọn đều có những tư chất đặc biệt và là một nhóm riêng biệt, người được chọn không kể nam hay nữ đều là thành viên của Dực Hi. Mỗi một gia tộc đều có nhóm Dực Hi và cách đào tạo riêng biệt nên hàng năm có rất nhiều người muốn tham gia tuyển chọn nhưng số phận mỉm cười hay không là chuyện khác.
Lam Trạm đi lần này ngoài tìm quân y và luyện thú sư ra cũng sẽ thử xem có ai có tư chất tốt sẽ mời về quân đoàn nhà hắn. Tắt đi màn quang ảnh hắn nhìn về thiếu niên trước mắt, từ một đứa trẻ được hắn đưa về mất đi kí ức của mình nay đã là một thiếu niên cũng là phó quan của hắn. Lần đầu nhìn thấy nó Lam Trạm bỗng nhớ về một kí ức rất xa xôi, đứa trẻ đã ở cạnh hắn khi lưu lạc trên tinh cầu nào đó.
- Tư Truy, mọi việc chuẩn bị sao rồi?
- Báo cáo, phi thuyền và nhiên liệu đã sẵn sàng. Tư trang cần thiết của toàn bộ nhân viên cũng đã đủ¡!
Lam Nguyện - Lam Tư Truy khi nghe thấy thiếu tướng hỏi mình liền theo bản năng trả lời, nãm nay mới 15 tuổi nhưng nó đã sống cuộc sống quân nhân bảy năm nay rồi. Từ nhỏ đã theo phía sau Lam Trạm rèn luyện và làm nhiệm vụ, đến nay đã lên chức thượng úy kiêm phó quan của hắn. Đối với Lam Nguyện thì Lam Trạm không chỉ là một cấp trên mà còn khiến nó có cảm giác gần gũi như là anh trai của mình, ngoài sùng bái ra còn mang theo tôn kính.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top