chương 10
Chương 10
Lam Trạm trầm ngâm nhìn người thanh niên đối diện, cái cảm giác dù cậu đang ở ngay trước mặt nhưng lại không thuộc về thế giới này, đôi mắt đen kia dường như có thể nhìn thấu mọi thứ. Anh cũng không biết vì sao Ngụy Anh có thể nhận ra trong cơ thể mình có một luồng sức mạnh khác, bọn họ cũng chỉ mới quen nhau ngày hôm nay mà thôi.
- Sao cậu lại hỏi vậy?
- Bởi vì sức mạnh hiện tại của anh vẫn chưa phải cao nhất! - Ngụy Anh lười biếng tựa vào ghế, nếu như sức mạnh của Lam Trạm và Giang Trừng không bị kìm hãm lại, cả hai sẽ mạnh hơn bây giờ rất nhiều.
Ở tu chân giới thứ quyết định địa vị của một người là gia tộc, linh lực, kinh căn và vũ khí bản mệnh. Ngụy Anh nghĩ rằng nơi này có lẽ cũng giống vậy, nhìn nam nhân trước mặt là có thể đoán ra được, dù thực lực của Lam Trạm lúc này không phải mạnh nhất nhưng đã có địa vị rất cao rồi. Nếu như luồng sức mạnh kia được giải phóng có lẽ khó ai bì kịp, hơn nữa ở thế giới này có rất nhiều thiết bị công nghệ cao trợ giúp cho con người, họ hoàn toàn có thể phá vỡ giới hạn của bản thân mình.
Nhưng đó lại là chuyện của những người ngoài kia, chẳng có gì ảnh hưởng đến Ngụy Anh cậu cả. Bất kể là Giang Trừng hay Lam Trạm và Lam Nguyện đi nữa, cậu đều không muốn can thiệp vào chuyện của bất kì ai, những vết thương trong quá khứ đã đủ rồi. Hiện tại mọi chuyện đều rất ổn, không cần thay đổi bất kì điều gì cả.
- Ân? Không là cao nhất? - Lam Trạm nhíu mày nghi hoặc, trong toàn bộ đế quốc anh đã là người đứng thứ hai, tổng đánh giá đã là 3S. Nhưng lúc này thanh niên trước mặt lại nói đó chẳng phải cao nhất, không lẽ cậu ấy biết điều gì?
Lam Trạm nhắm mắt lại cảm thụ nguồn năng lượng trong cơ thể mình, mọi thứ đều rất ổn định không có nơi nào bất thường. Vậy Ngụy Anh vì sao lại sẽ nói đó chưa là cao nhất?
- Ừ, nhưng chuyện đó cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến năng lực của anh.
Ngụy Anh mỉm cười cũng không giải thích thêm quá nhiều, không nên nhúng tay vào chuyện nhân quả của người khác.
- Chỉ cần nhớ rằng, khi thần hồn tìm được chìa khóa của nó, những gông xiềng đang giam cầm linh hồn sẽ vỡ vụn, khi ấy là khoảnh khắc giải phóng chính mình!
- Thần hồn, chìa khóa, gông xiềng? Có ý gì? - Lam Trạm sau khi nghe lời nói của thanh niên đột nhiên có chút mịt mờ, cậu ấy đang muốn ám chỉ điều gì?
Ngụy Anh không trả lời câu hỏi ấy chỉ nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng, cậu thu dọn đồ vật trên bàn rồi mang vào để trong máy rửa bát. Lam Trạm mặc dù không có được đáp án những cũng không truy hỏi tiếp, trầm mặc nhìn bóng lưng của thanh niên ở trong bếp.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trong đầu anh bỗng hiện ra một thân ảnh giống hết với người kia, nhưng quần áo lại vô cũng xa lạ. Mái tóc và quần áo trên người đều như hòa trong bóng đêm, chỉ có vệt máu đỏ tươi vương trên gương mặt mờ ảo và trên quần áo là thật chói mắt.
Dù không nhìn rõ mặt nhưng anh biết nam nhân kia đang khóc, dù chỉ trong khoảnh khắc chớp nhoáng rồi biến mất, chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy đau đớn như vậy. Tựa như chính mình đã trải qua rồi.
- Lam Trạm? - bỗng nhiên bên tai vang lên một giọng nói, Lam Trạm giật mình thoát ra khỏi cảm giác kì lạ vừa rồi. Khi anh quay qua nhìn người gọi mình trong ánh mắt lại phảng phất đau thương.
Ngụy Anh có chút giật mình khi nhìn vào mắt của nam nhân đối diện lúc này, không phải vẻ hờ hững lạnh nhạt mà ẩn trong đó là sự đau đớn như mất đi điều quan trọng nhất của mình. Cậu mới chỉ đi hai ba phút thôi mà người này làm sao vậy?
Ánh mắt kia vừa mang theo hối hận lại là thống khổ, nhưng thứ nồng đậm nhất cậu lại chẳng thể nói ra. Ngụy Anh nhìn vào mắt của Lam Trạm một lúc rồi rời mắt đi, chẳng hiểu sao khi nhìn vào đôi đồng tử màu lam ấy cậu lại muốn đưa tay để xóa đi những cảm xúc kia. Thật giống một đôi mắt nằm sâu ở trong miền kí ức xa xôi ngày bé.
- Anh làm sao vậy?
- Không có chuyện gì, cảm ơn cậu! - Lam Trạm khẽ lắc đầu rồi nghiêng sang một bên, không biết vì điều gì anh bỗng cảm thấy có chút nhẹ nhõm, như là đã tìm được điều mình luôn tìm kiếm.
Dù không biết thân ảnh ở trong khoảnh khắc ngắn ngủi kia là ai, nhưng có lẽ người đó sẽ biết điều gì đó, mà sao anh vẫn có cảm giác người kia thật giống thanh niên trước mặt này. Tóc mái phía trước che đi một phần biểu cảm trên gương mặt, mà trong đôi mắt lam kia lại xẹt qua một tia sáng rồi biến mất nhanh chóng.
- Vậy à? Đã khuya rồi nên nghỉ ngơi. Ngủ ngon!
- Ngủ ngon! Ngày hôm nay cảm ơn cậu! - Lam Trạm gật đầu với Ngụy Anh, thanh niên cũng chỉ mỉm cười với anh rồi đi về phòng của mình.
Lam Trạm yên lặng nhìn bóng lưng của thanh niên biến mất sau cánh cửa, đến khi nó đóng lại anh mới đứng dậy về phòng của mình.
Mặc Hổ trầm mặc nhìn bóng dáng của nam nhân xa lạ kia khuất dần, nó cũng khó hiểu vì sao chủ nhân của mình bổng nhiên lại quan tâm một người xa lạ như vậy?
Nó và thanh niên đã nương tựa vào nhau mà sống bao nhiêu năm nay, nên hiểu rằng người này có thể rất trọng tình nhưng đôi khi lại vô tình. Ngụy Anh có thể đối xử tốt với mọi người, cũng có thể hi sinh vì bạn bè và người thân của mình. Mà khi thanh niên đã quyết định buông xuôi sẽ không hề lưu luyến, trọng tình với người nhưng lại vô tình với chính mình.
Mặc dù chủ nhân của nó luôn cười, mà đó chỉ là một lớp mặt nạ để bao bọc lại sự cô đơn sau nụ cười ấy mà thôi. Khi Ôn Ninh chưa tìm được Ngụy Anh, nó vẫn luôn thấy cậu ngồi một mình trên mái nhà rồi thổi sáo. Giai điệu đó vừa da diết lại nhẹ nhàng, Mặc Hổ đã từng hỏi cậu đó là bài hát gì, thanh niên khi ấy chỉ cười nhẹ lắc đầu rồi nói bản thân cũng không biết, chỉ là nó vẫn luôn vang vọng trong tiềm thức của cậu.
Đến khi Ôn Ninh xuất hiện và thanh niên cũng thu nuôi thêm bốn đứa kia thì cuộc sống mới trở nên vui vẻ hơn. Trước đó chỉ có một người một hổ quả thực rất tẻ nhạt. Mặc Hổ cũng thấy chủ nhân của mình cười nhiều hơn trước, nó cũng rất vui. Nhưng vẫn có những đêm trăng nó thấy Ngụy Anh lặng lẽ ngồi ngắm cảnh hồ sen trên bức bình phong, giọt nước mắt lăn dài trên gò má thanh tú ấy,
Khi đó nó chỉ biết người thanh niên này vẫn luôn mang theo một nỗi đau, khi nụ cười quen thuộc biến mất cũng là lúc cảm xúc chôn sâu trong lòng được giải tỏa. Nó khi ấy cũng chỉ có thể biến lớn để cậu dựa vào, lặng lẽ mà an ủi chủ nhân của mình, lại chẳng thể xoa dịu nỗi đau kia.
Tình cảm con người quả nhiên rất khó hiểu.
Ngụy Anh sau khi về phòng liền nằm vật xuống giường, hôm nay cậu thực sự rất mệt. Mái tóc đen xõa tung rối bời như tậm trạng chủ nhân nó lúc này. Cứ ngỡ rằng sẽ không bao giờ chạm mặt nhau, nhưng duyên phận quả thực rất trêu đùa người, dù biết rằng kiếp sau của họ ở thế giới này nhưng cậu không hề có ý định muốn gặp.
Lời nói của người đời trước kia dù đa phần không để tâm đến, nhưng có một điều Ngụy Anh nghĩ rằng họ nói là sự thật. Có lẽ là do cậu mới khiến cho Giang gia lâm vào tình cảnh đau thương như vậy, dù là trực tiếp hay gián tiếp cậu cũng đã làm tổn thương họ. Là cậu khiến Giang Trừng chỉ còn duy nhất một thân nhân trên đời.
Ôn Tình, Ôn Ninh và gia tộc họ cũng vì bảo vệ cậu mà đến Kim Lân Đài nhận lấy cái chết. Ngụy Anh đã từng hận những kẻ ngụy quân tử kia, mang danh là chính đạo nhưng lòng tham của chúng còn hơn cả tà vật. Mà cậu cũng hận chính bản thân mình nhỏ yếu, vô dụng.
Có thể sai khiến được tà vật thì thế nào, nắm trong tay Âm Hổ Phù thì đã sao? Đến cuối cũng chẳng phải vẫn bị vạn thi cắn nuốt, thế gian nhạo báng.
Dù quá khứ đó đã rất lâu rồi nhưng Ngụy Anh luôn cảm thấy nó hiện hữu trong tâm trí, khó thể xóa nhòa, như một vết thương hằn sâu trong linh hồn. Một giọt lệ không biết từ khi nào trào khỏi khóe mi, những hồi ức đó giống như một cơn sóng lớn ùa về rồi lại rút đi nhanh chóng.
Thanh niên chẳng hề phát ra một âm thanh nào, cứ như vậy để cho những giọt nước mắt ấy tuôn trào trong vô thức. Cậu cũng không nghĩ rằng bản thân mình có đôi khi lại yếu đuối và bất lực như vậy. Dù những khoảnh khắc ấy đã trôi theo dong chảy thời gian rất lâu rồi, không ngờ rằng khi gặp lại họ Ngụy Anh vẫn thấy nó mới như hôm qua mà thôi.
Trong không gian lặng thinh không một tiếng động, một thân ảnh vẫn luôn nằm trên chiếc giường lớn không động đậy, mà từ cánh cửa phòng một thân hình nhỏ bé dần xuất hiện. Bề ngoài một màu đen thuần khiết như hoa trong không gian, nhưng bước chân nhẹ nhàng không tạo ra bất kì âm thanh nào.
Mặc Hổ lặng lẽ đến bên giường rồi nhìn chủ nhân của mình, chỉ thấy thanh niên nằm ở nơi đó ánh mắt đóng chặt, trên khóe mi có thứ gì đó lấp lánh trượt dài trên má.
-----------------------------
Chúc mừng năm mới, chúc mọi người một năm bình an may mắn.
Tui định viết chương này dài hơn một chút nhưng đột nhiên nghèo từ nên tạm cắt ở đây, chắc phải đi đọc lại mấy tác phẩm văn học cổ và hiện đại của Việt Nam để củng cố kho từ vựng quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top