Nguyên tiêu - Lưu luyến

Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)

Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả. (●'◡'●)ノ♥
Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn.
Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest. hay bất kỳ trang web nào.
Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2025 rồi ~
Xin mọi người đóng góp để Ngộ cải thiện chất lượng bản dịch.

Rằm tháng Giêng năm Ất Tỵ
Nguyên Tiêu cùng Vong Tiện!

~~~ start reading~~~

Trên phố dài, nhiều loại đèn màu treo thật cao, ánh đèn lấp lánh rực rỡ, đèn hoa rực rỡ làm tòa thành nổi bật rực sáng như ban ngày giữa màn đêm đen. Người đi đường nối thành dòng đi qua đi lại giống như trăm hoa thêu trên gấm trong tranh, linh hoạt diệu kỳ.

Hôm nay là mười lăm tháng giêng - tiết Nguyên Tiêu, hay còn gọi là tiết Thượng Nguyên.

Tập tục Nguyên tiêu ngắm đèn cha truyền con nối đã ngàn năm, hôm nay vẫn thịnh vượng như cũ. Ngày này hàng năm, toàn bộ các thành trì, thị trấn thôn làng, khắp ơi đều treo đèn màu, náo nhiệt cực kỳ.

Trấn Thải Y cách Vân Thâm Bất Tri Xứ hơn hai mươi dặm đương nhiên sẽ không vắng mặt trong thịnh yến ngắm đèn này rồi, tối nay, trên trấn sẽ tổ chức một hội hoa đăng hoành tráng chưa từng có.

Sáng sớm Ngụy Vô Tiện đã nghe nói đến chuyện này, bữa tối cũng chẳng ăn, một mực la hét ồn ào đòi Lam Vong Cơ nhất định phải cùng hắn đi đến đó dạo chơi. Lam Vong Cơ biết đây là lần đầu tiên hắn đón xuân ở Cô Tô, hưng phấn là khó tránh, đương nhiên sẽ không cự tuyệt yêu cầu của hắn, tri kỷ chuẩn bị áo khoác ngoài cho hắn, bảo môn sinh báo cho Lam Hi Thần vàLam Khải Nhân một tiếng, ngự kiếm dẫn người bay ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Mỗi năm một lần, trấn Thải Y náo nhiệt nhất chói mắt nhất là vào hội đèn hoa đăng. Ngụy Vô Tiện kéo tay Lam Vong Cơ đi trên đường, mắt cong cong nhìn quanh, cảm thấy vô cùng hứng thú với mỗi gian hàng mỗi món đồ, luôn sẽ dừng lại nhìn đông ngó tây, sờ này sờ họ, gì cũng hỏi. Dáng dấp hắn tuấn tú khôi ngô, cái miệng nhỏ lại ngọt ngào, gương mặt cười hi hi ha ha khiến người ta thích vô cùng, dù có chỗ thất lễ, chủ tiệm cũng sẽ không so đo, thấy hắn có món đồ yêu thích không buông tay thì không tự động giảm giá cũng sẽ dứt khoát tặng trực tiếp cho hắn luôn.

Chỉ chốc lát sau, trên tay Ngụy Vô Tiện đã chất đầy các loại đồ linh tinh như đèn màu, kẹo hồ lô, tượng đất... Đương nhiên hơn nửa chỗ đó là hắn có được miễn phí. Hắn nhảy một cái về phía trước, còn không quên ngoái đầu khoe khoang với Lam Vong Cơ: "Hàm Quang Quân, ngươi xem, ta lại tiết kiệm tiền cho ngươi rồi đó!"

Nhìn Ngụy Vô Tiện vui vẻ, mắt cười cong cong, lòng Lam Vong Cơ cũng vui vẻ theo, Ngụy Vô Tiện giống như đứa nhỏ, xách đồ cười vui nhảy tung tăng trên đường, Lam Vong Cơ lặng lẽ đi theo sau, mắt nhìn Ngụy Vô Tiện đầy dịu dàng, một mực chú ý đến bóng hình đang vui mừng tùy ý chạy nhảy phía trước, một khắc cũng không rời.

Cứ thế đi dạo một hồi, Ngụy Vô Tiện xách đầy đồ trong tay m dừng chân trước ở một quán nhỏ vẽ kẹo đường.

Người bán hàng là một vị lão bá, động tác thành thạo khuấy nước đường sền sệt màu cánh gián nhạt trong nồi nóng, động tác không nhanh không chậm, bàn tay ngăm đen sần sùi cầm cán thìa, nhẹ nhàng đảo nước đường, khi thì dùng thìa múc lên tạo thành sợi mảnh, khi thì khuấy đảo cả nồi sền sệt, chỉ thoáng chốc hương vị ngọt ngào dụ người đã tỏa khắp không khí, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Cọc gỗ ở hai bên sạp đã sớm cắm đầy hình kẹo đã vẽ xong, có nhân vật trong khúc hí, có hoa quả cát tường, chim bay thú chạy các loại, vô cùng nổi bật giữa các dãy đèn ngũ sắc, lại còn mê người vô cùng.

Lúc trước khi ở Vân Mộng, Ngụy Vô Tiện cũng từng được ăn rồi. Kẹo đường ngọt ngào vẽ đẹp ăn lại ngon, rất được trẻ con và phái nữ yêu thích, mỗi dịp lễ tết, khi sư tỷ sẽ mang hắn và Giang Trừng đi chợ, nhất định sẽ mua cho bọn hắn ăn đủ thì thôi, mỗi người cầm một xiên kẹo đường vẽ vừa đi vừa ăn, biết bao vui sướng. Trên thực tế, Ngụy Vô Tiện thích cay không thích ngọt nhưng nhìn sư tỷ cũng thấy rất vui, cái miệng nhỏ biết ăn biết nói thường chọc cho sự tỷ vui cười không thôi.

Nhưng hôm nay, giống như canh sườn hầm củ sen mùi vị kia, đã bao năm chưa ăn...

Lão bá bán kẹo đường cười hiền từ, nhìn Ngụy Vô Tiện nói: "Kẹo đường vẽ ăn rất ngon, công tử muốn mua một cái không?"

Ngụy Vô Tiện đang ngơ người, hiển nhiên còn đang đắm chìm trong ký ức một thời, không phản ứng lại. Lam Vong Cơ im lặng không lên tiếng, đỡ đồ trong tay Ngụy Vô Tiện cầm thay hắn, thu hết vào túi càn khôn, lại mọc một túi tiền nặng trĩu tinh xảo ra khỏi lồng ngực, lấy ít đồng tiền đưa ch lão bá.

"Làm phiền, một cái."

"Có ngay!" cổ tay lão bá khẽ chuyển động, múc một thìa nước đường lên, ngước mắt hỏi: "Công tử muốn vẽ hình gì?"

Ngụy Vô Tiện im lặng nãy giờ đột nhiên nói: "Vậy... vẽ con thỏ đi!"

Cái thìa nhọn mang theo nước đường khéo léo chuyển động tạo độ cong uốn lượn. đông lại trên tấm đá. Lão bá khẽ động cổ tay, nhẹ nhàng gập lại một cái, khéo kéo để sợi đường không đứt, liên tục tạo hình.

Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn Lam Vong Cơ, nói: "Lam Trạm, ngươi biết không, mùa xuân đầu tiên ta ở Vân Mộng, sư tỷ đã mua kẹo đường vẽ cho ta, đến nay ta vẫn còn nhớ mùi vị đấy."

Không nghe ra nỗi buồn trong giọng nói của hắn hưng Lam Vong Cơ cảm nhận được, y nhẹ nhàng nắm tay hắn, ấn vào lòng bàn tay một cái.

Ngụy Vô Tiện nhìn y, con ngươi khẽ rung động, lại rời mắt đến bàn xoay yên tĩnh ở một bên, trên đó có một cây kim quay, bốn phía dán các hình động vật, trừ mười hai con giáp còn có một con rồng một con phượng. Hắn tiếp tục nói: "Sư tỷ đặc biệt thích chơi cái này, mỗi lần đi chợ đều sẽ mua một kẹo đường vẽ, dùng vận khí của mình quay vòng kim, quay được cái nào thì được cái đó. Có một lần vận khí tốt, sư tỷ được một con phượng hoàng đó, sự tỷ vui cực kỳ luôn, kết quả con phượng hoàng đó quá lớn, ba người bọn ta không ăn hết nổi..."

Trong lúc hai người trò chuyện, động tác trên tay lão bá không ngừng, chấm, nhỏ, chuyển, lượn quanh, không bao lâu một con thỏ nhỏ giống như đúc hiện ra trên bàn đá trắng.

Một loạt động tác lưu loát khiến Ngụy Vô Tiện trực tiếp ngây người, động tác kia thật là giống trong trí nhớ năm nào...

Đợi đường nguội, lão bá dùng xẻng nhỏ cạy đường ra, đính lên que trúc mảnh. Ngụy Vô Tiện cười đưa tay nhận lấy, đưa đến bên miệng Lam Vong Cơ: "Nhị caca, ngươi nếm thử trước đi."

Lam Vong Cơ khẽ lắc đầu, nói: "Ngươi ăn đi."

Ngụy Vô Tiện cũng không cố ép, đầu lưỡi khẽ khiếm một bên tai của con thỏ, cười nói: "Cũng phải, bên này nhà các ngươi cũng có, khẳng định cũng đã ăn từ nhỏ đến lớn, không hiếm lạ gì." Ói xong, "cạch" một tiếng cắn cái tai thỏ kia.

"Ừ~ vẫn là mùi vị kia, ngọt!"

Mắt hắn lưu luyến trên viền kẹo, khóe miệng còn dính vụn đường. Lam Vong Cơ khẽ cong môi mỏng, nhìn Ngụy Vô Tiện. Cảm nhận được ánh mắt của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện cười hì hì làm một động tác tay với Lam Vong Cơ, tỏ ý để hắn dựa vào, miệng khẽ cong, mấp máy, dường như muốn nói gì đó bên tai.

Thấy tâm tình hắn khôi phục, Lam Vong Cơ khẽ cười, đáp lại yêu cầu của hắn, lại gần, Ngụy Vô Tiện vòng tay ôm cổ y, nhón chân ngửa đầu, dính môi mình lên đôi môi đỏ mọng của ai kia.

Một lúc lâu sau, Ngụy Vô Tiện mới tách Lam Vong Cơ ra, hai mắt mở thật to, tràn đầy mong đợi hỏi: "Ngọt không?"

Hai người dựa vào quá gần, lông mi lướt qua nhau, đôi con ngươi màu nhạt của Lam Vong Cơ phản chiếu toàn bộ là hình bóng Ngụy Vô Tiện, chân thành nói: "Ngọt."

Ngụy Vô Tiện được nước lấn tới, nheo mắt hỏi: "Vậy, kẹo ngọt hay ta ngọt?"

"..." Lam Vong Cơ ôm eo hắn, kéo gần khoảng cách của hai người hơn, thấp giọng nói: "Ngươi ngọt."

Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện vui ra mặt nhưng lại cố ý bày ra dáng vẻ thở phì phò: "Không đúng!"

"..."

Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm hắn, không nói gì, Ngụy Vô Tiện nhón chân lên chụt một cái lên môi y, hôn xong còn chưa đã thèm, liếm liếm môi, cười nói: "Nhị caca ngọt hơn!"

Không chờ Lam Vong Cơ phản ứng lại, Ngụy Vô Tiện giống như lại bị chuyện thú vị ở chỗ khác hấp dẫn, cái tay đang quàng vai Lam Vong Cơ tuột xuống, kéo một ống tay áo Lam Vong Cơ, xoay người kéo y đi.

Thả thính trêu ghẹo xong là chạy, đây là tác phong trước sau không đổi của Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ nhìn người trước mặt tâm tình tốt, nhìn dây buộc tóc đỏ tung bay và bím tóc đuôi ngựa nhỏ như chạy nhảy trong gió, y khẽ lắc đầu, nhìn thì như thể không biết làm sao nhưng mắt môi đều đã lặng lẽ cong lên, con ngươi màu nhạt như thể cũng đã gợn từng gợn sóng rung động.

"Lam Trạm, ngươi mau nhìn kìa, cái đèn hoa đăng kia được phết đấy!"

Nhìn theo phương hướng mà ngón tay Ngụy Vô Tiện chỉ, một đèn hoa đăng hình bông sen sắp nở đập vào mắt, cánh hoa trắng mềm mại hơi phớt hồng ở giữa, nhẹ nhàng lắc lư theo gió, hình ảnh đẹp mắt vô cùng, xuyên qua cánh sen mỏng còn thoáng nhìn thấy nhụy hoa vàng. Kỹ thuật làm ra chiếc đèn hoa sen này không tầm thường, quả thực là thượng phẩm.

Lam Vong Cơ hài lòng gật đầu một cái, đáp: "Ừm."

"Tỷ tỷ, chiếc đèn kia bao nhiêu tiền?"

Dù là khi còn trẻ hay là hiện tại, nhìn thấy cô nương xinh đẹp lớn tuổi hơn mình, Ngụy Vô Tiện vẫn cứ ngọt miệng gọi một tiếng "tỷ tỷ". Miệng hắn còn đang ngậm một khối kẹo đường vẽ ban nãy, khẩu âm không tròn hẳn càng mang theo ý vị mềm mại, khiến người nghe run rẩy lòng.

Cô nương bị hắn gọi tỷ tỷ kia vui như mở cờ trong bụng, gỡ đèn hoa đang kia xuống, nói: "Tiểu lang quân đừng hỏi giá tiền trước như thế chứ, nhìn tiểu lang quân lớn lên tuấn tú, hay là cùng nhau đoán câu đố đèn đi, được không? Nếu tiểu lang quân có thể đối được liên tục năm đề, ta sẽ tặng đèn hoa đăng này cho tiểu lang quân, được không?"

Mắt Ngụy Vô Tiện sáng lên, "Lời tỷ tỷ nói có thật không?"

"Vậy..." đang định nói gì thêm, đột nhiên liếc thấy một chiếc đèn lồng thỏ nhìn rất sống động, mắt Ngụy Vô Tiện chuyển hướng, chỉ sang: "Tỷ tỷ nhìn xem y có tuấn tú không?"

Lam Vong Cơ cả người quần áo trắng như tuyết, không nhiễm một hạt bụi, góc mặt đẹp như một khối ngọc đẹp, tuấn nhã vô cùng. Thường ngày, khuôn mặt cũng như đôi con ngươi nhạt màu lộ ra ý vị lạnh nhạt chớ gần, luôn khiến cho người khác cảm thấy xa cách. Mà hiện tại, y khí chất xuất trần của y lại bị đèn đuốc dài trên phố hòa tan không ít. Hơn nữa, sau khi nghe thấy câu nói quen thuộc kia thì ánh mất lại càng dịu dàng hơn.

Cô nương kia đánh bạo cười nói: "Càng tuấn tú hơn!"

Nghe được người khác khen ngợi Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện cười như mở cờ trong bụng, còn vui hơn so với khi bản thân mình được khen, lòng càng giống như được rót mật vào, sướng! Hắn cười nói: "Tỷ tỷ cũng tặng cho y một cái đèn nha, chỉ tặng ta không tăng y, sợ lúc về y sẽ ghen với ta đó!"

Cô nương kia nói: "Vậy tiểu lang quân phải liên tục đáp đúng mười đề đấy!"

"Không vấn đề gì!" Ngụy Vô Tiện hứng thú bừng bừng, nhanh chóng hai ba nhát giải quyết "con thỏ nhỏ" bằng kẹo đường vàng vàng kia, chuẩn bị thể hiện thân thủ. Lam Vong Cơ mặt không cảm xúc đi đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng nói: "Không cần."

Ngụy Vô Tiện buồn cười, trong đầu nghĩ, Lam Vong Cơ vẫn y như lúc nhỏ, chẳng thay đổi gì. Hắn liếc nhìn Lam Vong Cơ, trong mắt đều là ý cười. Cô nương kia có chút ngỡ ngàng, nhất thời không biết nên nghe ai. Ngụy Vô Tiện vội vàng giơ tay lên, cười nói: "Tỷ tỷ đừng nghe y, ta đã giúp y chọn được rồi, chính là cái đèn thỏ bên kia!"

Thừa dịp cô nương kia đi lấy đèn, Ngụy Vô Tiện dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ vòng tròng trong lòng bàn tay Lam Vong Cơ, nhẹ giọng nói bên tai y: "Nhị caca lại ghen rồi? Một đống đồ phía trước đâu thấy ngươi ghen đâu..."

Lam Vong Cơ mắt nhìn thẳng, bàn tay đang nắm chặt tay Ngụy Vô Tiện siết chặt hơn, vững vàng nắm gọn các ngón tay đang làm mưa làm gió kia trong lòng bàn tay: "Không có."

Thật ra thì Ngụy Vô Tiện không biết là, mỗi khi hắn lấy đồ, nhảy vọt đến một gian hàng kế thiếp, Lam Vong Cơ sẽ luôn im lặng không tiếng động trả hết toàn bộ tiền hàng. Giờ phút này, Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ nhìn như thể rất thản nhiên không để ý, trong lòng càng vui hơn, gãi hẹ cằm Lam Vong Cơ, lắc đầu nói: "Miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo."

Ngụy Vô Tiện đùa nghịch dung nhan tuấn tú trước mặt, khí tức dịu dàng của riêng hắn truyền đến, Lam Vong Cơ ngừng thở, dịu dàng nhìn hắn.

Lúc này, cô nương kia một tay nhấc ngọn đèn thỏ một tay xách mấy ngọn đèn hoa đăng khác đến, cất giọng: "Tiểu lang quân, bắt đầu đi!"

Ngụy Vô Tiện xoay người, thấy đèn hoa đăng kia, mắt thoáng ý vui, hắn nhao nhao muốn thử, cười nói: "Tỷ tỷ cứ việc đến đây đi!"

Cô nương kia lấy ngẫu nhiên một tờ câu đố, mở ra nói: "Tiểu lang quân nghe kỹ nha, "Trời mưa không có ngày không trăng có, trong ruộng không có trong hồ có, nước sông không có nước triều có," đoán một chữ."

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu: "Cái này đơn giản, "trăng" "hồ" "triều", tất cả đều có một chữ "nguyệt", đáp án là chữ "nguyệt" trong ánh trăng sáng."

"Chúc mừng tiểu lang quân!" Cô nương lại lấy một tờ câu đố ra, nói: "Tiểu lang quân lại nghe này, "Khó khăn vướng trong miệng, vướng mắc không đoán ra, cây hạnh khô đến mấy cũng không làm khó được tú tài."

Ngụy Vô Tiện tự tin gật đầu nói: "Cái này cũng đơn giản, là chữ buộc trong buộc tóc."

"Tiểu lang quân thật là lợi hại, lại đúng nữa rồi nha!" Cô nương lại gỡ một đèn hoa đăng xuống, cầm câu đố bên trong ra, sau khi mở ra thì cười duyên, nói: "Đây là một bộ đố liên hoàn, trên dưới liên kết tương ứng tạo thành một bộ, nếu tiểu lang quân đáp đúng thì tính là hai đề, nghe cho kỹ nha. Câu đối trên là "Mặt trời lặn hương tàn, phai một chút vấn vương trần thế", câu đối dưới là "Bếp tắt lửa tàn, phải buộc ngựa lại", xin mời tiểu lang quân!"

Lời vừa dứt, Ngụy Vô Tiện đã cười to: "Há há há há há há há! Thế này là đang nói đến Quả Táo Nhỏ rồi! Con lừa ngốc!" nói xong còn học theo bộ dạng lúc nhai táo của Quả Táo Nhỏ, chọc cho cô nương kia cười khoan khoái.

Mặt Lam Vong Cơ không đổi sắc ôm Ngụy Vô Tiện vào trong ngực, người kia thuận thế tựa vào người y, cười nói: "Lam Trạm, may mà hôm nay chúng ta không dắt theo Quả Táo Nhỏ đi cùng, nếu nó mà nghe thấy mọi người gọi nó là con lừa ngốc á, có khi lại muốn đạp chết ta đấy!"

"Không đâu!"

"Cũng đúng, có ngươi ở đây, nó không dám!"

Ngụy Vô Tiện vỗ nhẹ lên mu bàn tay đang đặt trên eo mình, nói bất đắc dĩ: "Rõ ràng là lừa của ta, thế mà lại chỉ nghe lời mỗi ngươi, thật là, lí nào lại thế!"

Lam Vong Cơ khẽ lắc đầu, môi cong cong cười.

Qua hai lần chơi nữa, Ngụy Vô Tiện bắt đầu thấy chán, hắn nhìn Lam Vong Cơ: "Toàn là ta chơi một mình, đoán tới đoán lui cũng chẳng có gì thú vị cả. Hàm Quang Quân có muốn đoán một đề không, ta đọc cho ngươi." Vừa nói vừa nhận lấy câu đố trong tay cô nương kia, đọc lên: "Giao thừa đón giao thừa, tìm một câu trong luận ngữ."

"..."

"Câu này được này..." buông giấy xuống, ngón trỏ của Ngụy Vô Tiện khẽ cong, đặt dưới môi, như là đang suy nghĩ, nhưng cũng không quên lẩm bẩm: "Hàm Quang Quân, sao mà đến lượt ngươi thì độ khó lại tăng lên thế!"

Lam Vong Cơ nhìn hắn, mặt không đổi sắc viết bốn chữ lên giấy.

"...cả đêm thức trắng." trong nháy mắt, Ngụy Vô Tiện hiểu ra, không để ý gì, hưng phấn kêu lên: "Hàm Quang Quân thật là lợi hại!"

Cứ thế, hai người lại nhanh chóng đáp xong một đề nữa, chỉ còn một đề cuối, cô nương mở ra, trên đó viết mấy câu thơ.

"Ba dòng nước chảy về suối phía đông nam, nước Việt xưa phì nhiêu trù phú. Nay giấu sông đi, chỉ còn lại thành thị náo nhiệt."

Ngụy Vô Tiện đọc xong, đột nhiên toét miệng cười, đoạt bút từ tay Lam Vong Cơ, một nét chấm, một nét chấm, lại một nét hất, một nét ngang, hai nét dọc, ba nét ngang, một nét phẩy, một nét chấm, một nét dọc uốn cong. Nét cuối kết thúc đầy mạnh mẽ, mực thấm trên giấy hiện ra một chữ "Trạm" thật to như rồng bay phượng múa.

Tổng cộng mười hai nét, là tên của người trong lòng hắn.

Đặt bút xuống, quay đầu nhìn về phía Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện nhướn mày, nói: "Thế nào?"

Biết hắn hỏi xem chữ viết như thế nào, Lam Vong Cơ nhìn qua rồi nói: "Rất đẹp!"

Ngụy Vô Tiện hài lòng "ừ" một tiếng, khẽ cong ngón trỏ, gãi gãi lòng bàn tay Lam Vong Cơ, nhiệt độ đầu ngón tay lan ra khắp tay y, rồi nói: " Câu này chẳng phải là miệng một đằng lòng một nẻo!"

"..."

Cô nương kia đưa đèn hoa đăng cho Ngụy Vô Tiện, nói: "Hai vị lang quân thật là thông minh hơn người, chúc mừng!"

Ngụy Vô Tiện cũng không phải người da mặt mỏng, trước giờ luôn tiếp nhận hết lời khen của người khác với hắn, huống chi người ta còn khen hắn chung cùng với Lam Vong Cơ nữa, hắn cười hì hì nhận đèn hoa đăng, không hề keo kiệt khen lại: "Cái này mà cũng bị tỷ tỷ nhìn ra rồi, tỷ tỷ thật là thông minh!"

Khen mình, đồng thời còn khen luôn người ta, cô nương che mặt cười, thầm nghĩ người ta tuổi còn trẻ đã thông minh như thế, đưa ra một gợi ý cho hai người họ: "Hai vị lang quân, hay là viết tâm nguyện bỏ vào trong đèn, thả vào sông ước nguyện đi!"

"Được nha!" Ngụy Vô Tiện gỡ đưa một tờ giấy một cái bút cho Lam Vong Cơ xong thì khẽ đẩy y sang một bên, giang cả hai tay ra, cả người bò ra bàn, dùng cơ thể che tờ giấy viết, như thể sợ người khác nhìn lén. Hắn quay đầu nói với Lam Vong Cơ: "Nhị caca đi ra kia một lát đi, không được nhìn lén!"

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, đi ra một bàn khác bày giấy bút ra hơi cúi người viết. Hết sức nghiêm túc viết từng nét một.

Bên này, sau khi Ngụy Vô Tiện viết mấy hàng thì bị tắc, tức giận cắn bút, mặt lộ vẻ không biết nên hạ bút viết thế nào.

"Mong Kim Lăng bình an, mong tu vi của Tư Truy Cảnh Nghi tiến bộ ít phải chép gia quy; mong Giang Trừng sớm cưới được vợ lo toan cho Liên Hoa Ổ tốt hơn; mong Lam Trạm vui vẻ không bị ác mộng vây khốn nữa..."

Ngụy Vô Tiện nhìn lại những dòng này, khẽ lắc đầu, cảm giác như đã đủ lại cảm giác như còn thiếu gì đó...

Lam Vong Cơ đã gác bút, đang thẳng lưng ngồi một bên, còn Ngụy Vô Tiện vẫn chưa viết được gì tiếp, hắn lén quay lại, rướn cổ nhìn lén. Lam Vong Cơ phát hiện, ung dung dùng ống tay áo rộng che đi, cuốn tờ giấy lên, bỏ vào bên trong đèn hoa đăng.

Dù mới lén nhìn chỉ một chớp mắt nhưng Ngụy Vô Tiện đã nhanh mắt nhìn rõ những hàng chữ ngay ngắn trên giấy, chữ viết rõ ràng ngay thẳng như cốt cách con người.

Một cầu gia đình thúc thúc huynh trưởng an khang.
Hai mong Anh bình an, mãi bầu bạn bên mình.
Ba nguyện năm tháng mãi như hôm nay, sớm chiều mãi như xưa.

Một luồng ấm áp lan khắp người Ngụy Vô Tiện, hắn nhanh chóng đặt bút viết thêm: "Ước ta có thể ở bên Lam Trạm thật lâu thật lâu."

Hai người xách đèn ra bờ sông, Ngụy Vô Tiện đột nhiên dừng bước, ngửa đầu nhìn Lam Vong Cơ, chớp chớp mắt, nói: "Nhị caca, ta cũng đố ngươi một câu đố, ngươi đoán nha, đoán trúng có thưởng!"

Lam Vong Cơ cũng dừng lại, nhẹ nói: "Được."

"Mỹ nhân lộ nửa người, đôi nét chấm như cánh bướm, thỏ nhỏ nhảy về phía nam, ai là người trở về", đoán một chữ đi." Ngụy Vô Tiện giống như trẻ con đọc sách, chạy quanh Lam Vong Cơ, vừa lắc đầu vừa xoay tròn, lượn qua lượn lại trước mắt y, ném cho Lam Vong Cơ một ánh nhìn quyến rũ, tiếp đó cười nói: "Đến đây nào Hàm Quang Quân~"

Lam Vong Cơ như thể bị một cây kim nhỏ đâm vào, đáy mắt y trào lên những gợn sóng nhỏ. Y đột nhiên xích lại gần, từng hơi thở nóng bỏng phả lên mặt Ngụy Vô Tiện. Gương mặt tựa thần tiên của Lam Vong Cơ kề sát, đôi con ngươi sâu như đầm băng kia như thể muốn nhìn xuyên thấu người trước mặt, nhất thời Ngụy Vô Tiện tim đập rộn ràng.

"Tiện Tiện."

Giọng nói trầm thấp khẽ vang bên tai, con tim Ngụy Vô Tiện run lên bần bật, sau đó tay cũng run theo, đèn hoa suýt rơi xuống. Hắn mở to mắt, hỏi: "Cái gì?"

Lam Vong Cơ khẽ nói: "Đáp án."

Đây là câu đố mà khi còn bé, lúc vừa mới lấy tên chữ, Giang Yếm Ly sáng tác ra cho hắn, đáp án chính là tên chữ của hắn: Tiện.

Sau khi cố gắng ổn định lại, Ngụy Vô Tiện nhìn thẳng Lam Vong Cơ, từng đợt sóng lăn tăn trong đôi con ngươi nhạt màu kia đã lặng lại, khôi phục dáng vẻ bình tĩnh ngày thường, giống như mới rồi đều là ảo giác, hắn đỡ trán, nói: "Nhị caca học hư!"

Lam Vong Cơ khẽ vuốt cằm: "Ừm."

Hai tay Ngụy Vô Tiện ôm một cánh tay Lam Vong Cơ, vừa đi vừa nhảy nhót, nói: "Lam Trạm, ngươi biết không, mới rồi ngươi như thế là đang thả thính ta đấy!"

Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái rồi lập tức khôi phục dáng vẻ trấn tĩnh như thường, nói: "Đến rồi."

Trên mặt sông, mấy chục đốm lửa nhỏ nhẹ đung đưa theo gió, chậm rãi trôi về phía trước, vầng sáng ấm áp từ đèn hoa nhiễm đỏ mặt sông, cũng nhuộm hồng mặt mỗi người đang nhìn ngắm. Ngụy Vô Tiện dùng hai tấm bùa lửa, đốt đèn hoa.

"Lam Trạm, ngươi biết không, nghe nói lúc đặt đèn xuống sông, đèn trôi càng xa thì tỷ lệ ước nguyện thành sự thật sẽ càng cao đấy."

"Ừm."

Lam Vong Cơ ngồi xuống, nghiêm túc đặt nhẹ đèn xuống nước, Ngụy Vô Tiện đưa khẽ vẩy nước đẩy đèn đi, hi vọng hai ngọn đèn hoa của hắn và Lam Vong Cơ sẽ trôi đi xa hơn nhanh hơn.

"Thuận theo tự nhiên là được."

Nhìn đèn hoa được những gợn sóng khẽ đẩy trên mặt nước, Ngụy Vô Tiện ôm eo ếch của Lam Vong Cơ, ngửa mặt nhìn ánh nến chiếu khắp sông trong đôi con ngươi nhạt màu rực ánh sáng kia, nói một cách chân thành: "Lam Trạm, nguyện vọng của chúng ta nhất định sẽ thành hiện thực!"

"Ừm."

"Nhị caca, chúng ta về thôi!"

Chơi nửa ngày trời, Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy oải rồi, theo bản năng đưa tay ra sau, nhưng không sờ thấy gì, vội vàng quay đầu, không thấy bóng áo trắng quen thuộc kia, hắn sốt ruột.

Vốn cho là Lam Vong Cơ nhất định sẽ nhìn hắn nửa bước không rời, nên hắn mới không hề kiêng kỵ gì chạy tung tăng, không ngờ hai người vẫn bị dòng người đông đúc tách ra.

"Lam Trạm..."

"Lam Vong Cơ..."

"Hàm Quang Quân..."

Ngụy Vô Tiện vội vã chen qua dòng người đông đúc tìm kiếm bóng hình kia, quá mức sốt ruột, trán rỉ mồ hôi cũng không phát hiện.

Vô thức, Ngụy Vô Tiện đã quay trở lại bên bờ sông thả đèn hoa. Lúc này, bờ sông không náo nhiệt như trước, lửa khói đã tan, người người đều đã về nhà, chỉ còn những đốm đèn xa xa đằng kia nhắc nhở hắn, tối nay là đêm Nguyên tiêu.

Ngụy Vô Tiện nhìn quanh, thấy bóng áo trắng kia đưng dưới cầu dài, nhìn nơi xa xăm không nhúc nhích, cảm giác như y sắp hòa mình cùng sương tuyết và khói lửa giữa không trung, trôi đi, đoạn tuyệt với thế gian. Ngụy Vô Tiện từ y nhìn ra cô đơn và đau thương.

"Lam Trạm, Lam Trạm!"

Hắn chạy như điên đến bên y, ôm chầm cả người y, nói: "Xin lỗi!"

Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện, kéo thật sát khoảng cách giữa hai người, khẽ lắc đầu: "Không cần."

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn đôi mắt đỏ tia máu của Lam Vong Cơ, cảm giác thật quen thuộc... Khi ấy, hắn bị Giang Trừng tóm đi, sau khi chạy thoát thì về lại chỗ đã hẹn, Lam Vong Cơ cũng mang vẻ mặt hoảng sợ nhue thế này. Hắn cười khẽ hỏi: "Lo lắng như thế, sao không đi tìm ta?"

Khó mắt Ngụy Vô Tiện cũng hơi đỏ, Lam Vong Cơ khẽ vuốt ve gò má hắn, nói: "Ta biết, ngươi sẽ trở về."

Ngụy Vô Tiện cười toe, tựa đầu vào ngực đối phương, tham lam hít lấy mùi đàn hương khiến lòng yên tâm kia, buồn bực nói: "Từ, ta cũng rất sợ không tìm thấy ngươi."

Bốn cánh môi quấn lấy nhau khó rời. Đôi con ngươi mỗi người đều rực những đốm lửa, thiêu nóng đôi môi đang quấn lấy nhau, thiêu nóng đầu lưỡi đang lưu luyến không muốn xa rời nhau.

Sau lưng, khói lửa lại lần nữa nở rộ chói mắt.

"Lam Trạm!"

"Ta ở đây."

END.

===

:> chuyên mục quen thuộc! Mấy bạn cho Ngộ xin đôi lời cảm nhận gửi đến Tích Tích nhé. Tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài nào khác cũng được, tiếng nước ngoài luôn được khuyến khích :> Không thì tiếng Việt vẫn okie. Mấy bạn hãy phát huy tinh thần ngoại ngữ cao độ để comment đi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top