Chương 42

Chương 42

Trên chiến trường, nếu có loại sát khí nào mà được như người này thì sẽ đáng sợ đến nhường nào?

Nhiếp Minh Quyết lại hỏi: "Sai khiến như thế nào?"

Ngụy Vô Tiện thẳng thắn trả lời: "Nếu là trước khi phá đan thành anh, chỉ gọi một ít hoặc cấp thấp thôi thì ta chỉ cần ra lệnh bằng lời nói trực tiếp bình thường là được. Nhưng nếu với số lượng lớn hay loại cấp cao thì cần dùng đến âm lực hoặc cường độ tâm thần cực cao để sai bảo! Miễn là nghe hay cảm nhận được lời triệu hồi của ta ắt đều có thể để ta sử dụng, thậm chí là vì sự hiện diện khá đặc biệt của bọn chúng mà ta không gặp bất cứ ảnh hưởng khoảng cách nào!"

Nói cách khác, miễn là hắn muốn thì bất luận thì bất luận có bao xa, hắn cũng đều có thể sai bảo! Chẳng hạn –– Ôn Ninh đời trước!

Lam Hi Thần cảm thấy miệng mình khô khốc, hắn nuốt nước bọt hỏi: "Ngụy công tử nói đó là trước khi phá đan thành anh, vậy... Còn bây giờ thì sao?"

Ngụy Vô Tiện trầm giọng đáp: "Trừ khi vật cực tà cực âm mới cần dùng tới pháp khí, còn lại ta chỉ cần một ý niệm trong tâm tưởng là được!"

Ngập ngừng một thoáng, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn nói ra một câu: "Ngoài ra, uỷ đạo có thể chế tạo ra hung thi. Mà ta lại có năng lực chế tạo con rối cao cấp."

Tất cả mọi người đều mang biểu cảm hết sức khó coi, Lam Khải Nhân đè giọng hỏi: "Con rối cao cấp là thế nào?"

Ngụy Vô Tiện bị bản mặt hầm hập của Lam Khải Nhân dọa hú vía, hắn sờ sờ mũi: "Là dạng hung thi không cần ăn, không cần uống, bất tử bất diệt, tốc độ cực nhanh, thể lực cực mạnh, chưa kể còn có ý thức nữa ấy."

Lời vừa dứt khỏi lưỡi, đám người đã nhìn hắn như thể hắn chả phải loài người, e rằng liệu đây chính là quái vật chăng?

Giờ tới quy phạm cũng bị Lam Khải Nhân vứt ra chuồng gà, mắt trợn trắng: "Rốt cuộc là ngươi lăn qua lộn lại thế nào mà ra cả đống trò đó thế?"

Ngụy Vô Tiện rụt rụt cổ, sợ sệt đáp: "Thì, thì do lỡ tay xíu... Lỡ tay cái là nó ra vậy luôn á, ha ha..."

Bà con kiểu: Cho ta xin cái lỡ tay của ngươi đi!!

Thanh Hành Quân lo lắng nói: "Nếu Quỷ đạo thật sự mạnh mẽ như thế, vậy khi Quỷ đạo xuất thế thì sẽ có quá nhiều chỗ chúng ta không thể khống chế! Vả lại, đâu phải ai cũng có được tâm tính như Ngụy công tử, lỡ một ngày nào đó có thêm một kẻ tinh thông Quỷ đạo mà lại làm xằng làm bậy thì đến ta e cũng không phải là đối thủ, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi cũng tạo thành gió tanh mưa máu, đến lúc đó thì Ngụy công tử không thể nào tránh khỏi liên lụy!"

Ngụy Vô Tiện tức thì đáp trả: "Không đâu không đâu, riêng việc này thì Thanh Hành Quân cứ hãy yên tâm! Mặc dù Quỷ đạo vận dụng oán khí nhưng muốn tu luyện thì phải bằng nguyên thần, người bình thường có học cả đời cũng chỉ được chút da lông, ngay cả kẻ có thiên phú tốt nhất đi chăng nữa thì giỏi lắm cũng chỉ học được một phần mười của ta thôi!"

Riêng phương diện này thì hắn vẫn rất tự tin, cái danh hiệu Di Lăng Lão Tổ đời trước đâu phải là để chưng cho vui! Quỷ đạo tổ sư, coi hắn đây là ai chứ?

Bà con: Ơ vậy là tên này không phải người thật hả? Là thế đúng không?

Nói đến đây, hai mắt Ngụy Vô Tiện sáng rỡ, đắc chí vô cùng mà kể: "Hơn nữa, ai bảo muốn tu Quỷ đạo thì cứ nhất định phải tu ra bằng nguyên thần hùng mạnh chứ? Cả phù chú này, pháp khí này, trận pháp này, đều có thể sử dụng oán khí đấy thôi, mà mấy thứ ấy có khi còn đơn giản hơn nhiều, đến lúc ấy ta chỉ việc dạy trọng điểm thì không phải được rồi sao?"

"Mặc dù tinh túy của Quỷ đạo nằm ở nguyên thần, nhưng mà cái này đâu phải ai cũng tu luyện được đâu, ngay cả ta có muốn dạy thì cũng phải có người học được trước đã chứ?"

Đám người suy suy nghĩ nghĩ, hình như cũng hợp lý phết!

Lam Khải Nhân vẫn hơi lo lắng: "Theo lời ngươi nói thì Quỷ đạo có yêu cầu với tâm tính cực, vậy thì làm sao để đảm bảo được những người học đều mang tâm tính tốt đẹp được đây? Dù cho ban đầu có tốt thì có gì để đảm bảo là sau đó tâm tính sẽ không biến chuyển chứ?"

Ngụy Vô Tiện xua xua tay, thoải mái trả lời: "Vụ này chẳng phải dễ òm thôi à? Đến lúc đó ta chỉ cần bày một cái Luyện Tâm trận, qua được thì dạy, không qua được thì bay ra ngoài thôi! Thời kỳ sau thì cứ thường xuyên vứt vào cho dạo chơi vài vòng, vừa giám sát được mà còn vừa được lịch luyện trải sự đời luôn, hời quá là hời rồi!"

Lam Hi Thần hỏi: "Luyện Tâm trận là cái gì?" Bọn hắn chưa từng nghe qua cái này!

Ngụy Vô Tiện đắc chí như vểnh cái đuôi lên trời: "Là do ta tự nghĩ ra đó! Nó là một dạng ảo cảnh sẽ đem hết mọi mặt tối trong lòng người ra rồi phóng đại đến tận cùng, vì thế nên mới còn có tác dụng lịch luyện nữa, nếu như không giữ được tỉnh táo để thoát ra ngoài thì hơn phân nửa là tên đó cũng bị phế đi rồi, có ra ngoài cũng chả gây nổi tích sự gì đâu!

Hỷ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục; sinh, lão, bịnh, tử khổ, ái biệt ly khổ, oán tăng hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ ấm xí thạnh khổ  —— nhân gian thất tình bát khổ ắt sẽ luôn có một cái hợp với ngươi thôi!!"

Đám người: Ơ thiệt ra cũng không cần đến thế đâu!!!

Nhiếp Hoài Tang nơm nớp lo sợ hỏi: "Ngụy huynh à, trận pháp này liệu có bị kẻ khác làm bừa được không?" Sao gã cứ thấy lành lạnh buôn buốt vậy chớ?

Ngụy Vô Tiện: "Làm bừa á? Không đời nào! Mỗi người đều trải qua một ảo cảnh khác nhau, cho dù có là cùng một người thì mỗi lần đi vào cũng sẽ không thể có trải nghiệm giống y như đúc được nên Nhiếp huynh cứ yên tâm!"

Nhiếp Hoài Tang: Cảm ơn! Nhưng ta chẳng thấy được an ủi xíu nào hết! Hình như còn rét lạnh hơn nè!

Lam Khải Nhân có cảm giác một lời khó nói hết: "Mà sao ngươi lại rành thế hả?"

Ngụy Vô Tiện đáp trả không cần suy nghĩ: "Tại lúc ta rảnh rỗi không có gì làm hay chui vào đó chơi mà!"

Đám người: Đã khẳng định! Đây đích thị là kẻ tàn nhẫn ngoài tầm kiểm soát! Còn tàn nhẫn hơn người bị gắn cái mác tàn nhẫn nữa!

Nhiếp Minh Quyết hỏi: "Liệu trận pháp này có thể bị công phá không?"

Ngụy Vô Tiện bật thốt ngay và luôn: "Sao mà được! Nguyên lý trong trận pháp này là chỉ sử dụng sức mạnh từ nguyên thần nhằm len lỏi vào nơi tận cùng của lòng để khơi dậy chấp niệm thầm kín thôi, mà tâm nguyện muốn đột phá là do tự thân chấp niệm, là do tâm tính được dạy dỗ ra sao! Tâm tính mà không tốt thì tu vi cường thịnh cũng công cốc! Ngay cả Ôn Nhược Hàn mà đã vào rồi thì cũng phải ngoan ngoãn ở yên bên trong thôi!"

Quả nhiên, hàng từ tay Ngụy công tử thì chỉ có là cực phẩm!

Lén lút lau mồ hôi, Thanh Hành Quân tiếp tục nói: "Chẳng hay Ngụy công tử đã thiết lập trận pháp này ở đâu rồi?"

Ngụy Vô Tiện tưởng đâu là bọn họ cần nên hắn tích cực nói: "Ta có lắp cho chúng đệ tử Vô Ưu các của ta một cái, đơn giản lắm, nếu Thanh Hành Quân với Xích Phong Tôn cần thì để hôm nào ta lắp một cái thiệt lớn tầm một lần được cả đống người chui vào, vừa tiết kiệt thời gian vừa tiết kiệm sức lực nữa!"

Thanh Hành Quân/Xích Phong Tôn: "...Vậy xin cảm ơn Ngụy công tử!" Hàng tốt là vậy sao? Còn tặng người ta một cái, tùy tiện vậy hả?

Người nào đó chưa kịp ngăn cản: ......

Ngụy Vô Tiện không thấy được khóe mắt ai nấy đều giật giật, ngây ngô đáp: "Không cần khách sáo, không cần khách sáo, dễ òm thôi mà! Ha ha ~" 

Đám người: ....... Là bọn ta không hiểu, làm phiền rồi!

Lâm Thanh Thanh đỡ trán, nhóc đệ đệ ngốc này...

Lâm Thanh Thanh bất lực lội ngược về đề tài chính đã bị đẩy ra khơi không biết bao lần: "Quỷ đạo xuất thế chỉ là xu hướng phát triển thôi, còn điều hiện giờ cần làm chính là thanh trừng bách gia!"

Lam Khải Nhân nói: "Không biết Lâm tiên sinh đây có cao kiến gì?" Lão vẫn rất có thiện cảm với vị nữ tử kỳ tài này!

Lâm Thanh Thanh cũng chả quanh co lòng vòng, ăn nói khí phách: "Đầu tiên, Quỷ đạo xuất thế, trấn áp tiên môn bách gia! Kế tiếp, liên hợp với Ôn thị, tập hợp lực lượng của tam đại gia tộc Ôn, Nhiếp, Lam rồi liên hợp thêm với các tán tu để thanh trừng bách gia, trọng chỉnh bầu không khí chúng tiên môn! Đồng thời, còn phải mau chóng thúc giục để nguyên anh thứ hai ra đời, bổ sung Thiên Đạo pháp tắc hoàn tất thì mới giải quyết được cái nguy mang tên diệt thế!"

Mọi người nghe vậy  tinh thần phấn chấn, nhiệt huyết sôi trào! Nhưng nghĩ đến Ôn thị là lòng dạ lại nguội lạnh tức khắc.

Ôn Nhược Hàn có thực lực hùng mạnh, dã tâm lại bừng bừng, đâu có dễ nói chuyện như thế!

Lam thị với Nhiếp thị còn dễ bàn bạc, chứ còn Ôn thị... Việc hòa đàm còn tính chưa xong, nói chi tới chuyện liên hợp Ôn thị, e là chẳng dễ dầu gì!

Chưa kể, lấy tác phong của Ôn thị thì...

Thanh Hành Quân lấy làm khó xử: "Lâm tiên sinh dùng cái gì mà lại có niềm tin như thế?"

Lâm Thanh Thanh đưa mắt nhìn mọi người chung quanh, nói: "Bởi vì Xạ Nhật Chi Chinh đi đến bước này là do chính ta âm thầm thúc đẩy, bao gồm cả chuyện Ôn Nhược Hàn xuất quan lẫn thủ đoạn ra tay sau đó, tất cả đều do ta và Ôn Nhược Hàn bàn bạc mà ra!"

-o0o-

(•Sam•): hehe, bất ngờ hem ( ꈍᴗꈍ)

plot twist phút chót: tỷ tỷ chính là người đứng sau tất cả =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top