Vong Tiện - Yêu tinh
Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)
Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)
Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả. (●'◡'●)ノ♥ Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest.
Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2020 rồi ~
~~~
Mừng thứ 6 ngày 13 năm 2020 ψ(`∇')ψ ăn tí cẩu lương ngọt ngào
===
Ngụy Vô Tiện vỗ ngực đảm bảo: "Ngươi yên tâm, Lam Trạm, ngươi có chuyện gì cứ yên tâm làm, không cần để ý đến ta. Ta đã không còn là ta năm đó nữa rồi, tuyệt đối sẽ không quấy rầy ngươi!"
Lam Vong Cơ: "...Ừ,"
Y rũ mắt, bắt đầu phê duyệt hồ sơ. Ngụy Vô Tiện quả thật làm như hắn bảo đảm, ngồi ở một bàn cách Lam Vong Cơ không xa, cầm một quyển sách giải sầu không rõ là sách gì, bắt đầu tùy tiện lật xem.
Lam Vong Cơ mím môi, thu hồi ánh mắt liếc trộm, gắng giữ lòng vững vàng hòng làm chính sự.
...
Nửa giờ trước, hai người vẫn yên ổn ở cùng nhau.
Lại qua một khắc, Ngụy Vô Tiện đã lật xem xong sách, lại đổi một quyển khác, nhưng lại phát hiện làm thế nào cũng không xem được nữa, nghĩ trong đầu: "Sao Lam Trạm còn chưa phê xong thế?"
Theo bản năng, hắn đứng lên đi nhìn Lam Vong Cơ bên kia, đi được một nửa, lại nhớ ra chính miệng mình đã bảo đảm lúc trước, lại bất đắc dĩ ngồi xuống, bắt đầu vẽ bùa chơi.
Lại nửa canh giờ sau.
Ngụy Vô Tiện: "..."
Trên bàn tất cả đều là phù hắn vẽ, lúc ban đầu còn thực sự vẽ một ít ký hiệu hẳn hoi, càng về sau càng viết ẩu, tấm phù cuối cùng chỉ quẹt qua loa hai nét bút. Ngụy Vô Tiện nhướn mi, ném tấm bùa kia đi, trong lòng tự bắc cho mình một cái bậc thang: "Ta chỉ nói không quấy rầy Lam Trạm thôi, nhìn một chút, chung quy cũng không vấn đề gì đâu ha?"
Nói xong, hắn dứt khoát đứng lên, đi tới bên bàn của Lam Vong Cơ.
Nhích lại gần, hai hàng lông mày lập tức tiu nghỉu, chỉ thấy đống hồ sơ ước chừng chỉ giảm một nửa, nói cách khác, hắn còn phải đợi thêm ít nhất một giờ nữa.
Lam Vong Cơ ngẩng đầu hỏi: "Sao thế?"
Ngụy Vô Tiện buồn bã nói: "Tới bồi ngươi."
Lam Vong Cơ: "Không cần. Ngươi đi ra ngoài chơi đi."
Ngụy Vô Tiện uể oải: "Không muốn đi. Ngươi không ở đó, chơi không vui."
Lam Vong Cơ khẽ cười một tiếng. Ngụy Vô Tiện đột ngột ngẩng đầu, nhưng chẳng nghe thấy gì cả, cho là bản thân nghe lầm.
Cứ thế, Ngụy Vô Tiện mọc rễ bên cạnh bàn, nằm ở mé đối diện bàn nhìn Lam Vong Cơ viết chữ, cảm thấy như thế này lại thú vị hơn nhiều so với trước đó, vừa nhìn vừa nghĩ: "Bộ dạng Lam Trạm nghiêm túc thật là đẹp mắt. Chữ cũng đẹp mắt, tay cũng đẹp mắt, người cũng đẹp mắt. Một người hoàn mỹ như thế sao lại rơi vào trong tay ta chứ? há há há há há há há..."
Lam Vong Cơ dừng bút lại: "Sao thế?"
"Hửm? Không sao." Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt lấy lại tinh thần, lại đột nhiên phát hiện Lam Trạm từ bao giờ đã gần hắn như thế? Nói: "Sao ngươi lại dựa gần thế?"
Lam Vong Cơ: "..."
Y đang viết chữ, sao mà dựa đến gần được. Rõ ràng Ngụy Vô Tiện ác nhân cáo trạng trước mà.
Nhưng mới rồi Lam Vong Cơ vẫn luôn vùi đầu phê phê duyệt duyêt, bản thân cũng khó chịu đến hoảng. Từng nghĩ Ngụy Anh là người ồn ào như thế, nói không để ý đến y vậy mà thực sự không để ý thật. Trước mắt y chủ động nhào vào vòng tay thế này, sao còn có thể thả hắn đi, cánh tay vòng ra khóa chặt hắn trong ngực mình.
Ngụy Vô Tiện dựa lưng vào ngực Lam Vong Cơ, cười he he một tiếng, làm dáng vùng vẫy hai cái, phát hiện căn bản không giãy ra được, vì vậy yên tâm ở lại, ngón tay vòng xoắn quanh đầu dây mạt ngạch của y, nói: "Lam Trạm, là ngươi không để ta đi đấy nhá, không phải ta muốn quấy nhiễu ngươi đâu."
Lam Vong Cơ: "Ừm."
Lần này Ngụy Vô Tiện có thể thoải mái sờ đông mó tây trên người y rồi, đụng đụng, chạm chạm, thấy người nọ vẫn chẳng động gì, lại đi tô theo đầu ngọn bít của Lam Vong Cơ rơi trên giấy.
Sợ ngón tay hắn dính phải mực, Lam Vong Cơ ôn nhu nói: "Đừng làm rộn."
Ngụy Vô Tiện phấn khích thập phần: "Thật không? Nhưng mà giọng điệu này của ngươi rõ ràng là muốn nói 'Mau tới nháo ta đi!' mà."
Lam Vong Cơ: "..."
Yên lặng trong chốc lát, y cẩn thận viết nốt mấy chữ cuối cùng, sau đó treo bút trên kệ, ôm chặt eo Ngụy Vô Tiện, hai người cùng nằm trên chiếu.
Ngụy Vô Tiện nằm trong ngực Lam Vong Cơ, nhìn búi tóc chỉnh tề của y hơi xốc xếch, cố ý nói: "Hàm Quang Quân, thế này là không phê hồ sơ nữa rồi à? Ai da da, khó trách bên ngoài cứ truyền là trong phòng Lam Nhị công tử có giấu một yêu tinh, từ đó không màng thế sự ... ô ô ô..."
Lam Vong Cơ đè gáy hắn lại, hung hăng chặn miệng hắn.
Một lúc lâu, hai người mới tách ra. Lam Vong Cơ dùng ngón tay nhẹ nhàng lau nước bọt đọng trên mép hắn, không nhanh không chậm giải thích: "Đã phê xong rồi, mới rồi là một phần cuối cùng."
"?" Ngụy Vô Tiện quay đầu liếc nhìn, nghi ngờ: "Chỗ đó chẳng phải còn một đống à?"
Lam Vong Cơ: "Những thứ đó, cũng đã phê xong rồi."
Ngụy Vô Tiện: "Ách."
Lam Vong Cơ nâng cằm hắn trở lại, cúi đầu xuống, vùi bên tai hắn, thật thấp giọng: "... yêu tinh."
===END===
:> chuyên mục quen thuộc! Mấy bạn cho Ngộ xin đôi lời cảm nhận gửi đến Tích Tích nhé. Tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài nào khác cũng được, tiếng nước ngoài luôn được khuyến khích :> Không thì tiếng Việt vẫn okie. Mấy bạn hãy phát huy tinh thần ngoại ngữ cao độ để comment đi nào!
Mấy bạn mà không trả đủ phí comment gửi lời cảm ơn đến tác giả của đồng nhân văn thì :> chúng ta lại chào nhau nhé, còn lâu mới gặp mặt. Cái này người ta gọi văn vẻ thì chính là cảm ơn tấm lòng và nhiệt huyết còn thô thì chính là có qua có lại, Ngộ không cần gửi lời đến Ngộ, nhưng lời cảm ơn đến các bạn tác giả thì Ngộ không thể thiếu. Từ giờ, chắc đồng nhân văn sẽ đăng theo cảm hứng khi Ngộ nhìn chất lượng phong phú của "phí" comment từ phía các bạn :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top