TAM ĐỘC THÁNH THỦ
Fic ngắn: TAM ĐỘC THÁNH THỦ phần 3 ( Hồi kết và giọt nước mắt trân quý ).
Lưu ý : Fic mình viết chỉ mang tính chất giải trí, cảm nghĩ tùy hứng nên sẻ có chút ý tưởng khác lạ nhằm mục đích cho bạn đọc không bị nhàm chán . Mọi người ủng hộ em nhé. Ai có Wattpad thì vào đọc và vote cho em ạ.. ❤❤
Nếu như nói 13 năm ròng rả chờ đợi vấn linh của Lam Vong Cơ lẻ nào không phải là 13 năm tìm kiếm vô vọng của Giang Trừng sao ? Sau khi biết Ngụy Anh được hiến xá trở về việc đầu tiên hắn làm là hỏi " Ngươi không muốn nói gì với ta sao ? " đó là câu hỏi mà một người hận một người nên hỏi ư ?. Thật ra ngay từ khi biến cố liên tiếp ập đến với hắn mà một tay gián tiếp lại là Nguy Anh lúc ấy hắn thật sự muốn tự mình giết Ngụy Anh chết đi nhưng thâm tâm hắn lại không thể làm được. Hắn là người đầu tiên xuống núi Bất Dạ Thiên để tìm Ngụy Anh nhưng chỉ mang về được mỗi cây sáo Trần Tình. Hắn mang về cắt cẩn thận 13 năm lau chùi nó thật kỷ lưởng. Đó là việc làm mà một người hận một người nên làm sao ?. Nói hắn hận Ngụy Anh thì cũng không sai , nhưng nói đúng hơn thì hắn hận bản thân mình nhiều hơn.
Lần ấy tại Từ Đường Liên Hoa Ổ , sau khi sự thật về việc Ngụy Anh tại sao lại phải theo con đường tà đạo , tại sao không thể tu tiên được nữa " Là vì nội đan của hắn đã mang cho y rồi " hắn lúc ấy vẫn chưa tin vào lời Ôn Ninh nói tự tay rút Tùy Tiện đang bị phong ấn kia ra quả thật không sai . Tâm trí hắn lúc này như phát điên, làm loạn khắp Liên Hoa Ổ chỉ mong có người thứ hai rút được Tùy Tiện đang bị phong ấn kia ra khỏi vỏ để hắn không có lý do nào tin lời Ôn Ninh được. Nhưng tất cả như chứng minh rằng chỉ có hắn mới rút được kiếm vì linh đan của Ngụy Anh đang tụ linh lực trên cơ thể hắn. Hắn như phát cơn cuồng thịnh nộ.
Chờ đợi trong vô vọng suốt 13 năm cuối cùng cũng quay về . Tại Miếu Quan Âm một Giang Trừng đang điên cuồng phát tiết trong đau khổ , ai thấu được nổi lòng của y lúc ấy .
" Cô Tô kia có Song Bích thì sao chứ , Vân Mộng ta có Song Kiệt " vốn đã là nỗi chấp niệm trong hắn. Cũng tại nơi đây, ngay lúc này hắn chỉ muốn nghe người ấy nói một câu dù là tùy tiện nói ra thôi cũng được nhưng đâu ngờ.
" Gang Trừng , ta xin lỗi , là ta , ta đã nuốt lời rồi "....
Vạn tiễn xuyên tim , Giang Trừng hắn không hề muốn nghe câu nói ấy từ Ngụy Anh, câu hắn muốn nghe ắt hẳn là một câu tốt đẹp.
* Ta , đệ và cả A Trừng nữa, ba chúng ta sẻ mãi mãi bên nhau.
* Cô Tô kia có Song Bích , Vân Mộng ta có Song kiệt . Đợi sau này ngươi lên làm tông chủ rồi ta sẻ là người của ngươi , hết lòng hỗ trợ ngươi giống như cha ta và cha ngươi vậy.
* Ngụy Anh , ngươi nhất định phải hứa với ta bằng mọi giá phải bảo vệ cho A Trừng. Ngươi đừng quên Giang gia ta có ngày hôm nay là do ngươi..... hại cả.
Từng câu nói từng lời hứa như vẫn còn đó trong thâm tâm của cả hai chàng thiếu niên , Ngụy Anh coi như đời này đã trả xong nợ cho Giang gia , nhưng qua bao nhiêu năm tháng " Cô Tô Song Bích vẫn còn đó , Vân Mộng Song Kiệt giờ đã là nỗi chấp niệm ".
Vân Mộng hôm nay gió mạnh hơn rồi , sương cũng phủ đầy mặt hồ hơn . Sen lại nở nhiều thêm , đài sen cũng nhiều thêm chỉ tiếc dù mọi thứ có nhiều thêm bao nhiêu cái một chút nữa cũng không nhiều bằng nổi cô đơn trong lòng hắn lúc này.
" Ly biệt rồi , nhiều năm sau đó, hồi ức ấy vẫn cứ động mãi không tan, nghĩ tới sẻ thấy thống khổ , sẻ là đau đớn nhưng vẫn ẩn dấu điều không có cách nào ngụy tạo, khi tầng tầng lớp lớp hạnh phúc vỡ tan , chỉ còn lại một bóng người không nơi nương tựa. Để rồi giờ đây ta cũng chán ghét sự yếu đuối của mình, khi nhớ về khoảnh khắc ngươi quay lưng.
Đừng rời đi...điều do ta không chịu nói ra ; kiềm nén nước mắt bởi trái tim có quá nhiều nỗi đau.
Đừng bận tâm... cứ mặt ta gào thét như một kẻ điên dại, đau đớn không thuốc nào cứu chữa.
Quá nhiều lời còn chưa kịp nói để giờ đây hứa hẹn cũng đang cười nhạo ta. Buông tay rồi , đời đời sau ta như mắt hồn loạn phách, vết thương lòng vẫn cứ nhói từng cơn. Khép mi lại , nén giọt lệ tuôn rơi trong sự chìm đắm của nhưng hồi ức. Nếu như tình cảm ấy chỉ còn là một kết cục duy nhất , ai còn quản " Ai đúng , ai sai ? "
Nếu như ta có thể nói ra , có lẻ con tim sẻ thôi nhức nhói , đừng bận lòng , tùy ta gào thét một nỗi đau , không thể nguôi.. "
Đã là quá khứ rồi thì không thể cứu vãn được nữa. Lệ rơi rồi , đến cuối cùng ta mới hiểu mất đi ngươi tâm cuộn trào bao nỗi đắng cay. Đời này ta chỉ có thể vì người mà rơi lệ cũng chỉ có ngươi mới cho ta thấy được " giọt nước mắt lại trân quý đến như vậy ".
Sự thật ở Miếu Quan âm năm ấy chỉ là một nữa , một nữa sự thật còn lại có lẻ sẻ mãi chôn sâu trong lòng của Giang Trừng suốt đời. Nếu chúng ta ngưỡng mộ thâm tình của Lam Vong Cơ 13 năm vấn linh, thì cũng phải hiểu cho nỗi thốn khổ của Giang Trừng 13 năm chờ đợi , 13 năm phải tập làm quen với nổi cô đơn , 13 năm lau chùi Trần Tình. 13 nắm phải buộc bản thân mình phải trở nên mạnh mẻ khi bên hắn vốn từ lâu đã tồn tại quá nhiều thói quen của người ấy.
______________ THE END __________
#TranTinhz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top