Chương 38

Chương 38

Ngụy Vô Tiện vốn ôm lòng đầy hí hửng chạy đi gặp tiểu cũ kỹ nhà hắn, nhưng lại nghe nói Lam Vong Cơ đang nghị sự trong này nên liền chạy ù qua đây.

Ai ngờ được là vừa mới tới cửa đã nghe thấy cái lão thất phu Kim Quang Thiện kia ức hiếp tỷ tỷ, bật người nổ đùng đùng tại chỗ, rống một phát rồi đằng đằng sát khí vọt thẳng vào.

Mọi người vừa nghe thấy tiếng rống là bật người dậy, lại tức thì bị một luồng uy áp nồng đậm đè ép tới không thở nổi.

Mọi người kinh hãi, kẻ tới là người phương nào mà tu vi lại cao thâm đến thế?

Ngụy Vô Tiện phóng vào thấy tỷ tỷ nhà mình chưa bị sao liền thở phào nhẹ nhõm, rồi trừng trừng nhìn Kim Quang Thiện: "Kim tông chủ đây là thấy tỷ tỷ ta lẻ loi một mình dễ ức hiếp có phải chăng?"

Kim Quang Thiện miễn cưỡng chống đỡ tấm thân, ngoài mạnh trong yếu bảo: "Ngụy Vô Tiện, hai tỷ đệ ngươi muốn tới là tới, muốn đi là đi, không hề đặt tiên môn bách gia vào mắt, có phải quá cuồng vọng rồi không?"

Nhất thời Ngụy Vô Tiện phóng sát khi tứ phương, lạnh lùng nói: "Trên đời này chả có nơi nào mà tỷ tỷ ta tiến vào không được bước ra không xong cả, đó gọi là cuồng vọng thì đã sao?"

Lời vừa dứt, đám người liền cảm nhận được uy áp trở nên nặng hơn hẳn, có không ít người vã mồ hôi, mặt mày tái mét, thậm chí có người tu vi thấp miệng còn phun máu tươi rồi ngất xỉu tại chỗ.

Làm sao Kim Quang Thiện còn dám lên tiếng, hắn đã sắp bị hù chết tươi rồi được chưa?

Tên Ngụy Vô Tiện kia thực chất hình như đẩy hết sát khí qua chỗ hắn, mà tấm thân đã sớm bị tửu sắc đào khoét ấy của hắn thì sao mà chống đỡ nổi, nếu không phải vì uy nghiêm của một tông chủ thì e là hắn đến ngồi cũng không yên.

Nhiếp Hoài Tang vừa nghe thấy giọng Ngụy Vô Tiện là biết ngay đại sự không ổn, nhưng nào có ngờ Ngụy huynh nhà gã quạu lên lại đáng sợ thế chứ!

Công kích mặc kệ đối tượng kiểu này ắt là bị chọc giận thiệt rồi!

Vì nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình, Nhiếp Hoài Tang nhanh chân nhào ra dập lửa: "Ngụy huynh! Ngụy huynh! Huynh bớt giận trước đã, ta sắp không chịu nổi rồi!"

Nếu không phải có đại ca gã ở đây thì gã đã sớm nằm bẹp xuống rồi!

Lâm Thanh Thanh cũng chẳng ngờ đệ đệ nhà mình xuất quan ra là tu vi lại lợi hại như vậy, để không hại lây đến người vô tội cũng nhanh nhẹn dỗ dành: "A Anh, bình tĩnh một chút nào, tỷ tỷ chưa bị sao cả!"

Lam Vong Cơ cũng không chịu bị bỏ lại phía sau: "Ngụy Anh, bình tĩnh!"

Bấy giờ Ngụy Vô Tiện mới nhận ra mình hại lây tới người vô tội, mau chóng rút hết uy áp về, nhưng vẫn tức không chịu được.

Giờ đây cả đám người mới dám khẽ khàng thở ra, rụt rụt cổ hạ thấp cảm giác tồn tại, thầm than Vô Ưu các này đúng thiệt là không dễ chọc!

Ngụy Vô Tiện lạnh mặt hỏi: "Nhiếp Hoài Tang, sao lại thế này?"

Nhiếp Hoài Tang nào dám giấu giếm, mau lẹ giải thích rõ ràng hết thảy, vừa kể mà vừa căng thẳng quan sát Ngụy Vô Tiện.

Quả nhiên, Ngụy Vô Tiện vừa nghe xong liền nổi bão, lần này tức tới mắt đỏ ngầu!

Cái lão thất phu Kim Quang Thiện này, đời trước tính kế hắn thì thôi đi, bây giờ thế mà còn dám tính kế tới tỷ tỷ hắn, bộ coi hắn chết rồi hay sao?

Tức chết đi được!!!!!

"Kim Quang Thiện! Ngươi dám bắt tỷ tỷ của ta đi gặp Ôn Nhược Hàn??!! Lão tử đi mần thịt con rùa vô lại nhà ngươi!!!"

Nhiếp Hoài Tang vừa thấy tình thế không ổn là tức thì xông lên sống chết túm chặt lấy Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ cũng bất chấp ghen tuông bật dậy ôm chặt lấy người.

"Lam Trạm ngươi buông ra! Đừng ngăn ta!"

"Nhiếp Hoài Tang ngươi buông tay mau!"

"Cái tên tiểu nhân Kim Quang Thiện này khinh người quá đáng! Hôm nay ta phải làm thịt lão!"

"Dám ăn hiếp tỷ tỷ của ta, bộ lão chán sống rồi hả!!!"

"Kim Quang Thiện! Cái loại như ngươi có ngon thì đừng chạy! Các ngươi buông ta ra!"

Lam Vong Cơ: "Ngụy Anh, bình tĩnh!" Huynh trưởng, mau hỗ trợ!

Nhiếp Hoài Tang: "Ngụy huynh! Ngụy huynh! Đừng kích động! Đừng kích động! Ta xin huynh bớt giận trước đã!" Mấy vị ca ca tỷ tỷ gì ơi, mau tới hỗ trợ giùm cái! Gã sắp đỡ không nổi nữa rồi!

Lâm Thanh Thanh: "A Anh ngoan, đừng tức giận nữa nha! Tỷ tỷ không sao hết mà!"

Thanh Hành Quân: "Ngụy công tử, trước hết đừng kích động, Cô Tô Lam thị ta tuyệt đối không có ý này!"

Lam Hi Thần: "Đúng vậy Ngụy công tử, ngài đừng tức giận hại thân thể, không thì tỷ tỷ ngài sẽ đau lòng!"

Lam Khải Nhân: "Ngụy Anh, đừng xúc động, có chuyện gì từ từ nói!"

Nhiếp Minh Quyết: "Ngụy công tử, Thanh Hà Nhiếp thị ta tuyệt đối không hề có ý này!"

Mấy người Lam Hi Thần cũng lần đầu thấy Ngụy Vô Tiện phát hỏa dữ dội như thế, giật nảy mình, sau đó mới phản ứng lại mà chạy tới hỗ trợ!

Cả đám người năm mồm mười miệng đưa nhau dập lửa, bao quanh lấy Ngụy Vô Tiện, mạnh tay đè xuống, chỉ sợ mà không qua ngăn lại thì hắn sẽ thiệt sự mần thịt người ta luôn!

Tình cảnh lại lần nữa hỗn loạn cực kỳ...

Tất nhiên, lần nghị sự này chẳng thể tiếp tục được nữa!

Tên Kim Quang Thiện bị hù xém chết, nhân lúc hai nhà Lam, Nhiếp đang ngăn cản Ngụy Vô Tiện thì liền xách cái đuôi lên chạy từ lâu!

Tiên môn bách gia cũng hú hồn chim én không nhẹ, để ý ba việc hòa đàm vân vân gì tầm này, ăn nói gì nữa? Lo bỏ của chạy lấy người quan trọng hơn chứ!

——————————

Ở Nhã thất, một đám người hai mặt nhìn nhau.

Ngụy Vô Tiện mặt mày chù ụ, còn thở phì phì, cả người giận phình như cá nóc!

Mấy người khác ở phía sau cũng chả dám chọc vào hắn.

Lâm Thanh Thanh ngồi một bên, lâu lâu lại xoa xoa đầu Ngụy Vô Tiện, vuốt lông.

Dáng vẻ A Anh nhà cô căng tràn sức sống tia ra bốn phía thế này đáng yêu quá! Mà bộ dạng thở phì phì bé xíu bây giờ lại còn đáng yêu hơn!!

Mặc dù đám người này chưa tới mức chật vật, nhưng nếu nhìn kỹ thì tóc tai, quần áo đã có phần lộn xộn.

Mặt mũi mấy người Lam gia đều hơi không được tự nhiên, nhất là Lam Khải Nhân với Thanh Hành Quân.

Trong số những người đang ngồi thì chỉ có hai người là trưởng bối, sống mấy chục năm trời, mỗi lời nói cử chỉ trước nay đều phải quy phạm đoan chính, ai mà không khen một câu quân tử văn nhã?

Ngay cả năm tháng thiếu niên tuổi trẻ khí thịnh, huyết khí phương cương cũng chưa từng trải qua việc gì khác người, thế nhưng hôm nay chả những nổi dậy làm mấy chuyện can ngăn tổn hại hình tượng này mà còn là làm chung với một đám tiểu bối, rồi sau này uy nghiêm còn đâu?

Có điều bọn họ không trách Ngụy Vô Tiện được, vốn là do Kim Quang Thiện vô sỉ trước!

Hơn nữa, với tu vi hiện giờ của Ngụy Vô Tiện, mặc dù không xuất hết toàn lực, nhưng nếu không phải bọn họ là cả một đám người liên hợp thì cũng chưa chắc đè hắn xuống được!

Nhưng mà có hơi xấu hổ! Ôi hình tượng ơi ~

Lam Hi Thần cũng có chút mất tự nhiên, đây cũng là lần đầu hắn làm mấy chuyện kiểu này.

Cơ mà nghĩ tới việc thế mà phụ thân với thúc phụ chung tay với bọn hắn can ngăn, không thể không nói, cảm giác này có hơi vi diệu thiệt! Khụ khụ!

Nhiếp Minh Quyết cũng thấy hơi lạ lẫm, hắn vốn là người nóng tính, trước giờ toàn là người khác can ngăn hắn, nay mình lại phải can ngăn người khác một phen, cảm giác hình như cũng không tệ?

Nhiếp Minh Quyết quan sát Ngụy Vô Tiện, càng nhìn càng thích!

Tu vi cao thâm, không tồi! Trọng tình trọng nghĩa, ghét ác như thù, quang minh lỗi lạc, không tồi!

Không tồi không tồi, hắn rất thưởng thức nam tử hán dám nghĩ dám làm đầu đội trời chân đạp đất như thế!

Vui mừng dòm sang Nhiếp Hoài Tang một cái, ấy thế mà mắt nhìn người của đệ đệ đần nhà hắn lại không tồi! Chỉ riêng cái tu vi kia thì, chậc ~

Về phần Lam Vong Cơ, tuy biểu cảm vẫn không đổi, bất động như núi, nhưng riêng lỗ tai lại nhuốm một màu đo đỏ.

Hôm nay thế mà y lại được ôm Ngụy Anh! Còn được ôm lâu ơi là lâu!

Không ngờ tới ngay cả khi Ngụy Anh nổi giận thì ôm vào cũng mềm thế...

Riêng Nhiếp Hoài Tang tỏ vẻ, mấy chuyện này gã đã sớm quen rồi!

Ài ~ nói nữa là chỉ đổ lệ thôi...

Mỗi người ắt tự có tiểu tâm tư trong lòng, nhất thời, chẳng ai nói năng gì, mấu chốt là cũng chả biết nên nói gì.

Thanh Hành Quân thấy bầu không khí lúng túng quá, lườm sang Lam Khải Nhân một cái, Lam Khải Nhân khựng lại một giây, rồi nhìn sang Lam Hi Thần, Lam Hi Thần sượng trân, ánh mắt liền chuyển hướng sang Lam Vong Cơ, mà Lam Vong Cơ chỉ mải nhìn phía đối diện, mặt không chút suy suyển!

Hử (⊙o⊙)......

Lam Hi Thần đi lại một nước cờ, miệng cười tủm tỉm mắt nhìn chằm chằm về hướng Nhiếp Hoài Tang, Hoài Tang ~ đến lúc đệ ra tay rồi!

Nhiếp Hoài Tang nhận được ý chỉ, sợ sệt đến run rẩy, cớ sao khổ đau luôn là gã? Gớt nước mắt...

Cố lấy miếng dũng khí, Nhiếp Hoài Tang nói trong nơm nớp lo sợ: "Khụ, chuyện là, Ngụy, Ngụy huynh à, lần này huynh xuất quan, hình như tu vi lại tăng, tăng tiến nhiều rồi! Ha, ha ha"

Tiểu kịch trường:

Ngụy Vô Tiện: (đang cọc, đừng làm phiền) Quạu! Quạu!

Thanh Hành Quân: (bầu không khí lúng túng) Khải Nhân, đệ lên đi!

Lam Khải Nhân: (huynh trưởng bất nhân!) Hi Thần, con lên đi!

Lam Hi Thần: (thúc phụ bất nghĩa!) Vong Cơ, đệ lên đi!

Lam Vong Cơ: (Ngụy Anh đáng yêu!) huynh trưởng, chuyện gì?

Lam Hi Thần: (lao tâm lao lực tới kiệt quệ!) không gì, không gì!

Nhiếp Minh Quyết: (không hề phát hiện!) Ngụy Anh, không tồi!

Lâm Thanh Thanh: (chuyên tâm một việc!) sờ đầu, vuốt lông!

Lam Hi Thần: (đi sai rồi thì đi lại!) Hoài Tang, đệ lên đi!

Nhiếp Hoài Tang: (bé nhỏ bất lực!) Ngụy huynh, cứu ta!

-o0o-

(•Sam•): tui sẽ khum nói là tui vừa dịch vừa cười ngất ngây con gà tây lun ( ´◡‿ゝ◡') Nhiếp đạo à, ngài vất vả rùi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top