Chương 45 (H)

Chương 45 (H)

Trong Tĩnh thất, hai người ôm chặt lấy nhau, mãi vẫn không nỡ buông ra.

Nghe Ngụy Vô Tiện từ tốn kể những sự việc đã xảy ra ở đời trước mà Lam Vong Cơ hết kinh sợ rồi lại đến phẫn nộ chồng chồng, cõi lòng cứ như thể bị ai đó lăng trì từng mảnh từng mảnh vụn, đớn đau đến mức y ngỡ như sống chẳng bằng chết.

Lam Vong Cơ hận! Y hận bản thân kiếp trước cớ sao lại vô dụng đến thế, cứ trơ mắt nhìn Ngụy Anh gánh chịu biết bao khổ đau!

Rốt cuộc đời trước y đã làm ra tích sự gì? Vì sao lại trơ mắt để Ngụy Anh tu Quỷ đạo?

"Ngụy Anh, đời trước, vì sao ngươi lại tu Quỷ đạo?" Ngụy Anh của y tuyệt đối không phải loại người ham mê sức mạnh, nhất định phải có nguyên nhân nào đó!

Ngụy Vô Tiện chựng lại một chốc, cười chua chát: "Là vì ta đã mất kim đan, rồi bị Ôn Triều quẳng xuống Loạn Táng Cương, nếu không tu Quỷ đạo thì chỉ còn mỗi đường chết!"

"Ngụy Anh!"

"Lúc đó Liên Hoa Ổ bị diệt, Giang Vãn Ngâm bị bắt, cũng may có Ôn Ninh cứu người ra giúp ta, nhưng hắn đã bị Ôn Trục Lưu hóa kim đan rồi còn đâu, tới bước đường cùng đành..."

"Ngụy Anh!!!"

Hồn vía Lam Vong Cơ như bị lạc mất trước chân tướng thảm thương này, chỉ có thể hết lần này đến lần khác nhủ thầm tên người thương, thống khổ tận cùng!

"Thực ra, dù cho tiên môn bách gia không tới bao vây diệt trừ thì ta cũng chẳng sống thêm được bao lâu đâu! Mổ đan vốn đã tổn thương tới căn cơ rồi, lại còn tu Quỷ đạo ở Loạn Táng Cương càng khiến oán khí hại thân, Ôn Tình đã sớm báo trước, có là nàng thì cũng chỉ giữ mạng ta được thêm tầm mấy năm. Thời điểm ta lui về Loạn Táng Cương, thân thể ta đã nát tan từ lâu, chẳng qua là ráng chống đỡ thôi."

"Tỷ tỷ nói rất đúng, tiên môn bách gia đã sớm hủ bại bất kham, nên sao mà ta có thể để Âm Hổ phù lại cho đám người hám lợi đen lòng đó chứ. Đến lúc vạn quỷ xâu xé, ta vẫn thấy may mắn, may mắn vì tiểu cũ kỹ nhà ngươi không có mặt ưm..."

Đừng nói nữa! Ngụy Anh! Đừng nói nữa!!

Lam Vong Cơ gấp gáp phủ lấy bờ môi Ngụy Vô Tiện, nụ hôn mang theo nỗi oán than tuyệt vọng, chiếc hôn mang cảm giác đau không thiết sống!

Lam Vong Cơ thở gấp, tâm thần đại loạn! Y bức thiết phải làm cái gì đó để cảm nhận được sự tồn tại của người thương trong lồng ngực! Chỉ trong chốc lát, Ngụy Vô Tiện đã bị hôn đến thở hồng hộc, chỉ có thể xụi lơ mặc ai đó đùa giỡn.

Lam Vong Cơ đột ngột bế thốc người lên, sải vài bước đã đến giường, đẩy mạnh hắn xuống rồi hung ác nhào lên. Ngụy Vô Tiện mới cạn sạch dưỡng khí còn bị người ta ác độc cướp lấy hô hấp, những cái gặm cắn chả hề theo kết cấu nào, như thể muốn một phát nuốt sạch vào bụng vậy.

Ngụy Vô Tiện rùng mình, cái tư thế này làm hắn không thể không nghĩ tới chuyện đó đó!

Cứ như cảm nhận được hắn đang sợ, nụ hôn vốn còn đọng chút lệ khí mà Lam Vong Cơ đem đến tức thì ôn hòa lại hẳn, mang theo sự vỗ về, mang theo niềm thương tiếc, hơn cả đó là tình yêu đậm sâu, khiến Ngụy Vô Tiện trong thoáng chốc như muốn lún sâu vào ái tình dịu êm này của y, chẳng tài nào thoát ra nổi.

Chiếc hôn nóng bỏng cứ quấn quýt không ngừng, Lam Vong Cơ dùng môi lưỡi mình dịu dàng phác họa dung mạo người thương, rồi lại sà xuống bờ môi đỏ mọng cám dỗ lòng người ấy, kèm theo nỗi khát khao bức bối tâm can, hai người vuốt ve nhau cách một lớp y phục, nơi nào cái chạm tìm tới là nơi đó áo quần ngổn ngang.

Giữa lúc hô hấp đan xen, Lam Vong Cơ không dằn lòng được mà luồn bàn tay nóng rực của mình vào quần áo người nọ, khi cảm nhận được sự mịn màng ấm nóng truyền đến tay, đôi mắt đã tối lại càng thêm tối. Hơi thở thiêu đốt tâm trí cùng khát vọng tuôn trào tâm can trải dài theo xuống, nơi cần cổ nõn nà, rồi đến xương quai xanh, để lại muôn vàn đóa hồng mai nở rộ.

Đến bờ ngực trần trụi vắt vẻo y phục của hắn, Lam Vong Cơ thờ ơ đem hai viên thù du hồng phấn trước ngực ngậm vào miệng, nhẹ nhàng nhay nhay liếm liếm, điểm mẫn cảm của Ngụy Vô Tiện bị người ta đùa giỡn như thế, miệng không dằn được mà bật thốt tiếng rên rỉ: "Hưm ~ Lam Trạm ~"

Ngụy Vô Tiện không chịu đựng nổi cảm giác này, bất giác cọ xát với người trên thân, Lam Vong Cơ bị tiếng rên của hắn câu đi hết sạch lý trí trong đầu, một phát kéo bỏ thắt lưng người nọ, chỉ trong mấy động tác mà đã cởi sạch sành sanh quần áo trên người hắn, rồi một lần nữa lấp kín hô hấp của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện không cam lòng bị tụt hậu, hắn cũng muốn cởi bỏ y phục của Lam Vong Cơ. Nhưng chả biết cái đai lưng kia làm bằng chất liệu gì mà Ngụy Vô Tiện kéo mấy lần rồi vẫn không ra, mà bên dưới lại gấp gáp, hắn trực tiếp sử dụng linh lực cắt đứt, rồi vội vàng cởi bỏ áo quần trên người Lam Vong Cơ chỉ trong hai ba nốt nhạc.

Thần thái của chú mèo con đang dựng lông này đã thành công thu hút được tiếng cười của Lam Vong Cơ trên thân.

Ngụy Vô Tiện nghe thấy âm thanh liền ngước nhìn, tức thì cả tâm lẫn hồn đều bị mê hoặc.

Lam Vong Cơ quanh năm suốt tháng đều lạnh lùng băng giá, mặt mày nghiêm túc, hầu như chưa từng có ai thấy qua dáng vẻ y mỉm cười, đây cũng là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện thấy y cười, mặc dù chỉ là khóe môi nhếch nhẹ lên thôi, nhưng mà như trời quang ánh tuyết, say đắm lòng người tới mức Ngụy Vô Tiện phải ngẩn ngơ.

"Lam Trạm ~" Ngụy Vô Tiện bị ý cười mưa thuận gió hòa chói lóa của y câu luôn ba hồn bảy vía, khi cặp mắt đã mơ màng, hắn liền chủ động dâng đôi môi đỏ mọng sáp lại gần đối phương.

Lam Vong Cơ dùng bàn tay to lớn mang một vài vết chai mỏng vì đánh đàn quanh năm mơn trớn khắp cơ thể Ngụy Vô Tiện, tay sờ đến đâu, ngọn lửa ham muốn lại nổi lên đến đấy, kích thích đến mức Ngụy Vô Tiện run rẩy không thôi.

Ngụy Vô Tiện vòng tay ôm chặt lấy Lam Vong Cơ, miệng thở hổn hển chẳng dứt, không nhịn được mà ưỡn eo, dùng phần dưới vốn đã sớm cứng của mình mà cọ lên người Lam Vong Cơ, đôi mắt đã mờ một tầng hơi nước, cơn mơ màng đã trót để lộ lửa tình thiêu đốt cùng khát khao tận cùng.

"A ~ Lam Trạm ~"

Ngay khoảnh khắc hạ thân cả hai chạm vào nhau, Ngụy Vô Tiện chỉ cảm nhận được một cơn tê dại từ sống lưng lan ra khắp cơ thể, mềm nhũn cả eo, sung sướng đến toàn bộ tâm trí trắng xóa, miệng cứ lẩm nhẩm tên Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ ấy vậy mà đã bị hắn kích thích đến hô hấp cũng nặng nề đi ít nhiều, tay không thể không tăng thêm lực đạo ve vuốt. Đôi tay thon thả chuyển động dọc theo thắt lưng, khi ghé thăm phần bụng dưới của Ngụy Vô Tiện thì quyến luyến trong thoáng chốc, rồi thuận thế mò về phía dưới dịu dàng nắm lấy phân thân hai người trong lòng bàn tay, từ tốn tuốt động lên xuống.

"Lam, Lam Trạm, ha ~"

Ngụy Vô Tiện bị cơn kích thích mãnh liệt đẩy vào cơn sóng sung sướng vô bờ, chỉ riêng nghĩ đến việc Hàm Quang Quân băng thanh ngọc khiết đang làm chuyện này với mình thôi, nội tâm Ngụy Vô Tiện đã như thiêu như đốt, đôi mắt đào hoa đẹp đẽ nay đã nhuộm màu tình dục nồng đậm, không nhịn được mà ưỡn hạ thân, mong mỏi có thể thân mật hơn với Lam Vong Cơ.

Tức thì hô hấp của Lam Vong Cơ như nghẽn lại, động tác dưới tay đành phải tăng tốc vài phần, bàn tay còn lại thì liên tục nắn bóp vòng eo Ngụy Vô Tiện, môi lưỡi mút mát trước ngực càng thêm nhiệt tình, chẳng mấy chốc đã gặm mút hai viên thù du xinh xắn sưng tấy bất kham.

Nhiệt độ trong phòng ngày càng cao, hơi thở cả hai cũng ngày càng vồn vã, hai tay Ngụy Vô Tiện qua quýt bấu víu lấy tấm thân của Lam Vong Cơ, cơ thể Ngụy Vô Tiện càng thêm căng thẳng, đôi mày nhíu lại, như thể đang nhẫn nhịn cái gì đó.

Lam Vong Cơ mắt thấy Ngụy Vô Tiện đã sắp đạt tới cao trào, y nhanh chóng ngậm lấy thù du đã sưng đỏ trước ngực, răng dịu dàng nhay cắn đầu nhũ, động tác trong tay tăng tốc không ngừng, Ngụy Vô Tiện không chịu nổi khoái cảm từ hai phía trên dưới thế này, hai bắp đùi trắng muốt đạp loạn xạ, miệng thở dốc không thôi!

"Lam, Lam Trạm! Ta, ta sắp, sắp chịu không nổi rồi! A a a a a!!"

Một tiếng thét ngắn ngủi vang lên, Ngụy Vô Tiện căng chặt cả người, cong lưng, để lộ cần cổ trắng ngần đẹp đẽ, hạ thân run rẩy, phun ra dòng bạch trọc nồng đậm, vấy lên phần bụng dưới săn chắc của Lam Vong Cơ.

Sau vài nhịp thở, cả người Ngụy Vô Tiện đã hoàn toàn xụi lơ, ngực chịu kích thích quá đỗi mãnh liệt, hắn thở dốc từng cơn để bình phục sau cơn đê mê nồng cháy vừa nãy, Lam Vong Cơ siết chặt lấy người vào lòng, đợi chờ dư âm qua đi.

Bình phục lại hồi lâu, Ngụy Vô Tiện vừa tính cử động một tí thì mới phát hiện Lam Vong Cơ vẫn đang gồng cứng người, khư khư ôm chặt hắn vào lòng, hắn chợt cảm nhận được chỗ đó đó nóng hổi giữa hai chân mình, Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên hỏi: "Lam Trạm, ngươi chưa ra à?"

Lam Vong Cơ bị câu hỏi thẳng thừng của hắn hại cho xấu hổ không thôi, nửa ngày trời mới hờn dỗi nói: "Ừ"

"Vậy ta giúp ngươi nhé!"

"Không cần."

Ngụy Vô Tiện nghe thế liền trở mình đè Lam Vong Cơ nằm xuống, thì thầm bên tai y: "Đừng nhúc nhích."

Ngụy Vô Tiện quỳ gối giữa hai chân Lam Vong Cơ, từ trán y một đường hôn xuống. Mi tâm, chóp mũi, hai gò má, bờ môi, cằm.

Yết hầu, xương quai xanh, ngực. Một đường đi xuống, vô cùng thành kính.

Mọi điểm mẫn cảm của Lam Vong Cơ đều bị những sợi tóc rải rác của hắn cùng hô hấp vụn vặt ve vuốt, trêu ghẹo, y đã hơi chịu không nổi, đưa tay muốn đẩy vai hắn ra, Ngụy Vô Tiện một tay nắm chặt cổ tay hắn: "Đã nói đừng nhúc nhích mà."

Vén lại mái đầu tản loạn, Ngụy Vô Tiện cúi đầu. Lam Vong Cơ biết hắn muốn làm gì, mặt khẽ biến sắc, y thấp giọng nói: "Không cần."

Ngụy Vô Tiện đáp lại một tiếng "Cần", rồi nhẹ nhàng ngậm lấy vật đó của Lam Vong Cơ.

Để răng không cắn trúng bộ vị của Lam Vong Cơ, hắn chuyên chú ngậm lấy vật đấy ủa y vào miệng, gắng nuốt sâu tận cùng, cảm thấy khó chịu khi bị chạm đến yết hầu. Lam Vong Cơ tức thì nhận ra hắn không dễ chịu, vươn tay đẩy hắn, nói: "Không cần đâu."

Ngụy Vô Tiện đẩy tay hắn , bắt đầu từ tốn cẩn thận nuốt vào nhả ra.

"Ngụy Anh..."

Rất nhanh, Lam Vong Cơ chẳng nói được nên lời.

Mặc dù Ngụy Vô Tiện không có kinh nghiệm thực chiến, nhưng đời trước kiếp này đã cùng đám bạn ăn chơi trác táng đọc vô số sách cấm gần như không đếm xuể. Hắn lại là kẻ hết sức thông minh, chỉ cần đọc lướt qua thôi đã học được rồi, vận dụng môi lưỡi, dốc lòng hầu hạ vật nóng hổi cương lên trong miệng.

Đang thuở niên thiếu khí huyết tràn trề, bộ phận mẫn cảm nhất cơ thể được ôm ấp bởi vòm miệng ấm áp ẩm ướt, lại được đối phương nâng niu như vậy, Lam Vong Cơ phải gồng hết sức để kiềm nén bản thân không làm ra hành vi đáng sợ, quả là một sự tra tấn khổ sở.

Hơi thở Lam Vong Cơ ngày càng dồn dập, mười ngón tay bấu lấy hai vai Ngụy Vô Tiện cũng ngày càng chặt, Ngụy Vô Tiện cảm nhận được tâm trạng của y, cả cổ và má hắn đều đã mỏi nhừ, một phát đâm sâu vô cuống họng, một luồng thủy nhiệt cuối cùng cũng chịu phun sâu vào yết hầu..

Chất lỏng nóng bỏng đặc sệt, nồng đậm mùi xạ hương bắn thẳng vào vách họng, nóng tới mức Ngụy Vô Tiện bị sặc. Lam Vong Cơ luống cuống vỗ  lưng hắn, "Mau, mau nhổ ra!"

Ngụy Vô Tiện che miệng, lắc lắc đầu. Qua cơn sặc rồi hắn mới bỏ tay xuống, thè lưỡi với Lam Vong Cơ, nói: "Nuốt rồi."

Đầu lưỡi đỏ tươi, môi đỏ bừng, khóe miệng còn vương chút bạch trọc, hàm chứa tiếu ý. Lam Vong Cơ ngơ ngác nhìn hắn, hoàn toàn không nói nên lời.

Tiên môn danh sĩ ngày thường lãnh đạm đoan chính, giờ khắc này ý chí bị đánh nát bấy, khóe mắt lông mày đều phiếm màu hồng phấn, lại tăng vài phần diễm lệ, cộng thêm bộ dạng ngây ngốc chăm chăm về phía hắn, cứ như vừa bị người ta khi dễ một phen. Thấy dáng vẻ này của y, Ngụy Vô Tiện không ngừng thích chí.

Ngụy Vô Tiện mình trần ôm lấy y, đặt lên khóe môi, gò má một vài nụ hôn, miệng hiếm lạ bảo: "Lam Trạm, ta thật sự thích ngươi chết đi được!"

Đầu Lam Vong Cơ chậm chạp ngoảnh về phía hắn, chẳng ừ chẳng hử, ánh tối nơi đáy mắt như sắp tuôn trào ra luôn.

Ngụy Vô Tiện vẫn chả hề hay biết nguy hiểm cận kề, hắn vẫm chưa cảm nhận được sự ẩn nhẫn khốc liệt, đồng thời sắp mất khống chế trong ánh mắt ấy, còn tưởng là hắn làm chưa làm đủ, bèn dỗ dành nói: "Ngoan nè, chúng ta về sau mỗi ngày đều cứ thế này được không?"

Bất thình lình, Lam Vong Cơ trở người nhào lên, lại một lần nữa đè hắn xuống giường.

-o0o-

(•Sam•): kể mụi ngừi nghe nè, vốn là Sam khum tính dịch chương 45-46 đâu, tại vì cái link raw mà Sam dùng để edit nó làm gì có H mà edit chớ, nếu đúng theo link raw là nó cắt từ đoạn Lam nhị ca ca hôn Tiện Tiện ó (';ω;`) sau đó Sam thấy tác giả ghi là chương 45-46 muốn đọc full phải leo lên Weibo đọc, còn là đăng dạng hình í, còn dài lắm lắm lun nên Sam tưởng mình bể kèo rùi. Thía là Sam đi tra coi có trang web hay phần mềm nào để quét chữ tiếng Trung từ hình không thì nó ra đủ kiểu, cách được cách không, nói chung là muôn hình vạn trạng. Cuối cùng Sam đành chơi chụp màn hình từng đoạn trong chương này rồi đi làm nét ảnh, sau đó đem đi mấy phần mềm từ điển cho quét ảnh để ngâm cứu á (〒﹏〒) đây là lần đầu tiên Sam đi dịch cảnh H mà không ngờ lại gian nan vại lun, mong mụi ngừi đọc rùi góp ý giùm Sam nhen ('∩。• ᵕ •。∩')

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top