Chương 31 + 32

Chương 31

Cuộc sống nghe học suốt một năm trôi qua nhanh thật sự, mặc dù lâu lâu có hơi gà bay chó sủa xíu, nhưng tốt xấu mọi người vẫn kiên trì tới giờ, dĩ nhiên là Ngụy Vô Tiện hoàn thành nghe học với thành tích Giáp đẳng rồi, đến cả Nhiếp Hoài Tang dưới sự giúp đỡ của Ngụy Vô Tiện còn lấy được Ất đẳng, có thể coi như chân gã đã được bảo vệ!

Nghe học kết thúc, đệ tử bách gia lục tục rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, riêng Ngụy Vô Tiện thì tiếp tục ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Nguyên nhân tất nhiên là do tỷ tỷ hắn dặn!

Lúc nghe học sắp kết thúc, Lâm Thanh Thanh đã gửi một phong thư cho Ngụy Vô Tiện, dặn hắn sau khi nghe học xong thì tiếp tục ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ thêm một khoảng thời gian nữa đi, cũng không giải thích lý do cụ thể là gì, nhưng Ngụy Vô Tiện nhớ đến sự kiện Vân Thâm Bất Tri Xứ bị đốt đời trước, nên cũng không từ chối, cứ thế mà ở lại.

Trước sơn môn, Nhiếp Hoài Tang chọi lại cái ánh mắt băng lạnh của Lam Vong Cơ, hơi rét run nói: "Ngụy huynh này, huynh nhất định phải tới Thanh Hà tìm ta chơi đấy nhá!"

Ngụy Vô Tiện thấy Nhiếp Hoài Tang cứ mong ngóng hắn, bất đắc dĩ đáp: "Rồi rồi rồi, ta sẽ tới, mau đi đi, huynh mà còn lằng nhằng nữa là trời tối luôn đó!"

Nhiếp Hoài Tang còn muốn nói thêm gì đó, nhưng ánh mắt Lam Vong Cơ dòm gã càng ngày càng dọa người, gã vẫn nên co giò chạy thôi!

Sau khi Ngụy Vô Tiện về chỗ mình ở là liền bế quan chế tạo pháp khí.

Nhớ đến vụ Lam Vong Cơ bị thương đời trước, trong lòng Ngụy Anh có hơi bất an, suy nghĩ rồi vẫn là nên làm ra một pháp khí hộ thân cho Lam Vong Cơ, với tính tình người nọ thì thật sự quá dễ chịu thiệt thòi mà!

Lần này bế quan một cái mất tận một tháng, giữa chừng nếu không phải nhờ Lam Vong Cơ lo lắng ghé thăm, có khi hắn tự để mình đói chết rồi!

Sau khi Lam Vong Cơ phát hiện hắn vậy mà bỏ ăn bỏ uống mấy ngày liền vì chế tạo pháp khí, y vừa xót lòng vừa nổi nóng, nhưng lại không nỡ nặng lời với hắn nên chỉ đành cứ đúng giờ hằng ngày đưa cơm tới cho Ngụy Vô Tiện, thấy người kia ăn qua loa có mấy miếng rồi tiếp tục vùi đầu chế tạo pháp khí, lòng y sắp chua tới xì khói rồi.

Mà hôm nay, sau một lần đưa cơm cho Ngụy Vô Tiện xong, mặt mày Lam Vong Cơ khó coi vô cùng.

Đã gần một tháng rồi! Rốt cuộc Ngụy Anh đang tạo pháp khí gì mà phải vùi dập bản thân vậy chứ, mà pháp khí này là làm cho ai?

"Vong Cơ?"

Lam Vong Cơ vừa tới trước cửa Tĩnh thất đã thấy Lam Hi Thần đang đợi mình.

"Huynh trưởng"

Lam Hi Thần thấy sắc mặc y không ổn, nghĩ thầm chắc lại là vì Ngụy công tử rồi!

Hắn đã nghe nói đến chuyện Ngụy công tử không ăn không uống chế tạo pháp khí từ sớm, hôm nay thúc phụ gọi hắn lại cũng là để hỏi thăm tình huống này, dặn đừng để cho người ta vất vả gặp vấn đề mới được, đến lúc đó người ta mà không khỏe là công đạo không dễ dàng gì đâu!

Nhắc tới đây, nghe học xong mà Ngụy công tử chưa rời đi cũng là nhờ thúc phụ tranh thủ chỗ tỷ tỷ hắn mà được!

Lam Hi Thần ôn hòa nói: "Là Ngụy công tử lại không chịu ăn cơm đàng hoàng?"

Lam Vong Cơ: "Huynh trưởng, Ngụy Anh như vậy, không tốt." Nhưng y lại chẳng biết nên khuyên hắn thế nào.

Lam Hi Thần nhận thấy, có phải dạo này "oán khí" trên người đệ đệ hắn hơi dày đặc rồi không, hình như hắn chẳng thể khoanh tay ngồi nhìn được nữa rồi!

Đối mặt với ánh nhìn ai oán từ đệ đệ, Lam Hi Thần bất đắc dĩ nói: "Vong Cơ, hẳn Ngụy công tử sẽ tự có chừng mực, ta nghe Hoài Tang nhắc tới, là hồi trước Ngụy công tử cũng vậy, một khi đã làm là sẽ xem nhẹ những việc khác, nếu có Vong Cơ chiếu cố Ngụy công tử thì ta cũng yên tâm!"

Lam Vong Cơ thẹn thùng trong lòng, nhưng miệng vẫn đáp: "Vốn nên như thế!" Nhưng lòng vẫn cứ chua chua, chả biết là làm cho ai nữa!

Lam Hi Thần hơi buồn cười, đệ đệ này của hắn, muốn Ngụy công tử người ta tặng đồ cho nhưng lại ngại mở miệng, cái dáng vẻ nhỏ bé tủi thân lại không tự nhiên này thiệt đáng yêu quá mà!

Lam Hi Thần khụ một tiếng, nói: "Vong Cơ à, cảm tình giữa đệ với Ngụy công tử tốt như vậy, ta nghĩ người trọng tình trọng nghĩa như Ngụy công tử chắc hẳn sẽ không quên phần đệ đâu!"

Lam Vong Cơ bị chọc giận, y lườm Lam Hi Thần một cái rồi bỏ đi, y phải về nghĩ xem mai nên nấu gì cho Ngụy Anh ăn đây, dạo này hắn gầy cả người!

Lam Hi Thần nhìn Lam Vong Cơ rời đi với thực hạp trong tay y, trong lòng có chút hâm mộ, hắn còn chưa từng được nếm thử tay nghề của Vong Cơ nữa!

Ban đầu lúc nghe đệ tử kể việc Vong Cơ tự mình xuống bếp hắn thầm kinh hãi trong lòng, nhưng khi nghĩ đến là nấu cho Ngụy công tử thì hắn cũng chẳng lấy làm lạ!

Đệ đệ này của hắn có thể làm mọi điều vì Ngụy công tử!

Hồi trước sau khi Vong Cơ đến xin giúp đỡ, qua hôm sau thình lình chạy tới chỗ hắn báo rằng hai người đã ngủ với nhau, lúc ấy hắn một miệng đầy trà suýt nữa đã phun ra không trượt phát nào, hắn rất muốn nói với đệ đệ là thực ra ý của hắn không phải thế, chỉ là khi nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của đệ đệ, hắn không thốt ra khỏi miệng nổi.

Ài, thôi, đệ đệ vui là được!

Tiểu kịch trường:

Lam Hi Thần: Úi chà, lại thêm một ngày bị đệ đệ phóng ánh mắt hình viên đạn! Đệ đệ thiệt là đáng yêu!

Lam Vong Cơ: ......

Lam Hi Thần: Vong Cơ à, thức ăn này là do đệ làm hả? Trông có vẻ ngon quá!

Lam Vong Cơ: (Ánh mắt dè chừng) Đây là của Ngụy Anh!

Lam Hi Thần: ...... (Đệ đệ cái gì nữa, hết muốn rồi!)

Chương 32

Ngụy Vô Tiện căng thẳng nhìn chằm chặp vào miếng ngọc bội trong tay, dè dặt khắc vào một đao cuối cùng, mặt mày nhợt nhạt, mồ hôi lấm tấm trên trán, chỉ còn một bước nữa là đại công cáo thành!

Ngay lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng gào khóc! Ngụy Vô Tiện hoảng tới mức run tay, túm chặt ngọc bội về hướng ngoại bào!

"Ngụy huynh! Ngụy huynh ơi, huynh phải cứu ta đó!"

"Ầm!!"

Dân ở Vân Thâm Bất Tri Xứ bị tiếng nổ bất thình lình dọa hết cả hồn, ngay tức thì Lam Hi Thần với Lam Vong Cơ vốn cách đó không xa đang tính ghé thăm Ngụy Vô Tiện không thèm để ý gia quy mà phóng như bay tới đó.

Một ánh cường quang bất ngờ lóe qua, thấy được một bóng hình bay ra từ tiếng nổ, mặt Lam Vong Cơ tức khắc trắng bệch, nhanh chân ào tới tiếp người, lo lắng hô: "Ngụy Anh!"

Vốn dĩ pháp khí đã làm xong xuôi, còn chưa kịp buông đã bị tiếng của tên Nhiếp Hoài Tang này dọa hú hồn tay run, không cẩn thận đụng trúng trận pháp bên trong.

Ngụy Vô Tiện chỉ kịp bảo vệ tâm mạch rồi lao ra ngoài, nào ngờ vẫn bị chấn tới sôi máu, cũng may là pháp khí hộ thân trên người hắn tức thì chịu được không ít công kích, nếu không sẽ chẳng đơn giản là bị khí huyết dâng trào như vậy đâu!

Vừa bị nổ bay người đã được Lam Vong Cơ ôm vững vàng trong ngực, Ngụy Vô Tiện ho khan vài tiếng mới hòa hoãn lại, thoát khỏi lồng ngực Lam Vong Cơ, ngẩng đầu lên là rống về phía Nhiếp Hoài Tang: "Nhiếp Hoài Tang! Ngươi muốn hại chết ta hả?"

Nhiếp Hoài Tang cũng bị cảnh này dọa sợ tới ngây người, gã có biết Ngụy huynh đang chế tạo pháp khí đâu, chứ không là dù có đánh chết gã, gã cũng không dám làm phiền hắn lúc này nữa.

Nhiếp Hoài Tang cũng hiểu xém nữa bản thân đã gây họa, nên sợ tới chả dám hó hé tiếng nào, cái ánh mắt muốn giết người kia của Lam Vong Cơ làm chân gã run lẩy bẩy không thôi kìa.

Lam Hi Thần thấy dáng vẻ sợ sệt của gã, đành ra mặt giải vây hỏi: "Ngụy công tử có sao không?" Đây là chế tạo ra thứ gì ghê gớm mà oanh tạc dữ dội vậy?

Bấy giờ Ngụy Vô Tiện đã bình tĩnh trở lại, mắt thấy gian phòng bị phá hủy sạch sẽ, hơi chột dạ nói: "Trạch Vu Quân, ta không sao, nhưng mà gian phòng này..."

Khóe miệng Lam Hi Thần giật giật, nói: "Ngụy công tử không sao là được rồi, gian phòng... Cũng nên tu sửa một chút!"

Phải chăng sức công phá của Ngụy công tử hơi mạnh mẽ quá đáng rồi? Hắn có chút lo lắng cho Vân Thâm Bất Tri Xứ ngày sau đó!

Ngụy Vô Tiện càng thêm xấu hổ, cười gượng ha ha một tiếng rồi cũng không dám nói gì, chủ yếu là hắn cảm nhận được hình như sắc mặt Lam Vong Cơ rất khó coi, trông có vẻ tức giận vô cùng!

Lam Vong Cơ mặc kệ bọn họ, tóm lấy tay Ngụy Vô Tiện rồi bắt đầu bắt mạch, phát hiện thiệt sự không có vấn đề gì đáng kể rồi mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng mặt mày vẫn không đẹp mấy.

Ngụy Vô Tiện cũng có chút chẳng dám chọc tới y, dè dặt nói: "Lam Trạm à, ta không sao thiệt mà, tuy cái này công phá hơi mạnh xíu, nhưng pháp khí hộ thân trên người ta cũng không ít, ngươi đừng lo lắng, ta nghỉ ngơi một lát là khỏe thôi!"

Lam Hi Thần cạn lời rồi, đây gọi là hơi mạnh xíu hả? Ngụy công tử, ngài có hiểu lầm gì với sức công phá của mình không?

Tính luôn cả phòng của chính Ngụy công tử, tổng cộng đã có mấy gian phòng chung quanh nổ banh sạch sành sanh rồi, đây gọi là hơi mạnh xíu?

Bấy giờ Nhiếp Hoài Tang mới nhỏ giọng hỏi: "Ngụy huynh, huynh lại làm ra cái bảo bối tuyệt đỉnh gì vậy, sao uy lực lại vĩ đại thế?"

Gã muốn lắm, sản phẩm của Ngụy huynh thì tuyệt đối là hàng thượng phẩm! Nhưng mà gã không dám nói, bây giờ bản thân gã còn cần lấy công chuộc tội kìa!

Nhiếp Hoài Tang nhắc tới đây, Ngụy Vô Tiện mới sực nhớ ra, bật dậy vui vẻ đáp: "Phải rồi, Lam Trạm, đây là pháp khí ta làm cho ngươi này, công phòng vẹn toàn, ngươi xem thử có thích không!"

Lam Vong Cơ vốn còn đang chua chua trong lòng, thình lình lại bị bất ngờ ập tới hơi choáng váng: "Cho ta?"

Ngụy Anh vất vả lâu như vậy là vì y? Ánh mắt Lam Vong Cơ dành cho Ngụy Vô Tiện bỗng có chút nóng bỏng.

Ngụy Vô Tiện cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ vui vẻ đáp: "Đúng vậy, cái này là ta làm riêng cho ngươi đó, thế nào, có thích không?"

-o0o-

(•Sam•): Trạch Vu Quân à, có đệ đệ như bát nước đổ đi, xin đừng đau lòng ╮(╯_╰)╭ quả nhiên có câu làm anh khó đấy phải đâu chuyện đùa ( ̄▽ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top