Vong Tiện - Cầm đạo

Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)

Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả. (●'◡'●)ノ♥
Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn.
Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest.
Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, sắp hết năm 2021 rồi ~

12/12 ^^ Ngộ come back rồi nè. Sau 1 tháng trời đi chống dịch về. Hi vọng từ giờ sẽ hoạt động được nhiều và thường xuyên hơn. Vong Tiện là nơi vỗ về tâm hồn Ngộ đó.

~~~start reading~~~

Hướng nguyên tác.

Gần đây, Ngụy Vô Tiện đột nhiên nói muốn tập chơi đàn.

Thật ra thì căn nguyên của chuyện này cũng không có liên quan trực tiếp gì đến thất huyền cầm hết.

Hôm đó, Lam Vong Cơ về muộn, Ngụy Vô Tiện một mình ở trong phòng chán đến mức ngồi không nổi nữa, dứt khoát đi tìm đám nhỏ để chơi cho đỡ chán. Hắn ngựa quen đường quên việc đi vào trong sân, trực tiếp nhảy qua cửa sổ chưa bao giờ khép của Lam Tư Truy, phi thẳng vào nhà, định cho cậu nhóc một chút bất ngờ, thế mà lại nhìn thấy Lam Cảnh Nghi đầu tiên.

Lam Cảnh Nghi nhìn chằm chằm bàn tay của mình trước đèn, suy nghĩ gì đó, vẻ mặt như gặp kẻ địch lớn, bị tiếng rơi xuống đất làm giật mình, cả người rơi bụp khỏi ghế. Quay đầu nhìn, đồng thời động tác thật nhanh thò tay vào trong tay áo. Lúc thấy rõ người đến là Ngụy Vô Tiện, cậu nhóc mới thở phào nhẹ nhõm, oán giận: "Ngụy tiền bối, sao người đến mà chả nói tiếng nào thế!"

Ngụy Vô Tiện nhướn mi, hết sức không phụ lòng hai chữ "tiền bối", dạy dỗ: "Thời gian giới nghiêm, ngươi chạy đến phòng người khác làm gì?"

Lam Cảnh Nghi không nói gì, Lam Tư Truy lộ mặt từ sau bình phong, trong tay cầm một cây kéo nhỏ. Cậu nhóc đã sớm chả thấy lạ với việc Ngụy Vô Tiện đột nhiên đến nữa rồi, chỉ cười nói: "Ngụy tiền bối, Cảnh Nghi đến tìm con để nhờ sửa móng tay."

Lam Cảnh Nghi vốn muốn giấu, nhưng lại không đoán được Lam Tư Truy lại cứ như không có việc gì bán mình ra như thế, kinh ngạc trợn tròn mắt.

Ngụy Vô Tiện ngẩn người một lát rồi chống bàn cười không biết trước sau gì luôn: "Há há há há há há há trời ơi! Cảnh Nghi, ngươi đã lớn rồi mà, chả lẽ vẫn chưa học được tự mình cầm kéo cắt móng tay hả há há há há há há há!"

Mặt Lam Cảnh Nghi đột nhiên đỏ lên, vội vàng giải thích: "Ngươi, ngươi, ngươi không biết là móng tay đánh đàn không thể tùy tiện cắt hả, nên nên mới phải như thế này đấy!"

Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng ngừng cười, xoa xoa bụng hỏi: "Ngại quá, ngại quá. Ngụy mỗ không giỏi đàn, xin được chỉ giáo."

Lam Cảnh Nghi ôm tay, rất có nề nếp trật tự nói: "Móng tay bên trái phải ngang bằng với đầu ngón tay, móng tay bên phải thì ngắn hơn bên trái nửa phân."

Lam Tư Truy gật đầu, bổ sung: "Không thể quá dài, cũng không thể quá ngắn, nếu không tiếng đàn sẽ bị ảnh hưởng."

Ngụy Vô Tiện: "Há? Lại có chuyện này nữa à?"

Hắn tiến lên nhìn móng tay của Lam Tư Truy, quả nhiên giống như Lam Cảnh Nghi nói, ngắn nhưng tròn êm, tay phải dài hơn tay trái. Hắn được nhìn người khác gày đàn không hề ít, thuở thiếu thời thì nhìn phái nữ hiến nghệ chơi đàn, giờ thì càng khỏi cần nói, Hàm Quang Quân vô cùng giỏi chơi đàn, gần như không có đối thủ. Nhưng sở trường của hắn lại là sáo, dù cho nghe đàn thì phần lớn cũng đều là bình phẩm âm luật, những vấn đề khác thì lại ít để ý đến.

Phát hiện ra chuyện mới, Ngụy Vô Tiện vốn muốn về nhìn móng tay Lam Vong Cơ, nhưng nói thì nói thế chứ thực tế thì, đợi đến lúc Hàm Quang Quân về, hai người còn bận bịu làm chút chuyện theo thông lệ, hắn lại quên mất cái suy nghĩ này luôn rồi.

Cho đến hôm sau, lúc hắn bị người moi ra khỏi chăn, lúc cần lược gỗ chải đàu, Ngụy Vô Tiện mới lại nhớ ra.

Hắn bắt Lam Vong Cơ đưa tay cầm lược đến trước mặt hắn. Những ngón tay xinh đẹp xen giữa những sợi tóc đen mượt tản ra như thác nước, càng tôn lên những ngón tay trắng nõn xinh đẹp.

Lam Vong Cơ hỏi: "Sao thế."

Ngụy Vô Tiện quan sát một hồi, thầm nghĩ: "Người đàn ông của ta quả thật là chỗ nào cũng đẹp.", nhưng đáp lại người đàn ông của mình lại là câu trả lời khác: "Lam Trạm, hôm qua ta thấy móng tay ta dài quá rồi, ngươi cắt cho ta đi."

Lam Vong Cơ không nói gì thê, chỉ nói: "Được."

Ngụy Vô Tiện lại nói thêm: "Cắt thành kiểu mà có thể chơi đàn ấy nhá, nhân tiện ngươi dạy ta đánh đàn đi."

Lam Vong Cơ nhìn hắn, dường như có chút không hiểu vì sao đề tài lại đi từ móng tay đến đàn nhanh như thế.

Nhưng với yêu cầu của Ngụy Vô Tiện, e rằng Lam Vong Cơ chẳng bao giờ cự tuyệt cả đâu ha.

Từ đầu xuân đến nay, công việc bộn bề, trong chốc lát lời hứa không thể thực hiện ngay được. Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến việc Ngụy Vô Tiện phát huy ba phần tinh thần hăng hái kia.

Sau khi Lam Vong Cơ về, nhìn thấy nhưng lại lắc đầu: "Đó là dùng cho các đệ tử dùng để luyện tập, vật liệu không tốt lắm."

Ngụy Vô Tiện dùng ngón tay vuốt ve mặt gỗ sam thượng hạng của đàn, khóe mắt cong cong nhìn y, cười nói: "Vậy ta chơi đàn nào mới tốt?"

Lam Vong Cơ đặt tay hắn lên chiếc đàn trên bàn, nói: "Đàn của ta."

Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm, dù ta tự xưng là thổi sáo cực tốt nhưng mà đàn cổ ta chưa từng thử qua. Ngươi không sợ ta dùng sai lực, sẽ đàn hỏng nó à?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn: "Sẽ không." Dường như cảm thấy nói vậy chưa đủ, y lại nói tiếp: "Hỏng, ta sửa."

Ngụy Vô Tiện hài lòng vuốt vuốt ngón tay y.

Hôm sau, Lam Vong Cơ mang cho hắn mấy quyển sách, Ngụy Vô Tiện vùi trong ngực y, nhìn nhìn qua đống sách, có sách chép nhạc phổ, cũng có sách ghi cách chơi đàn, cuối mỗi quyển đều ghi vị trí của sách ở trong Tàng thư các, rõ ràng là Lam Vong Cơ lựa chọn riêng cho hắn.

Trừ chỗ này ra, còn có một quyển chép tay nữa, chữ viết cực kỳ quen thuộc, là chữ Lam Vong Cơ viết. Trên bìa hơi ngả vàng có viết hai chữ khải <Cầm đạo>. Dù được giữ cẩn thận nhưng phía mép góc vẫn có chút hơi cong, không biết đã bị chủ nhân lật xem bao nhiêu lần.

Đã là Lam Vong Cơ viết, Ngụy Vô Tiện nhất định phải xem đầu tiên. Chỉ thấy, bên trong, đầu tiên là viết về phân loại đàn, lịch sử đàn, tiếp đó dùng bút lông nét lớn ghi lại truyền thừa văn hóa lịch sử của cầm đạo cho đến nay. Từ "cầm sắt" cổ trong thơ ca đến những thành tựu đạt được ở mảng đàn, đến những truyền thuyết về tri âm khắp núi cao sông dài, tất cả hợp lại về hai chữ <Cầm đạo>.

Ngụy Vô Tiện vừa lật vừa hỏi: "Ngươi viết cái này lúc nào thế?"

Lam Vong Cơ đưa tay ra cầm một bát táo đã thái miếng xinh đẹp, đút một miếng cho Ngụy Vô Tiện, nói: "Năm hơn hai mươi."

Ngụy Vô Tiện há miệng cắn, nhai thịt quả ngọt giòn bắn ra bốn phía trong miệng, vẫn không quên đánh giá cho quyển sách: ""Tập đàn trước tập đạo, hiểu đạo trước hiểu tâm"? lúc ta thổi sáo chưa từng nghĩ đến sẽ thổi ra cái gì, cứ thổi dễ nghe, thôi cho vui vẻ là được rồi mà?"

Dứt lời, lật hết một lượt quyển sạch rồi đặt nó sang một bên, mở ra một quyển phổ cầm đơn giản.

Hai cánh tay Lam Vong Cơ vòng ôm lấy hắn, cằm đặt lên hõm xương quai xanh của hắn, nhẹ nhàng lên tiếng dáp lại: "Ừm."

Thời gian cứ thế trôi qua, cũng sắp đến thanh minh rồi, những chuyện linh tinh vụ vặt của một năm mới cũng đã qua hơn phân nửa, khó khăn lắm Lam Vong Cơ mới nhàn rỗi được hai ngày. Hai người cùng nhau dùng cơm trưa, Ngụy Vô Tiện gấp không chờ nổi kéo Lam Vong Cơ đến bên cạnh bàn.

Lam Vong Cơ vỗ nhẹ ống tay áo, ngồi đàn trước bàn. Ngụy Vô Tiện cũng cầm một miếng đệm mềm ngồi vào bên người y, một tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn mặt y.

Ngụy Vô Tiện đã thấy Lam Vong Cơ đánh đàn rất nhiều, nhất là lúc chiến đấu. Mặc dù cũng đặt đàn lên đầu gối hoặc là ôm trong ngực, nhưng pháp khí như đàn Vong Cơ thường chỉ cần rót linh lực vào thì nó sẽ tự động hoạt động, rất ít khi thấy y đàng hoàng ngay ngắn ngồi đàn bên bàn.

Lam Vong Cơ nhận thấy ánh mắt của hắn, hơi nghiêng đầu: "Làm sao."

Ngụy Vô Tiện cong môi, nháy mắt với y, nói ra suy nghĩ mấy ngày trước: "Nhìn Lam Nhị caca của chúng ta chỗ nào cũng đẹp hết."

Lam Vong Cơ đã sớm không còn dễ bị chọc như trước đây nữa rồi, bị chọc thế này cũng chỉ lắc đầu cười cười.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua chấn song cửa, rải vào bên trong phòng, bẻ gãy thành mấy khúc cong vừa hay rơi trên gò má của Lam Vong Cơ, tia sáng sáng nhất dường như rơi vào trong đôi mắt y, như mặt hồ tĩnh lặng bị gió nhẹ thổi lên những gợn sóng vàng lăn tăn rực rỡ.

Ngụy Vô Tiện vốn thông minh, lại rất có thiên phú, về mặt âm luật, học một biết ba, sau khi xem qua sách đàn, lại có Lam Vong Cơ làm mẫu chỉ dạy, hắn đã học được phương pháp dùng những ngón tay cơ bản.

Ngụy Vô Tiện rất là đắc ý, khoe khoang: "Thế nào, Lam Trạm, có phải ta cái gì cũng rất là giỏi không?"

Đầu tiên, Lam Vong Cơ gật đầu khẳng định, sao đó nói hết sức đúng trọng tâm: "Còn chưa luyện quen, âm trầm có chút quá, âm bổng lại bị hơi nhẹ."

Ngụy Vô Tiện bĩu môi: "Ta mới chỉ học thôi mà. Lam Trạm, chi bằng ngươi đàn mấy bài cho ta nghe đi, ta nghiên cứu kỹ thuật tay của ngươi."

Hai tay Lam Vong Cơ đặt lên đàn, hỏi: "Ngươi muốn nghe gì?"

Ngụy Vô Tiện: "Gì cũng được. Bình thường ngươi làm mẫu cho đám nhỏ thế nào thì giờ cứ làm như thế đi."

Lam Vong Cơ nghĩ nghĩ, ngón nhỏ khẽ động, đánh ra một âm, nói: "Chiêu hồn."

Trái tim Ngụy Vô Tiện khẽ run, đây chính là bài đầu tiên hai người hợp tấu sau khi gặp lại.

Hắn chỉ nói muốn học đánh đàn, khúc này đương nhiên không rót linh lực vào, chỉ là một khúc thông thường thôi. Tuy có mang theo mấy phần uy nghiêm nhưng vẫn mang theo nét cổ xưa đặc biệt. Âm thanh do đầu ngón tay gảy ra từ dây đàn giống như những tiếng kêu gào vọng ra từ trong sơn cốc.

Đã đánh xong một khúc, Lam Vong Cơ khẽ ấn dây đàn chặn lại âm vọng, tiếp đó mở miệng: "An tức".

Giọng vừa ra, tiếng đàn lại vang lên, một khúc yên tĩnh vọng vang, khiến người nghe cũng tĩnh tâm trở lại.

"Tẩy hoa."

Trước mỗi khúc y đàn, y sẽ báo tên của khúc đàn ra. Trên thực tế thì cũng chẳng cần thiết, y đánh đều là những khúc Ngụy Vô Tiện đã biết, chỉ nghe vài âm là đã phân biệt được.

Ngụy Vô Tiện vốn rất nghiêm túc nghiên cứu tư thế, kỹ thuật đánh đàn của Lam Vong Cơ, nhưng chẳng được bao lâu thì trọng tâm đã bị rời đi, hắn chuyên tâm dồn trí nhìn mỹ nhân, nghe tiếng đàn. Khóe miệng không tự giác khẽ cong, sau đó dứt khoát nhắm lại luôn.

Nhưng lúc nghe được Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói hai chữ "Vấn linh", theo bản năng, Ngụy Vô Tiện mở mắt ra.

Lam Vong Cơ không chú ý tới động tĩnh của hắn, sau khi báo tên khúc thì bắt đầu đánh đàn.

Tiếng đàn véo von vang lên từ bay dây đàn mảnh, như chậm rãi vẽ một bức tranh không có nét cuối.

Tuy Ngụy Vô Tiện còn chưa học được hết kỹ thuật đàn, nhưng sự nhạy cảm với âm luật đã sớm thấm nhuần trong xương tủy. Hắn có thể nghe ra, khúc ca này người chơi thường gảy, nhưng thế nào lại vừa hay gảy lỡ một nhịp. Dù có là Hàm Quang Quân tinh thông đánh đàn, cũng sẽ có lúc lỡ mất một nhịp khi gảy khúc đàn quen thuộc tận trong tim.

Từ lúc sống lại đến nay, Ngụy Vô Tiện thường có một loại ảo giác. Đời trước hắn sống chưa đến hai mươi mốt, thân thể hiện tại tuổi cũng không lớn, hơn nữa vẻ ngoài của Lam Vong Cơ cũng không thay đổi bao nhiêu, càng khiến hắn luôn nhớ không được tuổi thực của bản thân, luôn cảm thấy chẳng qua mới nhắm mắt ngủ mà thôi, cùng lắm chỉ là ham ngủ hơn một lát. Vậy mà, mặc cho hắn có mơ hồ thế nào đi chăng nữa thì sự thực là mười ba năm đã qua đi cũng không thể nào thay đổi được.

Ngụy Vô Tiện đẫn đờ nhìn đôi tay kia thành thạo chơi đàn, chậm rãi nghĩ: "Mười ba năm đó Lam Trạm đã làm gì?"

Quá khứ đã qua đi, muốn trả lời vấn đề này thực ra cũng không khó. Câu trả lời gần như có thể mở miệng ra là có... luyện kiếm, luyện đàn, dạy môn sinh, học, nghiên cứu quyển <Cầm đạo> mà y đã chép, chỗ nào loạn thì dẹp chỗ đó, nếu gặp điều kiện thuận lợi thì sẽ bế quan... cuộc sống quá mức phù hợp với hình tượng của Hàm Quang Quân.

Nhưng nghe những lời nói khi đó của Lam Hi Thần, Ngụy Vô Tiện đã không cách nào nghĩ được như thế nữa.

Hắn đột nhiên có chút không dám nghĩ, mười ba năm ấy, rốt cuộc Lam Vong Cơ đã làm gì... đã nghĩ gì...

Khúc <Vấn linh> của Lam Vong Cơ đàn được một nữa, đột nhiên có một bàn tay thò ra năm slấy tay phải đang đặt trên dây đàn của y.

Ngón tay đột nhiên rời khỏi dây đàn, nhưng tiếng đàn cũng không ngừng lại, dư âm vẫn lượn lờ quanh dây của đàn Vong Cơ, có chút thê lương không dứt.

Lam Vong Cơ quay đầu nhìn về phía hắn.

Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm, chúng ta không chơi khúc này nữa."

Vẻ mặt Lam Vong Cơ khẽ đổi, nói: "Được."

Ngụy Vô Tiện khẽ vuốt ve ngón tay hắn đang nắm: "Ta biết khúc ca ta muốn học rồi, ngươi dạy ta khúc đó đi."

"Khúc nào."

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt: "Vong Tiện".

"..."

Thấy Lam Vong Cơ mở to con ngươi theo bản năng, hứng thú của Ngụy Vô Tiện càng tăng hơn, nhất thời thói hư trỗi dậy, dứt khoát nhào lên trước, vòng tay ôm cổ y: "Sao nào, tên là ngươi đặt đấy đặt xong không cho người khác gọi sao? Vậy ta lại càng muốn đọc hơn, để cho ngươi quen nha... Vong Tiện, Vong Tiện, Vong-Tiện, V-o-n-g T-i-ệ-n....."

Giọng hắn mỗi ngày một kéo dài, kéo cho tai Lam Vong Cơ nhuốm đỏ. rốt cuộc y nhịn không nổi nữa, một tay giữ gáy Ngụy Vô Tiện, sát lại, chặn cái miệng lải nhải không ngừng của hắn lại.

Một lúc lâu sau, hai người vẫn không tách môi nhau ra. Ngụy Vô Tiện giống như con mèo bị vuốt thuận lông, liếm đôi môi đỏ ướt bóng nước, nhướn mày: "Vậy, ngươi có dạy không?"

Giọng Lam Vong Cơ mang theo vài phần cắn răng nghiến lợi: "Dạy!"

Tay y dùng sức kéo, Ngụy Vô Tiện gần như ngồi gọn trong lòng y, kẹp giữa Lam Vong Cơ và bàn đàn.

Ngụy Vô Tiện hiểu ý, vô cùng phối hợp, dựa vào trong ngực Lam Vong Cơ, ngửi mùi đàn hương lạnh trong trên người đối phương, cười hehe: "Tiên sinh muốn dạy như thế nào ạ? Vãn bối ngu dốt, nếu không tay cầm tay dạy dỗ, sợ rằng sẽ không học được."

Lam Vong Cơ nhìn hắn thật lâu, bàn tay đặt vốn đặt trên dây đàn thu lại, đặt lên mu bàn tay Ngụy Vô Tiện. Tay trái bọc tay trái, tay phải bao tay phải, đè hắn trên dây đàn.

Gảy.

Ấn.

Rung.

Giữ.

Ngụy Vô Tiện toàn toàn yên tĩnh lại, mặc cho Lam Vong Cơ giữ tay hắn, khi thì đè đốt ngón tay khi thì rung ngón tay đẩy dây đàn, rung động từ da lan đến tận đáy lòng.

"Thất sách, thất sách." Ngụy Vô Tiện nghĩ. Đánh đàn chú trọng tĩnh tâm, nhưng giờ hắn tĩnh tâm kiểu gì đây?

Hai tay đè hai tay di chuyển trên dây đàn, tốc độ rất chậm, khúc ca không dài nhưng đàn mãi vẫn còn dư âm.

Lam Vong Cơ chậm rãi buông hắn ra, Ngụy Vô Tiện tiện tay gảy hai ba nhát, nghe được Lam Vong Cơ nói: "Đàm thử một lần đi."

Ngụy Vô Tiện gần như không dám tin: "Sao ngươi biết ta nhớ? Ngươi mới chỉ dạy có mỗi một lần thôi đó."

Hàng lông mày của Lam Vong Cơ khẽ nhướn, nhìn Ngụy Vô Tiện đầy ý vị.

Được rồi, nếu hắn toàn tâm toàn ý tập trung ghi nhớ thì không nói, chỉ là mới rồi quả thực hắn đứng núi này mà nhìn núi nọ, nên sợ là không nhớ được bao nhiêu.

Cũng đâu còn cách nào khác đâu, may mà khúc ca này hắn biết, có thể vừa nhớ lại vừa đàn.

Cứ thế, mười chỗ đánh sai năm chỗ, cũng không biết là vô ý hay cố tình nữa. Lam Vong Cơ không thấy phiền chút nào, mười ngón đè mười ngón, nhẹ nhàng hướng dẫn hắn chơi đàn.

Tay y vốn hơi lạnh, nhưng nắm tay hắn lâu, nhiệt độ cũng giống y như nhau. Ngụy Vô Tiện càng đàn càng lâng lâng, càng thật sâu cảm giác, có thể cả đời này cũng sẽ không đàn được khúc này.

Hắn hờ hững nghĩ: "Không đàn được cũng chả sao, Lam Trạm biết đàn, ta phụ trách thổi là được rồi."

Rảnh rỗi thời gian trôi đi chậm. Lúc mặt trời ngả về tây, đột nhiên Ngụy Vô Tiện nhớ lại mấy quyển mà mình bỏ qua lúc nãy. Hắn ngóc dậy khỏi ngực Lam Vong Cơ, lưng vẫn dựa vào ngực y, hỏi: "Lam Trạm, đàn đạo rốt cuộc là thế nào?"

Lam Vong Cơ rũ mi, nhìn bảy dây đàn lúc rung lúc lặng, chậm rãi mở miệng: "Thanh nhã, thuần phác, cao trong xa lặng, đây là thứ nhất."

Ngụy Vô Tiện: "Ồ."

"Lòng ngay thẳng tự xét hỏi, dùng âm làm chuẩn tự xét lòng, đây là thứ hai."

"Ừm."

"Lòng hợp với vật, người đàn hợp nhất, đây là thứ ba."

Ngụy Vô Tiện sờ cằm, như có điều suy nghĩ: "Sao cảm giác nghe cứ như gia huấn nhà các ngươi ấy nhỉ? Chẳng trách lại chọn đánh đàn."

Lam Vong Cơ không phủ nhận, lại nói tiếp: "Còn có thứ tư."

Ngụy Vô Tiện: "Ố?"

Khóe miệng Lam Vong Cơ khẽ cong lên, ôn nhu nói: "Dây đàn đứt cũng khó tìm một tri kỷ."

Ngụy Vô Tiện trợn to mắt, bắt lấy khoảnh khắc nụ cười như tuyết tan đầu mùa đó. Còn chưa kịp nhìn rõ, khuyên mặt xinh đẹp kia đã đột nhiên phóng lớn trước mắt, ý cười chưa kịp thu lại cũng khắc lên môi.

Từ xa xưa đã có mây
Người chơi đàn cũng tự hay khen mình
Ngô đồng Thái cổ nhả tơ
Âm xa bình lặng ước mong gặp người.

Kiếp này may mắn có được một người cùng đàn cùng nghe. 

===END===

(cái đoạn nghe như thơ kia là Ngộ cố dịch thành thơ, mà ngớ ngẩn quá 😂 )

:> chuyên mục quen thuộc! Mấy bạn cho Ngộ xin đôi lời cảm nhận gửi đến Tích Tích nhé. Tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài nào khác cũng được, tiếng nước ngoài luôn được khuyến khích :> Không thì tiếng Việt vẫn okie. Mấy bạn hãy phát huy tinh thần ngoại ngữ cao độ để comment đi nào!

Mấy bạn mà không trả đủ phí comment gửi lời cảm ơn đến tác giả của đồng nhân văn thì :> chúng ta lại chào nhau nhé, còn lâu mới gặp mặt. Cái này người ta gọi văn vẻ thì chính là cảm ơn tấm lòng và nhiệt huyết còn thô thì chính là có qua có lại, Ngộ không cần gửi lời đến Ngộ, nhưng lời cảm ơn đến các bạn tác giả thì Ngộ không thể thiếu. Từ giờ, chắc đồng nhân văn sẽ đăng theo cảm hứng khi Ngộ nhìn chất lượng phong phú của "phí" comment từ phía các bạn :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top