Chương 41

Chương 41

Nhã thất

Ngoại trừ Lâm Thanh Thanh, ai nấy cũng dòm Ngụy Vô Tiện đầy khó hiểu.

Ngụy Vô Tiện hít một hơi thật sâu, cụp mắt, mặt mày nặng nề.

Qua một lát sau, cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng mở miệng: "Ta đột phá nguyên anh vốn không phải là nhờ tu kiếm đạo!"

Người bên hai nhà Lam, Nhiếp chẳng rõ sao hắn lại trưng ra cái vẻ mặt như vậy, lúc trước cũng thế, vừa nhắc đến đề tài này là mặt mày biến sắc.

Lam Vong Cơ nghĩ tới điều gì đó, trừng to hai mắt, đáy mắt lộ một nỗi lo sợ bứt rứt không yên!

Ngụy Vô Tiện tiếp tục: "Ngay từ nhỏ ta đã linh oán song tu, tu linh khí tức kiếm đạo, còn oán khí chính là tu Quỷ đạo!"

"Ngụy Anh!"

"Ngụy huynh!"

"Ngụy công tử!"

"Hồ nháo!"

Đám người vốn đã bị chấn động trước rất nhiều thứ, giờ thành hết hồn hết vía luôn! Có thể mường tượng được bên dưới mớ suy nghĩ rối tung rối mù là tâm trạng kích động đến nhường nào!

Mặt Lam Vong Cơ đầy hoảng loạn, y túm chặt lấy tay Ngụy Vô Tiện không buông, mặc dù ai nấy cũng hơi lấy làm lạ trước biểu cảm kích động quá trớn của y, nhưng ngẫm đến mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người nên cũng chẳng nói gì.

Riêng Lam Hi Thần vốn tỏ tường tâm tư của đệ đệ nhà mình thì lo lắng không thôi, Nhiếp Hoài Tang thì híp híp mắt, sắc mặt Lam Vong Cơ hơi sai sai, coi bộ có biết gì đó rồi!

Phản ứng của mọi người không nằm ngoài dự kiến của Ngụy Vô Tiện, hắn thản nhiên nói: "Lúc nghe học ta từng nói, linh khí cũng là khí, oán khí cũng là khí, linh khí có thể để người sử dụng, oán khí cũng vậy!"

Hắn vừa kể, đám người Nhiếp Hoài Tang cũng sực nhớ ra, mấy lời phản bác của Lâm Thanh Thanh khi ấy còn giúp bọn họ ngộ ra nhiều điều.

"Khi ấy tiên sinh hỏi ta, làm thế nào để cam đoan những oán khí này sẽ để ta sử dụng mà không hề đi giết hại người khác, ta đáp chưa nghĩ tới. Thiệt ra lúc ấy tu vi Quỷ đạo của ta đã vượt xa kim đan hậu kỳ, chỉ cách phá anh một bước nhỏ mà thôi!"

Tất cả khiếp vía tới á khẩu chẳng đáp trả được, cũng chẳng biết nên làm sao.

Nghĩa là trong khi người ta còn chưa rõ liệu có đường hay không, người này đã tự tìm ra một con đường mới rồi hả?

Sau một hồi lạc mất ngôn từ, Thanh Hành Quân mới tìm lại được giọng nói của mình: "Chẳng hay sư thừa của Ngụy công tử là ai?"

Ngụy Vô Tiện chả hiểu kiểu gì mà bị đẩy tới đề tài này, hoang mang đáp: "Ta làm gì có sư phụ đâu!"

"Vậy ngươi tu công pháp nhà nào thế?"

"Ta tự nghĩ ra đó!"

"Vậy còn của tỷ tỷ ngươi?"

"Do ta chế ra cho tỷ tỷ!"

"Thế còn Quỷ đạo?"

"Cũng là do ta tự nghĩ ra ấy mà!"

"Thế còn phù chú, pháp khí, trận pháp?"

"Ta tự học đó!"

"Tự học thế nào?"

"Thì đọc sách chứ sao!"

............

Vậy nên đây chính là con/em nhà người ta trong truyền thuyết à?

Bọn họ cũng muốn có một đứa nhỏ/em biết tự sáng tạo công pháp rồi tự học thành tài như vầy!

Cả đám vừa hâm mộ vừa ghen tị dòm sang Lâm Thanh Thanh, cô gái này nuôi thế nào mà ra đứa nhỏ/em xuất chúng thế chứ?

Nhất là Nhiếp Minh Quyết, cũng đều nuôi đệ đệ như nhau, sao của người ta được nuôi tốt thế, mà còn của nhà hắn lại một lời khó nói hết vậy chớ?

Nội tâm Lâm Thanh Thanh trợn tròn cả mắt, mấy người này sao dẫn dắt kiểu gì mà đề tài cua tới đây rồi?

Lâm Thanh Thanh thở hắt ra, bất đắc dĩ nói: "Nếu đã trải qua thiên lôi kiếp, ắt đại biểu rằng Quỷ đạo đã được thiên đạo tán thành, bây giờ việc cấp bách trước mắt là để nguyên anh kế tiếp được sinh ra!"

Tất cả đều im lặng, từ kim đan trung hậu kỳ mà tới nguyên anh thì nào có đơn giản!

Sau một hồi suy tư, Ngụy Vô Tiện mới nói: "Thiệt ra muốn đột phá nguyên anh, không chỉ có chú trọng tu vi thôi đâu. Tỷ tỷ nói rất đúng, tu tiên là phải tu tâm, phải tu đức, vào thời điểm đột phát nguyên anh thì thiên lôi kiếp sẽ khảo nghiệm tâm tính còn chặt chẽ hơn nữa."

Nghe Ngụy Vô Tiện nói thế, đám người dần chìm vào suy tư.

"Thứ Quỷ đạo lợi dụng là oán khí, còn tu thì bằng nguyên thần nên bản thân nó vốn đã yêu cầu tâm tính cực cao, ta có thể sống sót qua nổi thiên lôi kiếp thì công lao hơn phân nửa đều thuộc về Quỷ đạo. Nhưng không phải ai cũng hợp để tu Quỷ đạo, chỉ cần một chút sơ sẩy thì tâm tính đổi thay hay tẩu hỏa nhập ma hãy còn nhẹ, rất có khả năng sai một ly là đi một dặm, đó là muôn đời không quay đầu được, thậm chí... Vạn quỷ cắn xé, hài cốt không chừa!"

Hệt như hắn đời trước thôi!

Mấy chữ cuối được Ngụy Vô Tiện nhắc với giọng cực kỳ trầm thấp, nhưng Lam nghe vào lại kinh hồn táng đảm, bàn tay nắm lấy Ngụy Vô Tiện không kìm được mà run rẩy!

Vạn quỷ cắn xé, hài cốt không chừa!?

Chẳng phải đó là những gì Ngụy Anh đã trải qua trong mơ ư?

Vì sao chứ? Vì sao Ngụy Anh lại nói ra những từ này với biểu cảm thống khổ như thế? Phảng phất chính hắn đã từng nếm trải qua!

Lam Vong Cơ không dám nghĩ ngợi quá nhiều, y e sợ chính y sẽ không chấp nhận nổi đáp án ấy!

Nếu là thế thật, vậy rốt cuộc chàng thiếu niên y yêu đã chịu đựng bao nhiêu khổ đau, tại thời điểm y chẳng hề hay biết chứ?

Thanh Hành Quân vẫn nghĩ không thông: "Nếu lúc trước Ngụy công tử chưa từng nói rõ, ắt là không định nói ra, cớ sao hiện giờ lại?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Là vì thiên đạo pháp tắc!"

"Mặc dù ta không cảm nhận được lực của pháp tắc bao nhiêu, nhưng chắc chắn cũng được một chút, hàng trăm hàng ngàn năm qua tu chân giới chỉ tu linh khí, oán khí thì bỏ xó mặc kệ, cứ mãi như thế ắt bên giảm bên tăng, linh oán thất hành, đợi tới khi oán khí bùng nổ triệt để thì cái tu chân giới phải đối mặt là trăm họ lầm than, thậm chí thiên đạo phương này có thể sẽ sụp đổ!"

Nhiếp Hoài Tang yếu ớt hỏi: "Nếu sụp đổ thì ra sao?"

Ngụy Vô Tiện không trả lời, Lâm Thanh Thanh chỉ đáp: "Tận thế!"

Không cho mọi người chút thời gian nào để giảm xóc, Lâm Thanh Thanh lại nói tiếp: "Tu chân giới hiện giờ đã đánh mất bản tâm, nhà nào nhà nấy cũng đều hám lợi đen lòng, ỷ mạnh hiếp yếu, đổi trắng thay đen, không màng mạng sống, dân chúng nằm trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng nên oán than đã ngập trời dậy đất, dù cho vẫn còn một số nhân sĩ chính đạo muốn ngăn cơn sóng dữ nhưng với tình thế trước mắt thì chỉ như muối bỏ biển!"

Lam Khải Nhân nói: "Nhưng việc này có liên quan gì với Quỷ đạo của Ngụy công tử chứ?"

Lâm Thanh Thanh nghiêm túc đáp: "Về vấn đề oán khí, A Anh từng nói, bịt không bằng thông, còn Lam tiên sinh lại cho rằng bịt mới là thượng sách. Nhưng theo Thanh Thanh thấy thì tình thế hiện giờ phải bịt trước thông sau!"

Lam Khải Nhân chắp tay: "Nguyện nghe tỏ tường!"

Ngữ khí Lâm Thanh Thanh ôn hòa hơn hẳn: "Tu chân giới bây giờ lòng người bại hoại, bịt ở đây là thanh trừng bách gia! Mà nơi này vốn oán khí tứ phương nên thông ở đây chính là Quỷ đạo ra đời! Bịt mà không thông thì oán khí được sinh ra vốn chẳng thể diệt sạch, còn thông nhưng không bịt thì với sức mạnh của Quỷ đạo, e rằng khiến nhân tính sinh ác niệm, hại lây đến người vô tội, máu chảy thành sông!"

Mọi người đều im lặng rơi vào trầm tư, nhưng họ cũng biết khả năng này rất cao! Đến lúc đó, ngay cả một gia tộc quân tử như Lam thị, có lẽ cũng khó mà không nhúng tay vào!

Thanh Hành Quân nhìn qua Ngụy Vô Tiện, hỏi ra một vấn đề hết sức quan trọng: "Ngụy công tử, vì sao hai người lại dám khẳng định Quỷ đạo sẽ bị kẻ khác ao ước đến thế? Ngụy công tử luôn nói Quỷ đạo mạnh mẽ, chẳng hay rốt cuộc là mạnh đến mức nào?"

Mấy người khác cũng muốn biết, ai nấy cũng nhìn chằm chặp hai tỷ đệ Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện vẫn giữ im lặng, Lâm Thanh Thanh chạnh lòng nhìn hắn, thở dài: "Nếu sử dụng Quỷ đạo thì ở trên chiến trường, một mình A Anh có thể cân được thiên quân vạn mã!"

E ngại lối hình dung này chưa đủ chuẩn xác, Lâm Thanh Thanh nói thêm: "Nếu A Anh tham gia Xạ Nhật Chi Chinh, Ôn thị ắt bại!"

Sh!!!

Đám người hít sâu một hơi, nếu mà thế thật, hiển nhiên sau khi Xạ Nhật Chi Chinh kết thúc sẽ ập tới một màn gió tanh mưa máu!

Khó trách Vô Ưu các chẳng hề tham dự Xạ Nhật Chi Chinh, sức mạnh này đúng thiệt là quá đáng sợ đi mà! Nhân tính tham lam, bọn họ chả cần nghĩ nhiều cũng thừa biết hậu quả là gì!

Nhiếp Minh Quyết vẫn chưa rõ lắm: "Ngụy công tử, chẳng hay rốt cuộc Quỷ đạo này sử dụng như thế nào, sao lại có uy lực đến vậy?"

Đã nói tới nước này, lòng Ngụy Vô Tiện trái lại yên ổn vô cùng, hắn bình tĩnh nói: "Chỉ cần có người chết thì ắt có oán! Chỉ cần chỗ ta có oán linh, hung thi, tà ám, quỷ vật đến những nơi có oán khí, ngay cả người vừa mới chết cũng có thể để ta thao tác, để ta dùng, còn không sợ chết, không sợ đau, sức lực cực mạnh!"

Cả đám hoảng sợ, vụ này khủng bố ngoài sức tưởng tượng của bọn họ, rốt cuộc hắn ngộ ra cái đạo này kiểu gì thế? Vầy có được tính là không phải người chưa?

-o0o-

(•Sam•): cảm giác công dụng của Thanh Thanh tỷ trong bộ này gồm: một là làm tiên sinh, hai là làm quân sư, ba là làm cố vấn quân sự =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top