TAM ĐỘC THÁNH THỦ

Fic ngắn ""  TAM ĐỘC THÁNH THỦ """  Vân Mộng nhớ cố nhân .

Lưu Ý: Fic mang tính giải trí , mọi người đọc nếu có thất mắt gì thì cứ Cmt bên dưới mình sẻ giải thích thêm ạ. .

....... Hồng trần hoa nở chi lại tàn .....
..... Người đến rồi đi , hợp hợp tan tan.......

Hôm nay Vân Mộng trời lộng gió chiều , sen buôn nở rộ , hương từ đài sen lại tỏa ra ngào ngạt cả một vùng. Cũng đã một năm trôi qua kể từ lần trở về ở Miếu Quan Âm , đây là lần đầu Giang Trừng ( Giang tông chủ ) đứng lặng người thật lâu bên bến đầm Vân Mộng mắt nghiêm nhìn về một hướng xa xăm. Suốt một năm qua hắn vấn mình vào việc khôi phục  và xây dựng lại Liên Hoa Ổ mà quên đi trong tâm tư, hắn còn có một chấp niệm không thể gọt tả. Câu chuyện của những năm tháng đã qua.

Chuyện là của rất nhiều năm về trước , lúc cha hắn Giang Phong Miên từ ngoài trở về có dẫn thêm một đứa trẻ có lẻ chỉ hơn hắn một hai tuổi ,  đứa bé mặt tuy nhem nhuốt nhưng khi được tỷ tỷ hắn lau chùi sạch sẻ thì hết mực đáng yêu , gương mặt kháu kỉnh tuấn tú kèm theo nụ cười rực rở. Cùng lúc ấy hắn cùng Tiểu Ái của hắn từ trong đi ra thì cha hắn đã gọi lại, còn đứa bé kia vừa thấy hắn và Tiểu Ái của hắn thì mặt đã tái mét, tay chân run rẩy vội nép sau người của tỷ tỷ hắn ánh mắt vạn phần kinh sợ. Giang Phong Miên thất vậy bèn bảo hắn thả Tiểu Ái để cho nó đi khuất thì mới khẩy tay gọi đứa bé ấy lại gần mình. Cử chỉ rụt rè của đứa bé kia khiến hắn bỉu môi ý chê cười rồi hỏi cha mình.

*  Cha , hắn ta là ai ? Sao lại vào đây ?.

* Ngụy Anh , đây là Giang Trừng con trai của ta , còn đây là con gái ta sau này cũng là sư tỷ của con.

_ Giang Trừng , ông quay lại nhìn hắn rồi nói.

_ Từ nay Ngụy Anh sẻ là sư ca của con vì Ngụy Anh lớn tuổi hơn con , con sẻ là đệ đệ của  nó .
Tên Ngụy Vô Tiện tự Ngụy Anh. Từ nay con và Ngụy Anh và cả A Ly nữa các con phải biết yêu thương nhau , bảo vệ nhau.

Giang Trừng đã tỏ rỏ thái độ không hài lòng , gương mặt nhắn nhó khó ở , đen như đích nồi. _ Cha.. , nhưng mà.

* Không nhưng nhị gì hết , hôm nay Ngụy Anh sẻ ngủ cùng phòng với con. ( cắt ngang câu của Giang Trừng , rồi lẳng đi vào trong ).

Giang Trừng lại trăm phần ấm ức , tánh khí lại kêu ngạo hắn nhìn Ngụy Anh biểu môi ném vào mặt Ngụy Anh một câu rồi bỏ đi _ Ngươi đừng có mơ..

Khác ngược lại với tính cách của hắn , tỷ tỷ Giang Yếm Ly ôn nhu vô hạn, nhìn đệ đệ mà lắc đầu xong lại nhìn Ngụy Anh dịu dàng nói.

* A Tiện đệ đừng để tâm về A Trừng , bản tánh đệ ấy có hơi ngang ngược nhưng rất đáng thương. Từ nhỏ đệ ấy không chơi với ai , suốt ngày chỉ có thể chơi với Tiểu Ái, nên sự xuất hiện của đệ khiến đệ ấy không quen , sau này đệ sẻ hiểu được bản tính thật của A Trừng.

Ngụy Anh nhìn tỷ tỷ nở nụ cười rạng rở , gật đầu với Yếm Ly tỷ tỷ.  Còn về phần Giang Trừng vốn tánh ươn bướng , đã một tuần trôi qua kể từ ngày  Ngụy Anh xuất hiện hắn luôn tìm đủ mọi cách để ức hiếp Ngụy Anh , nhưng lần nào cũng bị tỷ tỷ hắn ra mặt bênh vực . Lần này cũng thế hắn giở trò ức hiếp Ngụy Anh bị cha hắn biết được phạt hắn một trận, vừa tức vừa ức hắn khóc tức tưởi bỏ đi vào phòng đóng sập cửa lại , Ngụy Anh đuổi theo , gọi mãi hắn cũng không mở cửa , từ trong phòng hắn phát ra những câu từ uất ức.

* Ngươi cút đi, ta không muốn thấy mặt ngươi nữa, kể từ khi ngươi xuất hiện thì tất cả mọi thứ duy nhất thuộc về ta lại phải chia cho ngươi một nữa .  Tình cảm của cha ta , của tỷ tỷ ta cả căn phòng này của ta nữa tại sao ta lại phải chia cho ngươi chứ . Ngụy Vô Tiện ngươi là gì của ta hả, không máu mủ không thâm tình tại sao mọi người cứ bảo ta phải đối xửa tốt với ngươi. Ta không thích và cũng không muốn thích. Ngươi cút đi , ban đầu ngươi đến từ đâu thì hãy về lại nơi ngươi từng ở . Nếu ngươi không đi ta sẻ kêu người thả Tiểu Ái ra cho ngươi một trận xem ngươi còn mặt dày nữa không. Ngụy Vô Tiện ngươi có nghe không. Ngươi còn ở đó không ?. Ngụy Vô Tiện.

Hắn nói đến đây mà không thấy Ngụy Anh trả lời lại thầm nghĩ "  Không lẻ hắn đi thật rồi sao , mới hù Tiểu Ái mà đã đi rồi , quả thật với hắn Tiểu Ái có tác dụng thật tốt "  hắn nằm sải dài chân lên giường đấp chân ấm hí hửng cười khích khích . Còn về phần Ngụy Anh thì không sai chỉ cần nghe nói đến Tiểu Ái  của Giang Trừng thì đã bỏ đi không dám ngoảnh lại. Với hắn Tiểu Ái còn đáng sợ hơn chủ của nó nữa. Đêm ấy bị Giang Trừng nhốt bên ngoài không chỗ ngủ , thập phần lại sợ chó của Trừng nên hắn đã đi thẳng vào rừng trèo tận ngọn cây cao mà ngủ.

Nữa đêm canh ba Giang Trừng thức giất, hắn liếc nhìn qua giường của Ngụy Anh thì không thấy người đâu , hắn nhớ ra là lúc tối hắn đã đuổi Ngụy Anh đi , cứ tưởng hắn đi đâu đó chờ hắn ngủ mới vào phòng như mọi khi , nhưng lần này thì khác đã quá nữa đêm mà không thấy hắn ngủ ở đây một cảm giác lo sợ nổi lên trong hắn , trong đầu hắn không nghĩ được gì nhiều chỉ bèn đi cầu cứu sư tỷ mà thôi . Tỷ tỷ hắn sau khi nghe hắn nói thì vô cùng lo lắng , vội đi lấy một cây đèn lồng nhắm hướng đi thẳng vào rừng , rừng sâu đêm tối một tiểu nữ gương mặt dịu dàng tay cầm đèn lồng lặn lội vừa đi vừa gọi " A Tiện , đệ ở đâu "  cứ thế mà gọi mãi rất nhiều lần , ánh mắt từ dịu dàng giờ đây đã chuyển sang lo sợ trăm lần.

Còn A Trừng thì cảm thấy hối hận rồi , hắn tự trách bản thân không nên đuổi Ngụy Anh đi, không nên nói lời khó nghe với hắn , giờ đây hắn thấy được cái sai của mình nhưng thật đáng tiếc Ngụy Anh bỏ đi rồi , tỷ tỷ hắn đi tìm mãi vẫn không thấy về, nơi này lòng hắn như lửa , lần này hắn quyết không đợi nữa mà hắn sẻ đi tìm Ngụy Anh , chỉ cần hắn trở về bình an thì từ giờ về sau hắn sẻ đối xử tốt với Ngụy Anh một chút , cũng sẻ không hù Tiểu Ái với Ngụy Anh nữa mà cứ hể gặp chó hắn sẻ bảo vệ cho Ngụy Anh .

Kể từ đêm đó , sau khi tìm được Ngụy Anh trở về hắn trở nên dể gần hơn với Ngụy Anh, tuy tánh khí ngan ngược của hắn vẫn còn đó nhưng đối với Ngụy Anh đã giảm đi rất nhiều. Vân Mộng Giang thị lại có thêm một vị công tử tên Ngụy Vô Tiện, Liên Hoa Ổ lại có thêm một đại đệ tử xuất chúng không chỉ về tài trí mà lẫn về dung mạo cũng phải nói là trọn vẹn. Giang Trừng lại có thêm một sư ca Ngụy Anh , Yếm Ly lại có thêm một đệ đệ là A Tiện. Đầm Vân Mộng cũng đã ngày ngày rộn rã tiếng cười nói nô đùa của ba tỷ đệ nhà họ Giang.

Trở về với thực tại, Giang Trừng giờ đây đã là tông chủ của Giang thị với danh xưng Tam Độc Thánh Thủ ,  một mình chèo lái Liên Hoa Ổ cho nên bản tánh ngang ngược lúc xưa cũng dần biến mất mà thay vào đó là sự trầm lặng . Cũng đúng thôi giờ đây đã là người đúng đầu của một thế gia nếu cứ như trước thì còn ra thể thống gì. Vả lại giờ đây hắn có muốn cũng chẳn còn ai để mà bày tánh ngang ngược của mình. 

Hắn lại nhớ đến những ngày tháng khi 3 người cùng đi dự thính ở Cô Tô, rồi những lần cãi vả , những chuyện xảy ra ở Ôn thị ,những lần tùy tiện náo loạn của Ngụy Anh mà sóng mũi có chút xoáy nồng, rồi những lần cùng hắn chịu phạt ở từ đường , cùng càng quấy ở Cô Tô do ai kia cầm đầu , rồi thảm cảnh diệt môn, huyết tẩy Liên Hoa Ổ.  Cái chết của sư tỷ hắn và Kim Tử Hiên đã làm lòng hắn từ tưởng niệm đến căm hận.  Nhưng thật ra cái mà khiến hắn chấp niệm cả đời không phải là hận và là lời hứa cùng nhau kề vai sát cánh của ai kia.( " Cô Tô kia có Song Bích , Vân Mộng ta có Song Kiệt " sau này ngươi là tông chủ ta sẻ là cánh tay đắc lực của ngươi, làm việc và phò tá ngươi cả đời )

TAM ĐỘC THÁNH CHỦ hết phần 1

#TranTinhz

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngan