Chương 11

Mặc Hổ vẫn luôn đứng lặng mà nhìn những giọt nước mắt đang rơi, nó không biết nên làm gì lúc này cho phải. Ngẫm nghĩ một hồi Mặc Hổ liền biến lớn lên một chút rồi nhẹ nhàng lên trên giường, thân thể mềm mại ấm áp cẩn thận mà nằm xuống bên cạnh thanh niên, cái lưỡi hồng hồng lặng lẽ liếm khô nhưng giọt lệ đang vương trên mi.

Ngụy Anh vốn đang chìm trong cảm xúc của quá khứ lại đột nhiên cảm nhận được trên mắt có gì đó nóng ấm chạm vào, nó mang theo hơi ẩm ướt và cảm giác rát rát. Cậu đưa tay lên mò thử liền chạm vào một bộ lông mềm mại, đến lúc này mới nhận ra bên cạnh mình có thêm một thân ảnh nửa.

Cậu mở mắt ra nhìn sang bên cạnh, đập vào mắt chính là hai con ngươi sáng ngời mang theo lo lắng đang nhìn mình, phần còn lại thì như hòa cùng màn đêm mất rồi.

- Mặc Hổ? - giọng nói hơi khàn khàn mang theo hoài nghi.

- G.rừ(thiếu gia)! - Mặc Hổ khẽ đáp lại, thân thể càng tiến gần chủ nhân nhà mình hơn một chút. - G.rừ(cậu không vui sao?)

Ngụy Anh không lên tiếng nữa, cậu chỉ yên lặng mà vuốt ve cái đầu to của nó. MẶc Hổ thấy thanh niên không muốn nói cũng không lên tiếng, nó đặt cằm lên vai rồi để cho cậu muốn làm gì thì làm, mỗi khi thanh niên không vui đều làm như vậy.

Cảm xúc mềm mại quen thuộc bao quanh thân thể khiến Ngụy Anh bình tĩnh hơn rất nhiều, mỗi lần cảm xúc không ổn định con vật nhỏ này đều làm như vậy. Có đôi khi cậu cảm thấy mình lúc này thật may mắn, không còn cô đọc trong màn đêm thăm thẳm.

- Không sao, nhóc không cần lo! - thanh niên vòng tay ôm lấy cổ của còn hổ to lớn bên cạnh mình.

- Chỉ là ta vẫn chưa buông được những kí ức ấy

Sau đó cũng không còn một thanh âm nào nữa, một người một hổ cứ như vậy mà dựa vào nhau vượt qua đêm dài, Ngụy Anh một phần vì mệt mỏi cũng ngủ quên lúc nào không hay, chỉ còn lại những giọt nước mắt chưa khô còn vương trên khóe mi.

Trải qua màn đêm cho đến bình minh rực rỡ, mọi vật cũng mang theo một sức sống mới, những loài chim nhỏ tung tăng nhảy nhót cùng nắng sớm qua cành cây, lá cũng lung lay xào xạc theo gió, nhưng có một người vẫn đang chìm trong mộng đẹp của mình.

Ôn Ninh ngày hôm nay tỉnh dậy khá sớm, mặc dù hắn cũng không có ngủ, nhưng vì Ngụy Anh nói là dù không thể ngủ như trước đây cũng cần phải cho cơ thể nghỉ ngơi, nên vẫn có thói quen sẽ lên giường và nằm nghỉ. Mà cũng thật lạ lùng, có đôi khi chỉ nhắm mắt lại nhưng lại có thể nhớ về những ngày tháng sinh sống cùng tỷ tỷ của mình, có những lúc lại là cuộc sống yên bình ở Di Lăng.

Dù những ngày tháng ấy không có sung túc nhưng thật hạnh phúc.

Ôn Ninh mở tủ lạnh rồi chuẩn bị đồ ăn sáng, chợt nhớ ra rằng trong nhà hôm nay còn có thêm một vị khách. Người này có khuôn mặt và khí chất rất giống Hàm Quang Quân, cũng không biết có phải là chuyển thế của ngài ấy hay không?

Nơi này và thế giới trước đây quả thật khác nhau rất nhiều, hắn cũng không dám đoán bừa. Hôm qua hắn có thể nhận ra Giang Trừng là nhờ chiếc nhẫn trên tay, đó chính là Tử Điện, cũng thật không ngờ còn có thể nhìn thấy ở đây. Mặc dù nhớ lại mỗi lần bị nó đánh cũng không vui vẻ gì.

Nhưng hắn cũng có chút vui vẻ khi gặp lại Giang Trừng, như vậy có phải A Uyển và tỷ tỷ cũng sẽ ở trên thế giới này? Bạch Mao luôn nói rằng nó cảm nhận được khí tức của A Uyển, nhưng hắn vẫn luôn không dám đi xác nhận điều đó. Dù sao sợi dây liên kết giữa họ đã chia cắt rất lâu rồi, cả tỷ tỷ và A Uyển đều đã có cuộc sống mới.

Chỉ cần người hạnh phúc, đã đủ rồi.

Ôn Ninh biết mặc dù Ngụy Anh giúp Bạch Mao đến tinh cảng ngày hôm qua, mà cậu ấy cũng chưa chắc đã nhận ra A Uyển, chỉ vì giúp Bạch Mao hoàn thành mong muốn của nó mà thôi, tâm nguyện muốn báo đáp cho người đã cứu mạng nó ngày thơ ấu.

Sau một lúc ngẩn người suy tư Ôn Ninh mới nhớ ra công việc mình đang dở tay, cũng không biết vị Lam công tử này khẩu vị như thế nào? Hắn liền bắt tay vào chuẩn bị món cháo thịt băm. Ôn Ninh rửa tay sạch sẽ rồi vo gạo cho vào nồi, tiếp theo là lấy ngô và cà rồi ra rửa sạch rồi cắt nhỏ để sang một bên.

Sau cho hắn lấy nồi đặt trên bếp để làm nóng, chờ đến khi đủ nhiệt liền cho gạo vào rang qua đến khi vàng đều rồi cho nước vào. Hắn đậy nắp vung lại rồi lấy một cái chảo khác đặt lên bếp, tiếp đó lần lượt cho thì cùng cà rốt và ngô vào đảo đều xong tắt bếp. Chờ nồi cháo bắt đầu sôi liền cho ba thứ vừa đảo xong vào, hắn vặn nhỏ lửa và hơi hé vung ra đề phòng trào.

Ôn Ninh quay người mở tủ lấy đồ ăn cho năm con vật nhà mình, không thể phủ nhận rằng dù không cùng chủng tộc như chúng chung sống khá hòa bình. Ngụy Anh từng nói khi chưa gặp lại mình là chúng đã cùng cậu trải qua những năm tháng cô đơn ấy, nên chỉ cần chúng không rời đi thì hắn và Ngụy Anh vẫn luôn chăm sóc và bảo vệ cả năm đứa.

Ôn Ninh vừa mang bát đựng thức ăn ra chỗ ngủ của nhóm Mặc Hổ liền thấy thiếu một đứa, cục lông đen như trời đêm kia lại chạy đi đâu rồi? Không lẽ nó lại vào ngủ chung với Ngụy Anh? Ngẫm nghĩ vài giây rồi hắn cũng quăng ra sau đầu, đó cũng là chuyện thường ở huyện ấy mà.

Nghĩ xong xuôi Ôn Ninh liền tiếp tục chuẩn bị bữa sáng. Hắn cũng không để ý rằng phía xa xa đam có một đôi mắt lam lặng lẽ quan sát mình, nam nhân vẫn ẩn mình ở nơi cuối cầu thang mà theo dõi từng cử chỉ của người kia.

Ngày hôm qua, khi lần đầu nhìn thấy Ôn Ninh anh đã cảm thấy hắn không phải người bình thường, chưa nói đến màu da quá mức ốm yếu. Lam Trạm không hề cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và hơi thở của hắn. Dù thời đại bây giờ đã có rất nhiều chủng tộc khác nhau cùng sinh sống, mà giống như người này anh vẫn là lần đầu tiên gặp.

Động tác mặc dù không quá khác biệt với nhân loại bình thường, nhưng một số khoảnh khác lại có chút cứng ngắc. Khí tràng quanh thân người này cũng vô cùng đặc biệt, mang theo chút âm trầm nhưng cũng dịu dàng. Chỉ nhìn thái độ của mấy con thú nhỏ(nhỏ tạm thời) trong nhà đối với Ôn Ninh cũng hiểu được phần nào.

Dù là quân thú hay sủng vật đi nữa đều có giác quan vô cùng nhạy bén, cũng có rất nhiều người bên ngoài trang trọng hay xinh đẹp nhưng vẫn có lúc bị chúng bài xích. Nên có thể thấy được người này không phải kẻ xấu, ít nhất là đối với mấy con thú ở nơi này.

Sau khi quan sát một lúc lâu cũng không phát hiện thêm điều gì mới, Lam Trạm liền rời bước đến phòng ăn.

- Chào buổi sáng!

Ôn Ninh nghe thấy có tiếng nói ở phía sau, liền quay đầu lại đúng lúc nhìn thấy nam nhân tóc bạch kim đang đứng ở cửa phòng ăn, hắn có chút bất ngờ không biết Lam công tử này muốn làm gì. Cho dù không biết có phải là người năm ấy nữa không, nhưng khí chất thanh lãnh này thật sự rất giống.

- Chào buổi sáng, Lam công tử! - sau câu nói ấy cả hai liền im lặng, bầu không khí đầy ngượng ngùng.

Cả hai người đều là kiểu người ít nói, giờ phút này cũng không biết nói gì với đối phương cho phải. Ôn Ninh nhìn Lam Trạm rất lúng túng, chưa lúc nào hắn mong Ngụy Anh mau chóng xuất hiện như bây giờ.

- Ngài có muốn ngồi ở phòng khách chờ một lát không? Công tử có lẽ vẫn chưa thức dậy, bữa sáng cũng gần xong rồi. - Ôn Ninh cố nở một nụ cười nhìn người trước mặt, thật sự bầu không khí mười phần xấu hổ, cũng không thể để người ta thân là khách mà lại giúp hắn nấu ăn được.

Nhưng để trò chuyện cùng Lam Trạm thì hắn lại càng không dám, ấn tượng của những năm tháng ấy quá sâu đậm, hắn chưa dám quên.

- Đã làm phiền!

Lam Trạm nghe nói vậy cũng liền gật đầu với Ôn Ninh rồi quay về phòng khách, dù rất thắc mắc nhưng không phải chuyện của mình nên anh cũng không hỏi thêm gì nữa.

Ngụy Anh mở mắt tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, cảm thấy mắt mình có chút nhức mỏi, quay sang lại thấy một cục lông đen xì đang nằm bên cạnh. Cậu thở dài rồi nhếch miệng cười nhẹ, nhẹ nhàng xoa đầu Mặc Hổ.

Ngụy Anh rời giường rồi tiến vào trong phòng tắm, đến khi đi ra chỉ khoác một tấm áo choàng tắm liền ôm Mặc Hổ rồi đi xuống nhà. Giờ này chắc Ôn Ninh chuẩn bị bữa sáng đã xong rồi, mà hình như bản thân còn quên gì đó. Thanh niên ngó quanh phòng nhìn lại một lần, cái gì cũng không quên, nhưng cậu vẫn cảm thấy mình quên chuyện gì đó.

*---------------------------------------*

Min: Bé chỉ quên là có người nào đó đang ở nhà mình thôi :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top