TỊNH THẤT ĐÊM TUYẾT RƠI
Fic ngắn : Chú ý fic chỉ mang tính chất giải trí, có phần hao hao nguyên tác nhưng được logic ở một chủ đề khác , nhầm cho bạn đọc không quá nhàn chán . Mọi người ủng hộ nhé.
TỊNH THẤT ĐÊM TUYẾT RƠI.
Ngụy Anh từ từ mở mắt ,mơ màng nhìn xung quanh , từ khung cảnh cho đến mọi thứ rất quen thuộc , nơi ấy vốn không xa lạ gì với hắn là " Tinh Thất ". Bên tai hắn từ lâu đã du dương khúc nhạc , một bản " Thanh Tâm Âm " khiến giấc ngủ của hắn lúc nãy quả thật rất ngon.
Hắn bước xuống giường, chầm chầm đi lại chỗ người kia đang gãy đàn hai tiếng " Lam Trạm " nơi cửa miệng hắn lại thốt lên. Lam Trạm ngưng đàn ngẩn lên nhìn hắn ánh mắt chứa đầy sự ôn nhu.
* Ngụy Anh , tỉnh rồi sao ?.
* Ừm ( Hắn ngồi xuống bên cạnh Lam Trạm )
_ Lam Trạm , thì ra ngay từ lúc đầu huynh đã nhận ra ta rồi sao?.
* Lúc đầu ta cũng không chắc là đệ , nhưng lúc ở núi Đại Phạn rồi lúc tiếng sao vang lên và sự xuất hiện của Ôn Ninh thì ta mới khẳn định , đó là đệ.
* Thì ra là vậy , mà nhắc đến núi Đại Phạn ta còn đau muốn chết đây , tên Giang Trừng không biết từ khi nào lại có thối quen ra tay nặng như vậy chứ , là " roi Tử Điện " nếu là người bình thường thì đã mất mạng rồi.
_ Nhưng nhìn hắn lúc này mạnh mẻ hơn , ra dáng của một tông chủ hơn trước , vậy cũng tốt..
* Thật ra , năm đó , lúc đệ rơi xuống Bất Dạ Thiên là Giang tông chủ đã một mình xuống dưới tìm đệ , nhưng cuối cùng chỉ mang về được mỗi cây sáo .
* Hắn chỉ là muốn xem ta chết hay chưa thôi , ta đã hại chết sư tỷ và tỷ phu của hắn mà. Hại luôn cả cha và mẹ hắn khiến Vâng Mông suýt nữa là bị duyệt môn , hắn hận ta đến thấu xương nên tìm ta làm gì chứ..
* Ngụy Anh... thật ra....
* Vậy còn huynh ? Huynh có xuống tìm ta không ? ( cắt ngang câu nói của Lam Trạm )
* Lúc đầu thì không, nhưng 3 năm sau thì có, đến một mãnh sương trắng cũng không còn.
* Gì chứ , tại sao không phải là lúc đó mà phải đợi đến 3 năm sau chứ.. ( Đưa tay quyẹt mũi vãi cái ).
_ Mà thôi , chỉ cần có là được rồi ( hắn chộp lấy vò rượu trên bàn như ai đó cố tình để sẵn cho hắn uống một ngụm đầy )
_ Rượu ngon , mùi vị cũng không tệ , nhưng nếu đem ra so với Thiên Tử Tiếu thì quả thật không bằng. Hắn hà ra một hơi rỏ sự sản khoái.
Hắn lại nhìn người kia vẻ mặt vẫn lãnh đạm, bàn tay lại tiếp tục du dương khúc nhạc Thanh Tâm Âm , mà quả nhiên vẻ đẹp của Lam Trạm chỉ có thể gọi là xuất chúng , lúc hắn gãy đàn lại tỏa ra một ánh hào quang của linh lực thuần khuyết. Mọi thứ đẹp nhất điều nằm trên con người này. Không khí trở nên im lặng chỉ còn lại tiếng đàn và hai chàng trai trẻ.
Với bản tánh của Ngụy Anh thì dù có là đang trùng tu ngồi thuyền tĩnh tâm thì hắn chịu chưa nổi đến 3 khắc thì làm gì nỗi đến 1 canh giờ chứ. Lại bô lô ba la bất chuyện với người kia
* Lam Trạm , có một câu hỏi đến bây giờ huynh vẫn còn chưa trả lời ta..
_ Lúc ở Động Huyền Vũ , bài hát mà huynh hát cho ta nghe có tên là gì dạ ?.
Lam Trạm đưa ánh mắt nhìn hắn mà trả lời " Là Vô Ky "
* Vô ky , tên hay đó.
_ Vậy huynh hát lại ta nghe lần nữa được không ? ( Hắn hướng mắt nhìn y như mong muốn được người kia chấp nhận , nhưng người kia chỉ nhìn hắn mà im lặng , thất vọng tràn trề )
_ Thôi bỏ đi , ta đã sớm biết huynh sẻ không hát đâu , ta cũng không muốn nghe nữa.
* Ngụy Anh , đệ thật sự muốn nghe sao ?
_ Vậy ta sẻ hát cho đệ nghe .
Hắn đưa tay lên dây đàn duy chuyển vài thao tác thì âm nhạc vang lên .
Bài Vô Ky
" Vấn Thâm màng đêm cô độc , vọng tiếng sáo sầu thương.
Đúng sai điều đã qua rồi , tỉnh lại xem tựa giấc chiêm bao được chăng ?.
Trần ai lắm thắng thua khen chê làm sao đếm đong , lệ huyết tuông đao kiếm lạnh lẽo.
Non cao nước ngàn, lại nghe tiếng đàn , bờ trúc trăng mờ , còn khúc Trần Tình chưa tan.
Ủ một vò tử sinh bi hoan kính chàng thiếu niên, nguyệt quang như cũ sao nhóm hiêu quạnh.
Mặc kệ chân bước ta tiêu dao qua điệp trùng sóng xô , chân trời bên nhau tấu nhạc tiên. "
Khúc Vô Ky vừa vang lên , hắn cầm vò rượu bước dần ra cửa , đúng lúc tuyết cũng vừa rơi , từng bông tuyết nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất , rồi phủ đầy mái hiên Tịnh Thất. Ngụy Anh lưng tựa cửa nhìn ngắm những bông tuyết kia tay năng vò rượu uống một ngụm .
Vấn Thâm Bất Tri Xứ với hắn giờ đây chỉ còn lài là hồi ức tươi đẹp. Cái ngày mà hắn lao người xuống Bất Dạ Thiên năm ấy vỏn vẹn 13 năm. Trong suốt 13 năm qua hắn không biết bản thân mình đã ở đâu , làm gì , hắn chỉ biết lúc đó hắn là một lòng muốn chết. Hắn bỏ lại phía sau mọi thứ . Bỏ lại một người vì hắn mà chịu 33 roi giới tiên. Vì hắn mà trầm mặt trong đau khổ . Hối hận vì hắn mà suốt 13 năm Vấn linh.
* Lam Trạm , kính huynh ( hắn năng vò rượu lên hướng Lam Trạm mà nói.
_ Đời người có một tri kỷ , là đủ rồi.
Ngẵm lại cũng đúng :
Lam Vong Cơ mãi là một đóa hoa lãnh diễm , bất nhiễm bụi trần. Cuối cùng cũng vì một người mà nở rộ , cũng vì một kẻ mà tỏa hương. Cô Tô Lam Thị với 3000 gia quy chỉ để dưỡng ra một kẻ si tình .
Âu cũng vì hai từ " Tri Kỷ ".
#TranTinhz.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top