Chương 1

Ánh nắng ban mai len lỏi qua tấm rèm trắng chiếu vào phòng, những khoảng nắng thưa thớt càng nổi bật trong không gian vắng lặng. Căn phòng rộng lớn không có một tiếng ồn, chỉ có âm thanh của kim đồng hồ đang đến từng giây. Giữa chiếc giường rộng lớn chỉ độc một thân ảnh.

  Mái tóc bạch kim dài vẫn chỉnh tề bên cạnh chủ nhân của nó, gương mặt sắc sảo, từng đường nét như được điêu khắc. Ẩn hiện sau lớp áo ngủ kia là đường nét cơ thể săn chắc khiến các cô gái say mê. Từng tia nắng nhảy nhót trên gương mặt anh tuấn kia, hàng mi cong dài khẽ chớp, mày kiếm khẽ nhăn lại không biết vì giấc mộng hay vì cảm nhận được nắng sớm.

  Bàn tay thon dài nặng nề đưa lên che lại ánh sáng trước mắt, những ngón tay tựa từ hoạ khắc ra. Ẩn dưới bàn tay ấy đôi con ngươi màu lam từ từ mở ra, trong ánh mắt ấy vẫn còn mang theo vẻ mông lung.

  Sau khi thích nghi với ánh sáng thì bằng tay kia từ từ hạ xuống, hiện ra vầng trán no đủ dày rộng. Trên gương mặt anh tuấn kia không mang theo chút cảm tình nào. Đôi đồng tử lam sắc chợt loé tia hoài niệm rồi biến mất. Kí ức ngày ấy thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trong mơ của hắn, dù chỉ ngắn ngủi nhưng đến bây giờ vẫn chưa thể quên.

  Năm ấy hắn bị người của liên minh bắt cóc rồi lạc đến hoang tinh, khoảng thời gian đó từ một thiếu gia quân nhân đến ngày ngày phải né tránh truy sát. Nếu không gặp cậu bé ấy có lẽ không sống được đến khi quân cứu viện đến.

  Nhưng có lẽ đã trải qua rất lâu rồi gương mặt trong kí ức kia cũng chỉ như ẩn như hiện, sau khi trở về hắn từng thử tìm kiếm nhưng lại không có kết quả.

Ngụy Anh!

   Nam nhân thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, vén chăn rời giường. Từng đường nét săn chắc trên cơ thể như ẩn hiện dưới lớp áo ngủ. Đôi chân dài bước đi nhẹ nhàng trên thảm, từng bước đi cử chỉ đều mang theo lãnh khí tác phong của một quân nhân.

   Hắn thay bộ quân trang màu lam quen thuộc, những đường viền vàng xung quang tôn lên biểu tượng của gia tộc. Biểu tượng trăng khuyết và đám mây. Hình ảnh đó được thêu trên ngực trái trang phục biểu trưng cho quân đoàn Lam gia.

   Sau khi chuẩn bị hoàn tất nam nhân liền cầm theo tư trang xuống nhà, từng sợi tóc lay động theo mỗi bước đi của chủ nhân nó như dòng suối bạc đang chảy.

   Những người giúp việc xung quanh thấy thiếu gia nhà mình xuống lầu vội cúi người chào, dù nhìn không biết bao nhiêu lần vẫn không thể thôi thổn thức. Thiếu gia nhà họ, cái gì cũng tốt chỉ không thích cười. Lúc nào cũng một bộ không cảm xúc, chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì.

  Lam Trạm gật đầu chào lại những người kia rồi bước đi, vừa đặt chân xuống liền thấy một thân ảnh đang bận rộn trong nhà ăn. Mày kiếm thoáng dãn ra nhưng không thay đổi gì nhiều, thân ảnh kia là mẹ của hắn.

   Người phụ nữ đang bận rộn với công việc dường như cảm nhận được điều gì liền quay lại phía sau nhìn. Chỉ thấy một thanh niên mặc quân trang đứng đó, mái tóc bạch kim dù không buộc vẫn gọn gàng, đai trán màu lam càng nổi bật hơn. Khuôn mặt anh tuấn kia dù không có biểu cảm gì cũng khiến người không dời mắt được.

    Bà mỉm cười lau rồi bước lại gần con trai mình, nhẹ nhàng giúp hắn chỉnh lại tóc mái, ánh mắt dịu dàng đầy ý cười. Cũng không biết sau này ai sẽ là người khiến đứa con này của bà rung động đây?

- Làm sao đi sớm như vậy?

- Mẹ, hôm nay có việc!

   Hắn không nói quá nhiều nhưng đủ để người đối diện hiểu. Lam Trạm rũ mắt nhìn người phụ nữ đối diện, mẹ của hắn. Một người con gái vốn cùng cha hắn ở hai thế giới đối lập nhưng rồi gạt bỏ tất cả để ở bên nhau. Mà đằng sau nụ cười hiền dịu kia cũng không rõ đã khóc bao lần.

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top