Chương 44
Chương 44
Ngụy Vô Tiện dằn xuống cảm giác chua xót quẩn quanh nơi đầu mũi, chạy vụt vào vị trí ngay bên cạnh Lam Vong Cơ, hắn nghiêm túc nhìn vào cặp mắt nhạt màu nọ, nói: "Lam nhị ca ca, ta thích ngươi!"
Lam Vong Cơ vì tiếng gọi Lam nhị ca ca bất thình của hắn mà thiếu điều mất hồn mất vía, vành tai xen lẫn giữa mái tóc tức thì đỏ lựng, cả cơ thể chựng lại, đến lời tỏ tình ngay sau đó là đầu óc y đã trống rỗng chả còn nghĩ được gì, hoàn toàn mất luôn khả năng suy nghĩ xem rốt cuộc Ngụy Vô Tiện đang nói gì!
Sau khi nói ra rồi thì Ngụy Vô Tiện vốn vừa mới rút hết can đảm ra tỏ tình lại phải thấp thỏm chờ đợi phản ứng từ Lam Vong Cơ. Nhưng đợi cả buổi trời mà vẫn chả thấy cái tên này phản ứng gì cả, y cứ ngồi ngơ ra thôi, Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm, không thể nào, lẽ nào sợ quá hóa ngáo à?
Ngụy Vô Tiện đưa tay quơ quơ trước mặt y, mềm giọng hỏi: "Lam Trạm, ngươi không sao chứ? Ta đang nói với ngươi đó! Ngươi đáp lại ta đi mà!"
Lam Vong Cơ sực tỉnh táo lại, nhìn thấy đôi mắt trong vắt người thương, dường như nghĩ điều gì đó, ánh mắt lại ảm đạm đi hẳn, chỉ đáp một tiếng "ừ" rồi giữ im lặng.
Phải rồi, trước giờ người này có bao giờ thông suốt đâu, mấy lời này cũng đâu phải chưa từng nói. Người này xưa nay vốn vô tâm vô phế, cứ chọc ghẹo người ta mà chả hề nhận ra, nên chắc thích này là thích giữa bạn bè tri kỷ thôi!
Mặc cho con tim bị đâm đau đớn không thôi, Lam Vong Cơ vẫn vui vẻ chịu đựng. Y đã chuẩn bị sẵn tâm lý cả đời này không được hồi đáp, bây giờ y đã có thể kề cận bên hắn đã là trời cao ban ân rồi, y vốn không nên tham lam hơn nữa!
Lam Vong Cơ âm thầm tự phỉ nhổ bản thân, nảy sinh tâm tư xấu xa như thế vốn đã là khinh nhờn người thương, người này chưa chán ghét mình là y đã nên mừng thầm rồi, làm sao mà y còn dám hy vọng xa vời rằng hắn sẽ cùng chung tâm ý với y chứ?
Lam Vong Cơ, ngươi si tâm vọng tưởng đến điên rồi!
Ngụy Vô Tiện ngớ luôn! Mặc dù hắn đã dự đoán trăm ngàn khả năng khác nhau, hắn vẫn không ngờ nổi Lam Vong Cơ sẽ phản ứng thế này.
Ngụy Vô Tiện nhíu mày: "Lam Trạm, ban nãy ngươi có nghe thấy lời ta không hả?"
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng gật đầu: "Có"
Ngụy Vô Tiện trợn to cặp mắt đào hoa của mình: "Rồi ngươi phản ứng như vầy thôi à?"
Lam Vong Cơ lấy làm khó hiểu: "Ngươi từng nói rồi mà!" Nên phải phản ứng kiểu nào?
Ngụy Vô Tiện phản bác theo bản năng: "Ta nói hồi nào..."
Thôi toang!!!
Bỗng dưng Ngụy Vô Tiện kịp phản ứng lại, hình như hồi trước đúng thiệt là hắn có từng nói câu này rồi! Nhưng mà chẳng phải hồi đó hắn chưa thông suốt à, sao mà giống ý tứ của hắn bây giờ được chứ?
Nghĩa là Lam Trạm đang hiểu lầm ý mình muốn nói à?
Chơi vậy sao được!!
Cái hắn muốn là theo đuổi Lam nhị ca ca tới tận tay, làm ăn kiểu gì mà để y hiểu lầm rồi chèn?
Ngụy Vô Tiện sau khi đã thông suốt rồi thì sốt cả ruột, hắn đột ngột đưa tay túm chặt lấy Lam Vong Cơ, lòng khẩn trương miệng vội vàng: "Lam Trạm, ngươi đừng hiểu lầm! Ý, ý ta không phải là thế đâu! Không phải không phải! Ý ta là thế đó! Lam Trạm ngươi nhìn ta này!"
Lam Vong Cơ nói: "Ừ"
Hít một hơi thật sâu, Ngụy Vô Tiện nghiêm túc nói: "Lam Trạm, ngươi đặc biệt tốt, ta thích ngươi!"
"......"
"Không phải là cái thích giữa bạn bè tri kỷ đâu, mà là cái loại thích muốn được ở bên ngươi, muốn đi săn đêm cùng ngươi cả đời kìa, là kiểu thích mà muốn được kết thành đạo lữ với ngươi đó!"
"......"
"Hoặc đổi cách nói khác, ta tâm duyệt ngươi, yêu ngươi, muốn ngươi, có thế nào cũng phải là ngươi! Không thể là ai khác ngoài ngươi!"
"......"
"Hồi trước do ta không hiểu, nhưng mà ta thề là không phải do ta hứng chí nhất thời, cũng chẳng phải là muốn chọc ghẹo ngươi gì hết, càng không do mấy thứ rối tung rối mù nào khác, đơn thuần chỉ là thích ngươi thôi, chẳng hề có nguyên nhân khác!"
"......"
"Sau này ngươi thích làm gì ta thì cứ làm, ngươi không muốn ta làm gì thì ta sẽ không làm, ngươi thích thế nào thì là thế nấy, ta thích hết, miễn rằng ngươi bằng lòng ưm..."
Lời còn chưa dứt, bất thình lình Ngụy Vô Tiện đã bị Lam Vong Cơ ôm chặt vào lòng, miệng bị phủ kín. Ngụy Vô Tiện cũng chả phản kháng, đôi tay quấn ra sau cổ Lam Vong Cơ, nhiệt liệt đáp trả.
Giữa khoảnh khắc môi răng giao hòa, khắp phòng chỉ còn mỗi hai con tim loạn nhịp cùng âm thanh ướt át ái muội.
Mãi một lúc lâu sau, Lam Vong Cơ mới chịu buông tha cho cánh môi đã hơi sưng đỏ, khẽ khàng cắn xuống như lưu luyến chẳng muốn rời, lại ôm chặt người thương xụi lơ trong lòng, chả buồn buông tay.
Ngụy Vô Tiện bị hôn đến nhũn cả người, tùy ý dán chặt lên người Lam Vong Cơ, cảm nhận con tim đang loạn nhịp của y, cùng sức nóng hầm hập tỏa ra nơi con tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực!
Hơi thở Lam Vong Cơ hỗn loạn lẫn dồn dập, giọng nói trầm thấp pha chút khàn khàn: "Thích ngươi?"
"Phải!"
"Tâm duyệt ngươi?"
"Phải!"
"Yêu ngươi?"
"Phải!"
"Muốn ngươi?"
"Không thể là ai khác ngoài ngươi?"
"Phải!"
......
"...... Ta cũng vậy!"
Từng tiếng từng tiếng một, đôi tay Lam Vong Cơ đang ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện càng thêm siết chặt, khiến cho Ngụy Vô Tiện gần như không thở nổi.
Giản đơn vô cùng, chỉ với ba chữ chả hề trau chuốt mỹ miều, ấy vậy mà qua tai của Ngụy Vô Tiện lại như rung động đến tận tâm can! Giờ hắn chỉ muốn chết chìm trong lòng ngực người này thôi!
Ôn tồn hồi lâu, Lam Vong Cơ vốn khó khăn lắm mới bình phục lại được cảm xúc kích động trong lòng bất chợt lại lên tiếng đầy nghiêm trọng, làm Ngụy Vô Tiện thiếu điều trợn mắt hụt hẫng!
"Ngụy Anh, ta từng mơ thấy một số thứ!"
Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ thiệt sự, không hổ là tiểu cũ kỹ nhà hắn, một tay phá tan ngay bầu không khí!
"Thứ gì?" Hắn hông muốn nghe được chưa? Giờ hắn chỉ muốn được ôm ôm hôn hôn bồng cao cao thui được chưa!
"Trong mơ, ngươi... Loạn Táng Cương... Ta..." Lam Vong Cơ chẳng biết nên diễn tả tình cảnh trong mộng thế nào cho phải.
Ngụy Vô Tiện ngồi bật dậy, mặt mày hết sức khó coi, mắt chằm chặp dõi theo Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, ngươi mơ thấy gì?" Hắn chưa bao giờ nhắc tới Loạn Táng Cương với bất kỳ ai, ngoài tỷ tỷ!
Lam Vong Cơ thấy hắn phản ứng như thế, cõi lòng hồi hộp, nhưng đấu tranh tâm lý một phen rồi thì vẫn kể sơ lược những chuyện trong mơ.
Ngụy Vô Tiện nghe xong, lặng im không nói, cúi đầu chẳng rõ thần sắc, qua hồi lâu, bên khóe môi mới hé nở một nụ cười đắng chát bạc bẽo, giọng khản đặc: "Lam Trạm, chuyện trong mơ đều là thật cả."
Khoan nói đến việc hắn buông lòng trước những chuyện đời trước, giờ đây nếu hắn đã quyết định sẽ ở bên Lam Vong Cơ thì hắn sẽ không giấu y!
"Ngụy Anh!"
Lam Vong Cơ hoảng sợ bật thành tiếng, y sợ đến mặt mày trắng bệch, giam chặt người vào lồng ngực, y chợt nghĩ đến những thứ xảy ra trong mộng, lòng đau xót đến cả người run bần bật, giọt lệ nóng hổi bên khóe mắt tuôn trào như vỡ đê.
Lam Vong Cơ vốn dĩ đã cực kỳ bận tâm đến sự việc trong mộng, chưa kể y vẫn luôn có dự cảm bất an, lo sợ người trong lòng thiệt sự đã nếm trải thương tổn như trong mơ, nhưng giờ đây, y nghe thấy gì đây?
Ngụy Anh của y! Ngụy Anh mà y thương đến thế! Ngụy Anh mà y đã cẩn trọng chở che e sợ trót phải chịu bất kỳ ấm ức nào thế mà lại trải qua bao nhiêu chuyện thảm thiết tại thời điểm y chả hề hay biết? Cớ sao?
Ngụy Anh lặng lẽ vùi vào lòng Lam Vong Cơ, dẫu sao thì lời vừa bật khỏi đầu lưỡi cũng chả có gì đáng để giấu giếm.
Cảm nhận được nỗi sợ hãi trong Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện dịu dàng đỡ lấy tấm lưng Lam Vong Cơ, vừa trấn an vừa bĩnh tĩnh kể ra: "Những chuyện diễn ra trong giấc mộng của ngươi đã từng xảy ra với ta ở đời trước. Đời trước, vào năm ta cỡ tầm ba bốn tuổi, vì cha mẹ ta gặp tai nạn khi săn đêm mà qua đời nên ta bắt đầu lang bạt mấy năm liền. Đến năm ta chín tuổi thì mới bị Giang Phong Miên mang về Giang gia, thuở ấy, ta cứ ngỡ rằng ta đã có một gia đình! Nhưng mà sau này lại..."
"Sau đợt bao vây diệt trừ Loạn Táng Cương, chẳng hiểu vì sao mà ta lại quay về hồi lúc nhỏ, nhưng rồi ta lại phát hiện cha mẹ ta vẫn ra đi, khi ấy cõi lòng ta tuyệt vọng lắm, cứ nghĩ tại sao không để ta chết quách đi cho rồi chứ? Nhưng rồi ta lại gặp tỷ tỷ..."
"Tỷ tỷ đối xử rất tốt với ta, dạy cho ta biết rất nhiều điều, ta cũng đã có gia đình cho mình rồi. tất cả những gì ta có bây giờ đều là nhờ tỷ tỷ cả! Tỷ tỷ là người thân duy nhất của ta ở đời này, ta tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào thương tổn tỷ ấy!"
-o0o-
(•Sam•): thiệt ra Sam đánh giá khá cao mấy truyện mà có tình tiết thẳng thắn kể ra việc mình đã trọng sinh hoặc xuyên qua (bao gồm cả đồng nhân hay nguyên sang), tại vì Sam luôn cảm thấy chỉ khi mình nói ra rồi thì mới có thể hoàn toàn thành thật và tin tưởng nhau lâu dài được. Cũng có thể là do Sam nghĩ nhiều, nhưng Sam cho rằng nếu việc trọng sinh hoặc xuyên qua bị giữ khư khư trong lòng như một bí mật thì chính người ôm bí mật ấy sẽ dễ dàng bất an, mà đối phương trong mối quan hệ với mình cũng sẽ bị sự bất an của mình ảnh hưởng. Tại vì mối quan hệ là tác động hai chiều, nên tầng số cảm xúc của chúng ta sẽ dễ dàng ảnh hưởng đến nhau lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top