Chương 1 + 2

Chương 1

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Giang Trừng với vẻ mặt đầy hận ý gần như vặn vẹo mà từng đợt đau xót dâng trào cõi lòng!

Ngụy Vô Tiện hắn tự nhận là đã có lỗi với sư tỷ, có lỗi với Kim Tử Hiên, nhưng hắn chưa một lần làm chuyện gì có lỗi với Giang Trừng cả!

Thuở nhỏ vị trí của hắn ở Giang gia vốn đã rất nhạy cảm, vì Ngu phu nhân miệng lưỡi lạnh nhạt, Giang thúc thúc thì luôn giữ im lặng không nói, rồi thêm Giang Trừng lại tâm tư mẫn cảm, hắn mang phận ăn nhờ ở đậu nên tất nhiên đâu đâu cũng phải nhường nhịn, thù diệt môn của Giang gia hắn đã giúp Giang Trừng báo, Liên Hoa Ổ hắn cũng hỗ trợ trùng kiến, Giang Trừng mất kim đan hắn cũng đã dùng kim đan của mình đổi lại rồi, ngay cả Giang Trừng không muốn báo ân thì hắn cũng đã báo giùm, thế nhưng hôm nay, Giang Trừng vẫn hận hắn thấu xương, lại còn tự thân dẫn người lên Loạn Táng Cương này, đến cả một đường sống cũng không chừa cho hắn!

Huynh đệ ngày xưa, giờ trở mặt thành thù, đến tận nước này, hắn chẳng còn biết nên làm gì nữa cho phải.

Thôi, hắn mệt rồi, cho dù Giang Trừng không tới, tấm thân thể rách nát này của hắn cũng chẳng còn chống đỡ được thêm bao lâu, chỉ là...

Hắn quay đầu nhìn những người Ôn gia run rẩy phía sau, khoé miệng chợt hiện lên một nụ cười khổ, Ôn Tình, Ôn Ninh đã không bảo vệ được, bây giờ tới cả những người già, phụ nữ trẻ em đó hắn cũng bảo vệ không xong, suy cho cùng, hắn vẫn có lỗi với Ôn Tình và mọi người!

Quay đầu lại nhìn về phía Giang Trừng, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, mang theo vài phần thoải mái, nói lời sau cùng, "Giang Trừng, bảo trọng!"

Cùng mấy phần quyết tuyệt, hắn với Âm Hổ phù sẽ đồng quy vu tận, hắn quyết không để Âm Hổ Phù lại cho đám tiên môn bách gia chướng khí mù mịt này!

Không có Âm Hổ phù áp chế, vạn quỷ phản phệ, kết cục này, hắn đã sớm dự liệu, vốn tưởng rằng hắn có thể kịp dàn xếp cho nhóm người Ôn gia trước, nào ngờ, vẫn...

Trước khi chìm trong bóng tối, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nhớ ra, hình như hắn không thấy tên tiểu cũ kỹ nọ, có điều, vậy cũng tốt...

Lâm Thanh Thanh là một cô nhi, từ thuở nhỏ sống ở viện phúc lợi, cô đã dốc lòng muốn làm một vị giáo sư giáo dục con người, mà sau này khi trưởng thành, cô cũng đã trở thành một vị giáo sư trẻ tuổi vĩ đại được như ý nguyện!

Trong cuộc đời dạy học mười mấy năm của cô, tuy không thể nói đến mức dốc hết tâm huyết, nhưng cũng xem như cực kỳ cẩn thận.

Học trò của cô mặc dù không phải ai ai cũng được thành tích xuất sắc, nhưng phẩm hạnh chắc chắn không có gì đáng chê trách.

Thế nhưng, trời không chiều lòng người, vào năm thứ ba cô làm giáo viên tình nguyện tại vùng khỉ ho cò gáy này thì lại mắc bệnh nặng, tới lúc đi kiểm tra thì đã là ung thư dạ dày thời kỳ cuối rồi.

Cuối cùng, cô vẫn quyết định ở lại vùng núi ấy, dùng hết khoảng thời gian cuối đời và tất cả khả năng của mình để dạy dỗ thêm chút kiến thức cho tụi nhỏ đáng yêu này.

Lâm Thanh Thanh yếu ớt nằm trên giường, nhìn những gương mặt non nớt bình dị ngay trước mắt mang theo khoé mắt đỏ hoe đang nhìn lấy mình, cô vui nhưng đồng thời cũng không khỏi cảm thấy không nỡ!

"Được rồi, chẳng qua là cô phải đi tới một nơi khác thôi, không sao hết, sau khi cô mất, các con vẫn phải cố gắng học hành, nhớ kỹ, các con không được để thua kém bất kỳ ai!"

"Cô ơi... Cô yên tâm đi ạ!"

............

Cuối cùng, Lâm Thanh Thanh mang theo nụ cười từ ái trên môi, an tường ra đi...

Chương 2

Ngụy Vô Tiện choàng tỉnh bởi cái lạnh, Di Lăng vào đông rất lạnh, gió lạnh thổi đến tận xương, huống chi hiện giờ hắn chỉ mới có ba bốn tuổi, trên người chẳng có linh lực bàng thân, quần áo tả tơi, dù cho đang hôn mê thì cũng bị cái lạnh mùa đông làm cho rét run.

Ngụy Vô Tiện mở to mắt, vẫn còn hơi hoảng hốt, không dám chắc lắm đêm nay đã là lúc nào, sau khi hắn kiểm tra trạng huống bản thân xong, Ngụy Vô Tiện không khỏi có chút đau thương, chẳng lẽ số mình cứ phải nhất định không có được một mái nhà hay sao?

Chẳng biết vì nguyên nhân gì hắn lại được trọng sinh quay về quá khứ, nhưng mà, tại sao không thể đưa về thời điểm sớm hơn một chút chứ? Muộn rồi, cha mẹ hắn đã không còn, mà bản thân hắn cũng đã lang bạt được một khoảng thời gian rồi.

Nghĩ đến đời trước, Giang gia bị diệt, sư tỷ mất, Kim Tử Hiên chết, Ôn Tình tỷ đệ ra đi, bản thân cũng bị vạn quỷ chầu chực, rồi nghĩ đến những người già phụ nữ trẻ em Ôn gia, sau khi mình ra đi rồi, đối mặt với đám tiên môn bách gia đó thì chắc kết cục cũng chẳng khá khẩm được chỗ nào, vậy mình trở về làm gì chứ? Để trải qua tất cả một lần nữa ư? Để lại phải đối mặt với cả nhà Giang thúc thúc lần nữa? Hay lại một lần phải đối mặt với tiên môn bách gia? Chả bằng chết quách cho thanh tịnh! Trong lòng Ngụy Vô Tiện là một cõi tuyệt vọng.

Ngay lúc Ngụy Vô Tiện cam chịu trước số phận, bên người bỗng truyền tới một luồn nhiệt, âm ấm, làm cho hắn có chút tham luyến, đồng thời cũng không khỏi tò mò mở mắt.

Trước mắt hắn là một cô bé trông chỉ tầm cỡ tám chín tuổi, trong đôi mắt to tròn ấy, hiện ra một hơi thở trầm ổn chẳng hề phù hợp với lứa tuổi này cùng niềm thương tiếc khôn tả.

Thương tiếc? Là dành cho mình ư? Đã từ lâu lắm rồi hắn không cảm nhận được thiện ý như vậy! Đời trước mình là tà ma ngoại đạo trong mắt thế nhân, người người đòi chém đòi giết, đến cả người mình xem như tri kỷ cả đời Lam Trạm, cũng chán ghét mình, cứ hở một chút là đòi bắt về Vân Thâm Bất Tri Xứ, hiện tại, mình làm ăn mày thì lại nhận được sự thương tiếc từ một người lạ? 

Vào khoảnh khắc Ngụy Vô Tiện mở mắt ra nhìn về phía cô, cái Lâm Thanh Thanh nhìn thấy, chính là đôi mắt đào hoa vốn nên tiêu sái thăng hoa nọ giờ lại chẳng còn chút sức sống nào, lòng cô chạnh chạnh đến đau xót.

Một tháng trước, cô không hiểu do đâu mà lại tỉnh dậy trong cái cơ thể này, thế nhưng cô không có ký ức nguyên bản của nó, xem xét trạng huống bản thân khi ấy, đoán chừng là một người ăn xin nào đó, đối với chuyện này, cô thực sự cảm thấy hơi bất đắc dĩ, có lẽ chính cô vốn vô duyên với cha mẹ, kiếp trước làm cô nhi, kiếp này cũng thế.

Bước chân vào thế giới này được hơn một tháng, cô cũng ít nhiều hiểu biết về thế giới này, nơi đây ắt hẳn là một thế giới tu tiên, nhưng không hiểu vì sao nơi này lại cho cô một cảm giác hết sức quen thuộc. Cho đến một lần cô vô tình lướt ngang qua một nhóm tiên môn, cô mới hiểu được cảm giác quen thuộc này đến từ đâu.

Dạo ấy cô tỉnh lại đã được gần nửa tháng, lúc đang giúp ông bác bán bánh một tay thì có một nhóm người bạch y phiêu phiêu đi ngang qua, cô không khỏi tò mò dòm ngó vài lần, nào ngờ lại thấy mạt ngạch đội trên đầu bọn họ, trong lòng kinh hãi!

Ông bác nọ thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào người ta, có lòng tốt báo cho cô biết đó là người của Cô Tô Lam thị, đoán chừng đang đi ra ngoài săn đêm trừ túy, dặn cô cẩn thận đừng quấy rầy.

Cô Tô Lam thị? Chẳng phải là một trong các thế gia trong bộ phim truyền hình nổi đình nổi đám một thời 《Trần Tình Lệnh》 ở kiếp trước đó sao? Lúc ấy cô cũng có coi bộ phim này, vì thế nên càng hiểu biết thêm nhiều điều, khiến nhận thức của cô đối với sự nghiệp giáo dục càng thêm khắc sâu.

Nghĩa là cô đã tới thế giới của cuốn tiểu thuyết Ma Đạo Tổ Sư rồi ư?

-o0o-

(•Sam•): Thật ra ban đầu mình không có ý định dịch truyện Vong Tiện đâu :3 Tại vì hố dở dang chưa lấp khá nhiều, nhưng khi đọc bộ này rồi thì mình thực sự rất muốn dịch tại vì mình cảm thấy bộ này mang theo nhiều giá trị tam quan tương đồng với thời hiện đại, hơn nữa mình cũng cần lắm ai đó "chỉnh" quan niệm dạy học của Lam lão tiên sinh cho hả dạ mình một chút nên mình chọn bộ này =)))) Hơn cả, vì mình không quá thích Giang gia và mình cảm thấy mình không đủ trình dịch những bộ hắc Giang gia nên mình nghĩ bộ này vừa hợp, Tiện Tiện với Giang gia xem như xa lạ chốn giang hồ đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top