Chương 5 + 6
Chương 5
Dẫn theo Ngụy Vô Tiện đi ăn hai cái bánh, thu xếp đơn giản xong, hai người vá víu lung tung chỗ trên cái chăn rồi nằm ở một góc sáng sủa trong miếu hoang, dựa sát vào nhau truyền hơi ấm, ngủ trong lặng lẽ.
Mặc dù nói thời cổ đại có quy củ nam nữ từ bảy tuổi không được tiếp xúc quá thân mật, nhưng theo Lâm Thanh Thanh thấy thì cái miếu hoang này cao lắm cũng chỉ có thể che mưa chắn gió được thôi, trời lạnh như vậy, rồi dưới tình huống túng quẫn như vậy, so với để mình thoải mái hơn một tí thì sống chết giữ quy củ cũng đâu cần thiết bằng.
Huống chi bây giờ thân thể A Anh cũng chỉ mới ba bốn tuổi, ngay đúng thời điểm cần phải chăm nuôi tử tế, làm sao có thể để cho cậu nhóc ngủ một đêm ngoài trời đông giá rét chứ, lấy tính cách của A Anh, tất nhiên sẽ không có khả năng để cô bị rét, vì thế, sau khi trò chuyện với nhau xong thì liền thành tình cảnh như hiện tại.
Sau khi cảm nhận được từng nhịp hô hấp đều đặn nơi Lâm Thanh Thanh, Ngụy Vô Tiện lén lút mở mắt, nhìn thấy gương mặt chẳng hề diễm lệ nhưng lại vô cùng trầm ổn ngay cạnh bên, trong mắt hắn dần hiện ra những đốm sáng lấp la lấp lánh!
Đời này, những sự việc này còn chưa xảy ra, hắn cũng sẽ tìm mọi cách để tránh cho bằng được, cái hắn mong cầu hơn cả là mái nhà thuộc về riêng mình trong miệng của tỷ tỷ, chuyện liên quan đến tiên môn bách gia, hắn sẽ không tham dự, muốn thế nào thì cứ thế nấy đi! Hắn muốn theo tỷ tỷ trải qua một cuộc đời bình thường thôi!
Nghĩ vậy, cảm nhận được từng luồng hơi ấm không ngừng truyền đến từ bên cạnh, cả cơ thể dần bình ổn lại, hắn bắt đầu buồn ngủ rồi, cẩn thận nhích về phía nguồn hơi ấm cận kề, khóe môi mang theo ý cười đầy thỏa mãn dần dà nặng nề chìm vào giấc ngủ, trong mơ cũng không còn những tiếng rít gào hay đau khổ như ngày xưa nữa, thay vào đó là một sự an bình.
Hắn, có nhà rồi...
Sáng hôm sau, Lâm Thanh Thanh đã thức giấc từ sớm, từ kiếp trước cô đã tạo lập thói quen ngủ sớm dậy sớm, mỗi sáng các sinh vật cũng sẽ gọi cô dậy.
Nhìn thấy A Anh rúc vào bên người mình, ngủ đến cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đáy lòng cô bất chợt cảm giác mềm mại.
Kiếp trước cô vốn không lấy chồng sinh con, bây giờ bên người lại có một đứa nhỏ đáng yêu như vậy, mà bản thân cô cũng rất thích trẻ con, nếu thế thì xem A Anh như con mình mà nuôi lớn đi, tuy rằng tuổi sinh lý của cô chỉ mới tám chín tuổi, nhưng ai biểu cô lại mang theo trái tim của con người tuổi ba mươi cơ chứ?
Trong mắt cô, ngay cả A Anh ở kiếp trước thì cũng chỉ là đứa bé to xác thôi!
Có điều, nghĩ đến A Anh kiếp trước rồi nghĩ đến A Anh của hiện tại, có lẽ, cô cần phải tìm một cơ hội nói chuyện thẳng thắn với cậu nhóc!
Đứng dậy với cử động thật nhẹ nhàng, không đánh thức Ngụy Vô Tiện, lại dém chăn chỉnh tề cho cậu nhóc xong, Lâm Thanh Thanh mới khẽ khàng đi ra ngoài làm bữa sáng. Mặc dù cô là kẻ lang thang, nhưng trong khoảng thời gian này dựa vào đồ cứu tế từ ông bác ấy thi thoảng cho, mấy thứ khác thì không dám nói, chứ nguyên liệu nấu cháo thì cô vẫn có.
Đã không còn hơi ấm bên cạnh, Ngụy Vô Tiện ngủ cũng chẳng mấy an ổn, mơ mơ màng màng mở mắt, chẳng còn thấy ai khác ngoài mình, nhóc con chợt tỉnh táo lại.
Đôi mắt đào hoa to tròn thoảng thốt nhìn khắp bốn phía, không nhìn thấy hình bóng cho cậu nhóc cảm giác an tâm, hắn đột ngột xoay người, bất chấp tất cả mà lao ra ngoài...
Chương 6
Lâm Thanh Thanh vừa nghe thấy tiếng động từ phía sau liền đứng dậy, mới kịp quay người lại là đã bị một "viên đạn" sà vào lòng, lực mạnh tới mức cô khó tránh được phải lui về sau hai bước thì cả người mới có thể đứng vững.
Ôm đứa bé hoảng loạn đến phát run vào lòng, cảm giác xót xa lan ra từng đợt từng đợt vào tận tim, hầy, đúng thực vẫn còn là đứa nhỏ mà!
"A Anh, tỷ tỷ ở đây, đừng sợ nha, đừng sợ..."
Cô dịu dàng trấn an khiến cho Ngụy Vô Tiện dần dần bình tĩnh lại, nhưng tay vẫn ôm khư khư lấy thân thể vốn chẳng mấy cao lớn.
Hắn rất sợ, sợ người này tự dưng lại biến mất không thấy tăm hơi, sợ đây chỉ là một giấc mộng của mình, tỉnh mộng rồi chẳng còn gì hết!
"Tỷ tỷ..." Đừng bỏ đệ lại... Đệ không muốn lại phải sống một mình nữa!
"A Anh ngoan, tỷ tỷ ở đây..." Lâm Thanh Thanh cảm nhận được đứa bé trong lòng đang bất an, nên cứ liên tục nhẹ giọng vỗ về, nhưng cô sẽ không hứa hẹn điều gì cả, bởi vì cô biết, có một vài thứ, chung quy cô cũng không cho A Anh được.
Trấn an một lát xong, nhận thấy cả cơ thể A Anh dần bình ổn lại, cô mới cẩn thận xem xét đứa nhỏ trước mắt, sắp khóc tới nơi luôn rồi...
A Anh đến ngay cả giày cũng chẳng mang mà đã vội chạy ra đây, giờ chỉ mới có một lúc thôi, nhưng đôi chân đã đỏ lên vì cóng, hốc mắt cũng đỏ hoe, cái miệng nhỏ nhắn thì cứ mím mím lại, như thể rất uất ức vậy.
Suy cho cùng, đứa nhóc này cũng đã chịu khổ nhiều rồi...
Nuốt ngược nước mắt vào trong, cô nhanh chân bế A Anh đi vô trong miếu, vội vàng mang giày cho A Anh, không thể để cho bị rét thêm nữa!
Ngụy Vô Tiện vừa mới thoáng ổn định lại cảm xúc bối rối của mình liền được bế dậy, cảm nhận được vòng tay không quá rộng này, cảm giác bất an trong bỗng dưng tan biến, tỷ tỷ thật tốt!
"A Anh à, mau mang giày vào, sao lại ngốc vậy chứ hả? Bên ngoài trời lạnh như thế, sao đệ lại cứ để vậy mà chạy ra ngoài..." Lâm Thanh Thanh đau lòng đến không chịu nổi.
"Tỷ tỷ, đệ không thấy lạnh, thật mà..." Ngụy Vô Tiện nhìn chăm chăm vào cái người cằn nhằn liên miên đang hiện diện ngay trước mắt, đến mắt cũng chả thèm chớp, cứ như sợ người ta sẽ biến mất. Nhìn thấy mắt tỷ tỷ đỏ lên liền vội vàng an ủi cô, trong lòng hắn ấm áp vô cùng, không hề lạnh chút nào!
Lâm Thanh Thanh nghe vậy khẽ khựng lại một chốc, rồi lại nhanh chóng mang giày vào cho cậu nhóc, bấy giờ mới thực sự nhìn về phía cậu.
"A Anh à, đệ phải học cách trân trọng bản thân, yêu quý bản thân, bảo vệ bản thân cho tốt đã. Con người, là phải học cách yêu bản thân trước, như vậy thì đệ mới bảo vệ người khác được." Lâm Thanh Thanh vốn không tính sẽ nói những điều này với cậu sớm như thế, nhưng mà đứa nhỏ này lại không hề biết yêu quý chính mình, cô thấy mà lại đau lòng.
Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nhìn cô, trong lòng khẽ run lên. Chưa từng có ai nói những lời này với hắn cả, thì ra là vậy ư?
Lâm Thanh Thanh nhìn thấy vẻ mê man vô tội ấy của Ngụy Vô Tiện, trong lòng vừa đau lại vừa khó thở, mấy năm nay, rốt cuộc Giang gia đã dạy gì cho đứa nhóc này thế, đến ngay cả điều này cũng không biết!
Lâm Thanh Thanh bỗng hạ quyết tâm, không thể để như vậy nữa!
"A Anh à, tỷ tỷ biết đệ là ai, cũng biết đệ đã từng trải qua những gì, nhưng mà hiện tại, tất cả những việc đó đều chưa xảy ra, đệ vẫn còn sự lựa chọn và cơ hội để thay đổi! Tỷ tỷ sẽ giúp đệ!"
-o0o-
(•Sam•): thật ra mà nói, tác giả bộ này khắc họa Tiện Tiện y hệt như một đứa trẻ lun í, tuy tình tiết hơi vội nhưng như vậy cũng tốt, sớm để Tiện Tiện với Thanh Thanh tỷ thẳng thắn thì đôi bên sớm bớt đi cảm giác bất an ٩(。•́‿•̀。)۶ Thanh Thanh tỷ ở đây đúng thực y hệt mẹ Tiện Tiện, cảm giác hòa hợp đầm ấm lắm cơ (´,,•ω•,,)♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top