Chương 39

Chương 39

Nhắc đến tu vi, thế mà Ngụy Vô Tiện lại thật sự dời mắt, không hề tiếp tục bám riết chuyện Kim Quang Thiện.

Ngụy Vô Tiện trông chẳng lấy làm chắc bao nhiêu, có điều, đang ngồi ở đây cũng chả có ai xấu, hắn cũng không để ý.

Nghĩ nghĩ, Ngụy Vô Tiện hỏi thử: "Thanh Hành Quân, Lam tiên sinh, không biết hai vị tiền bối có từng nghe qua nguyên anh chưa?"

Hai người kinh hãi, liếc nhìn nhau, Thanh Hành Quân mới ôn hòa bảo: "Có nghe sơ qua!" Chắc không phải Ngụy công tử đây sắp đột phá tới nguyên anh chứ?

Nhưng bọn họ thật sự lại không hề nghĩ rằng Ngụy Vô Tiện đã đột phá tới nguyên anh, cũng chả dám nghĩ, cốt yếu là vì đã lâu lắm rồi tu chân giới không hề có ai đột phá tới nguyên anh được hết!

Hai mắt Ngụy Vô Tiện sáng ngời, vội vàng nói: "Thế rốt cuộc nguyên anh có hình dạng trông ra sao?"

Thanh Hành Quân khó xử đáp: "Việc này... Lam mỗ hổ thẹn, chưa từng thấy qua!" Thiệt ra ông cũng muốn thấy lắm chứ bộ!

Ngụy Vô Tiện lập tức dời mắt sang Lam Khải Nhân, Lam tiên sinh thông kim bác cổ, chắc là có biết chứ nhỉ?

Lam Khải Nhân nghẹn họng, nói: "Ta cũng chưa từng thấy qua, mặc dù Lam thị có nhiều tàng thư, nhưng ghi chép về nguyên anh thì là ít của ít!"

Ngụy Vô Tiện lại nói: "Vậy Lam tiên sinh biết được bao nhiêu?"

Lam Khải Nhân vuốt vuốt râu, đáp: "Tục truyền, sau kim đan hậu kỳ là tới nguyên anh, muốn đột phá nguyên anh ắt phải trải qua thiên lôi kiếp!"

"Thế thiên lôi kiếp cụ thể phải trải qua bao nhiêu đạo? Có phải ai cũng giống nhau hay không? Sao mới được tính là đã qua thiên lôi kiếp?"

"Cái này... Không biết!"

"Thế trải qua thiên lôi kiếp có khả năng thất bại không? Nếu thất bại thì thế nào? Có trở ngại gì với tu vi chăng?"

"Cái này... Không biết!"

"Vậy nguyên anh có thể rời khỏi thân thể không? Liệu có cảm tính như người không?"

"Cái này... Cũng không biết!"

"Thế ngoài tu vi ra, nguyên anh tu sĩ với kim đan tu sĩ còn gì khác nhau không?"

Câu này ta biết!!!

Lam Khải Nhân cuối cùng cũng có một câu trải lời được, tức khắc kích động đáp: "Nghe đâu nguyên anh tu sĩ có thể cảm nhận được một phần của thiên đạo pháp tắc!"

Câu trả lời này làm Ngụy Vô Tiện sững cả người, vậy rốt cuộc hắn đã đột phá nguyên anh hay chưa?

Cả đám bị hai người một hỏi một đáp tới hoang mang luôn, càng nghe càng hoảng hồn, càng nghe càng mơ hồ!

Tròng mắt Nhiếp Hoài Tang liên tục lia qua lia lại giữa hai tiếng lẩm bẩm, mắt ngày càng sáng rực, phải chăng, Ngụy huynh nhà gã thiệt sự đã...

Gian nan nuốt nước miếng, Nhiếp Hoài Tang hỏi thử: "Ngụy huynh, huynh hỏi mấy cái này, bộ không phải là huynh đã trải qua lôi kiếp rồi chớ?"

Ngụy Vô Tiện nói mà không yên lòng: "Cứ tính vậy đi."

Lời vừa thốt ra, tim cả đám người muốn nhảy vọt ra ngoài, Lam Khải Nhân kích động tới mức tay run run, râu bị bứt rụng mấy cọng, chẳng qua giờ lão chả thèm để ý xíu nào!

Nguyên anh đó chèn! Nguyên anh sờ sờ đó! Nguyên anh đã bao năm ròng rồi tu chân giới chưa từng xuất hiện lại đó!

Nhiếp Hoài Tang mặc dù cũng có kích động, nhưng vẫn bình tĩnh hơn mọi người chút đỉnh: "Thế nhưng Ngụy huynh có chỗ nào nghi ngờ hả?"

Ngụy Vô Tiện nhướng mày, đầu óc cái tên đồng bọn này của hắn quả nhiên nhanh nhạy phết ấy chứ, vậy mà cũng phát hiện ra!

Ngụy Vô Tiện cũng chẳng giấu giếm, nói: "Có chút nghi ngờ thiệt!"

Mọi người nghe tới đây cũng nhanh chóng bình tĩnh lại ngay, biểu hiện của Ngụy Vô Tiện đúng là có vấn đề thiệt!

Thanh Hành Quân nghiêm túc hỏi: "Ngụy công tử nghi ngờ điều gì?"

Ngụy Vô Tiện xoắn xuýt nói: "Là ta không dám chắc rốt cuộc ta đã đột phá nguyên anh hay chưa đó!"

Nhiếp Hoài Tang nghĩ lại mấy câu hỏi ban nãy của hắn, hỏi: "Thiên lôi kiếp của Ngụy huynh là đã trải qua bao nhiêu đạo?"

Ngụy Vô Tiện không chắc chắn đáp: "Chắc là tầm tám mươi mốt đạo?" Không biết cái đạo cuối cùng kia có tính hay không nhỉ?

Cả đám cạn lời luôn, cái gì gọi là chắc tầm chứ? Bộ tên này không biết đếm hả? Cái chuyện nặng như vầy mà sao có thể không chắc chắn được?

Đối diện với ánh mắt khiển trách của mọi người, Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ nói: "Chẳng phải ta đây cũng không rõ à, tuy cái đạo thiên lôi cuối cùng đó có đánh xuống nhưng lại cũng chữa trị hết thương tích trên người ta, nên ta mới không biết rốt cuộc có tính hay không thôi ~"

Bà con: tính chớ tính chớ tính chớ! Sao lại không tính? Phải tính!!!

Nhiếp Hoài Tang lại nói: "Vậy Ngụy huynh có từng cảm nhận được thiên đạo pháp tắc chưa?"

Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm, nhớ lại rồi nói: "Hình như có?" Lúc trước cũng rành mạch được xíu, nhưng cũng chỉ bé xíu xiu vậy thôi!

Mọi người cọc nha!!!

Sao lại không chắc chớ? Có thì là có, không có thì là không có, sao còn có vụ hình như có ở đây?

Thiệt sự gấp chết người ta đi được!!

Lam Khải Nhân chả bình tĩnh nổi: "Vậy rốt cuộc cảm nhận được cái gì?" Cả đám dòm Ngụy Vô Tiện đầy ngóng trông.

Ngụy Vô Tiện thành thật đáp: "Thì hình như thôi!"

Lam Khải Nhân gấp chết tới nơi rồi: "Hình như cái gì thì ngươi cũng phải nói ra đi chứ!"

Ngụy Vô Tiện cũng cạn lời luôn: "Thì hình như thôi! Cho dù cụ thể thì ta cũng có nói ra được đâu!"

Thanh Hành Quân cản đệ đệ sắp tức giận công tâm nhà mình lại, nói: "Khải Nhân đừng gấp! Tình huống của Ngụy công tử đây, thật ra ta cũng suy đoán được đôi chút!"

Lam Khải Nhân nghi hoặc hỏi: "Ý huynh trưởng là gì?"

Thanh Hành Quân nghiêm túc nói: "Tình huống như của Ngụy công tử thật sự có hơi giống việc thiên đạo pháp tắc chưa hoàn chỉnh, nhưng cụ thể thì ta cũng chẳng rõ lắm!"

Tâm trạng mọi người bỗng dưng có phần nặng nề, nếu thiên đạo pháp tắc không hoàn chỉnh, vậy có lẽ không phải là chuyện nhỏ gì nữa rồi!

Lam Hi Thần suy suy nghĩ nghĩ, nói: "Ngụy công tử, thế sau thiên lôi kiếp ngài có phá đan thành anh chưa?"

Ngụy Vô Tiện không dám nói năng gì, ăn nói xà nẹo: "Hình như, chắc hẳn, có thể, là có nhỉ?"

Cả đám đã tức tới không thèm nổi quạu nữa, đều trở lòng khinh bỉ! Sao bọn họ lại không hề lấy làm lạ gì cái đáp án này thế?

Nội tâm Lam Vong Cơ ngượng nghịu, dè dặt nói: "Ngụy Anh, có thể xem không?"

Y thật sự muốn xem thử coi nguyên anh của Ngụy Anh có hình dáng như thế nào, nhất định rất đáng yêu!

Ngụy Vô Tiện vừa thấy Lam nhị ca ca nhà hắn chịu nói chuyện, tinh thần lập tức phấn chấn gấp trăm lần, cười tủm tỉm đáp: "Có thể chứ có thể chứ, đương nhiên là được rồi!"

Dạo này gặp phải đống chuyện như vầy, hắn còn chưa có cơ hội để trò chuyện tử tế với Lam nhị ca ca nhà hắn nữa đó, bây giờ Lam nhị ca ca nhà hắn muốn xem nguyên anh, vậy thì phải thỏa mãn y thôi!

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, thò đầu tới trước mặt tỷ tỷ nhà mình, khoa tay múa chân nói: "Tỷ tỷ, tỷ giúp đệ tìm xem, hồi nãy nó trèo lên đầu đệ, chả biết nấp chỗ nào rồi!"

Mọi người thấy vậy, không biết nên nói gì luôn!

Khó trách Ngụy công tử lại không dám chắc, bọn họ cũng khó tưởng tượng ra nổi sẽ có một nguyên anh như này!

Lâm Thanh Thanh cười cười, cũng không nhiều lời, bới mái đầu bù xù của đệ đệ nhà mình ra mà tìm!

Khó khăn lắm mới cảm nhận được có cái gì đó, khi mọi người bên này tính lên hỗ trợ thì Lâm Thanh Thanh đã tìm ra nhóc nguyên anh đang ôm sợi dây ngủ say sưa trên đoạn dây cột tóc ngay phần ót Ngụy Vô Tiện, nhất thời hô hấp khựng lại!

Cơ thể bé xíu chỉ cỡ bằng ngón tay cái bám lấy sợi dây cột tóc như ôm một tấm chăn đỏ au bao bọc, cộng thêm gương mặt xinh xắn chẳng hề khác biệt Ngụy Vô Tiện giờ vì ngủ lại đỏ bừng, từng hơi thở đều đều khiến cho tấm chăn cũng theo đó phập phồng lên xuống!

Nè nè nè!!!

Đây đáng yêu quá mức rồi nha!!!

Hiếm khi nào Lâm Thanh Thanh lại thét chói tai trong lòng, ôi mẹ ơi, cô được mà!!! Cô thật sự chịu được mà!!!

Thấy động tác Lâm Thanh Thanh tạm dừng, hô hấp ngưng lại, mặt nghẹn đến đỏ bừng, đám người sắp phát khùng tới nơi!

Thò muốn dài cổ qua dòm, rốt cuộc là làm sao vậy??!!

Không bắt người khác phải đợi lâu, Lâm Thanh Thanh nhẹ tay nhẹ chân gỡ dây buộc tóc Ngụy Vô Tiện xuống, rồi cẩn thận nâng niu bé con ấy trên tay, bày ra trước mắt mọi người.

Trong tích tắc, tất cả đều ngừng thở, nhìn chăm chăm bé con trong tay Lâm Thanh Thanh mà không dám chớp mắt, ánh mắt nồng nhiệt vô ngần!

Nhìn thấy bé con mềm mại như thế, đến cả một người cẩu thả cỡ Nhiếp Minh Quyết cũng không thể không cảm thán, nhóc này thoạt trông dễ cưng quá chèn!

Ngụy Vô Tiện lại mò một sợi dây cột tóc khác trong túi Càn Khôn, chỉ tầm hai ba phát là cột xong mái tóc dài trên đầu, rồi lại bắt đầu nhào qua miệng mồm oang oang: "Sao rồi sao rồi? Có nhìn ra gì chưa?"

Suỵt suỵt suỵt!

Cả đám trừng mắt về phía Ngụy Vô Tiện với ý khiển trách, lớn họng vậy làm chi? Ồn ào tới người ta đang ngủ thì làm sao đây?

-o0o-

(•Sam•): thui Tiện Tiện à, có nguyên anh nên em bị ra rìa rùi thì dìa dới Lam nhị ca ca đi, có ảnh thương em ( ̄ω ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top