Chương 3
Gần tới giờ Hợi, bên ngoài trời đã chìm vào màn đêm, lác đác những đóm sáng của sao trời, của ánh trăng soi rõ đường đi làm cho cảnh vật bớt phần tịch mịch, từ đâu một cơn gió lạnh thổi tới làm cho người ta chỉ muốn mau chóng chui vào chăn ủ ấm. Bên đường vắng vẻ yên ắng, có chăng chỉ là tiếng lá cây xào xạc rơi, ngay cả một cái bóng của con chó cũng không có. Ừm, may mà không có.
Trước cửa khách điếm có hai công tử một trắng một đen, mắt mày như hoạ, bà chủ xưa nay tiếp xúc đôi lần tu tiên danh sĩ vẫn là lần đầu gặp hai thiếu niên một cái so với một cái càng đẹp, khó tránh khỏi nhìn chăm chú hơn mọi khi. Trên đầu một người còn có quả bóng tròn tròn lông xù đang nói chuyện với một con hung thi, may mà giờ này trên đường không còn người nếu không hẳn bị cảnh này doạ cho hét thảm mất. Sự việc kì dị này thế nhưng bà chủ tập mãi thành quen, chỉ nghĩ mấy vị tu tiên luôn có bên người vài thứ phi thường biến hoá ảo diệu không phải chuyện gì mới mẻ, chỉ là cái xác chết kia quả thật hơi đáng sợ. Ngụy lão tổ dặn dò hung thi thêm hai câu, suy tư mà nhìn nó đi về phía Kì Sơn. Hắn chìa mấy ngón chân bé tin hin ra bấm bấm, tính toán chút thời gian, hẳn là một hai năm nữa Ôn thị sẽ đụng tới Vân Thâm và Liên Hoa Ổ. Phải cấp tốc chuẩn bị cho Xạ Nhật mới kịp lúc.
Vào khách điếm, Lam Vong Cơ đặt hai gian phòng cho mình và Ngụy Vô Tiện, người sau còn nhanh nhảu kêu thêm ba vò rượu, đổi lại ánh mắt vô ngữ của Lam nhị. Lão tổ cũng rụch rịch muốn ôm một vò uống thật đã thèm, ban nãy chỉ cầm được chén rượu bé tẹo, hắn không phục! Đành chịu thôi, cái thân thỏ này của hắn chỉ vừa lòng bàn tay thì làm được gì chứ.
Con thỏ mò từ túi Càn Khôn ra một xấp giấy Tuyên Thành, ôm bút viết hí hoáy. Ngụy Vô Tiện tay đang uống dở một vò Thiên Tử Tiếu cũng tò mò đưa mắt nhìn sang, lại giật mình. Trên giấy đầy rẫy chữ viết loạn xạ, nét bút dứt khoát bay bổng như rồng như phượng, còn có những trận pháp hắn chưa thấy bao giờ. Nhưng đây không phải cái hắn bận tâm.
Chữ con thỏ này y đúc hắn.
Ngụy Vô Tiện sợ mình nhầm, lưu tâm nhìn thêm một chút, càng nhìn càng khiếp sợ. Đây, đây, đây, làm thế nào chữ Di Lăng lão tổ lại giống hắn như vậy chứ! Nhận thấy sắc mặt Ngụy Vô Tiện không đúng, Lam Vong Cơ cũng theo hướng hắn nhìn sang con thỏ đen trên bàn.
Không đợi ai mở miệng nói, lão tổ như hài lòng mà cầm tờ trận pháp hoàn chỉnh lên, tùy ý cắn một cái ngay miệng, lấy ngón chân quẹt một đường máu tươi lên tờ giấy. Tức thì, trận pháp phát ra ánh sáng đỏ quỷ dị, không gian còn có oán khí vờn quanh một thân đen tuyền trên bàn. Khi ánh sáng tắt hẳn, trước mắt hai thiếu niên là một nam tử mảnh khảnh, y phục một sắc đen, bên hông treo một cây sáo màu đen trang trí tua rua đỏ, nhìn qua là một vật vô cùng lợi hại. Hắn mặt mày sáng sủa, tóc cột cao với sợi dây đỏ rất dài, đôi mắt thấp thoáng ý cười, tuy gương mặt chẳng bằng mấy công tử thế gia thế nhưng khí chất lại anh tuấn bội phần. Như một phiên bản khác của Ngụy Vô Tiện vậy.
Vì sự giống nhau bất thường giữa hai người, trong lòng Lam Vong Cơ rơi lộp độp một tiếng, lẽ nào y với Ngụy Anh không nên duyên nên sau mới có người này sao? Không có khả năng. Trừ phi người này là...
Lam Vong Cơ khiếp sợ suy nghĩ của mình, nếu thật vậy, Ngụy Anh kia đã gặp phải chuyện gì?!
Người nọ cúi đầu ngó trái ngó phải, quơ tay quơ chân còn duỗi người một cái, hào hứng nói: "Ồ, ta không ngờ lại thành công thật. Ở hình dạng kia lâu như vậy thực sự nhịn chết ta rồi!"
Thật ra, vào buổi đêm ở cùng phòng Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện hắn đã nghiên cứu một chút về thân xác hiện tại, và rồi phát hiện trong cơ thể có một loại năng lượng nhiễu loạn nào đấy hắn hoá thân thành thỏ. Bất kể đây là mộng từ lư hương hay thật sự quay về quá khứ thì thứ này đích xác rất phiền phức, lão tổ nghĩ. Vậy nên hắn đã cố gắng áp chế phần năng lượng đấy và tìm cách trở về hình dáng con người. Nói không ngoa nhưng Di Lăng lão tổ xem như là đứng đầu trong vẽ bùa chú và chế đồ vật này kia, không lạ gì nếu hắn thực sự thành công.
Ngụy Vô Tiện: "Nguyên lai đây là hình dáng thật của ngươi..."
Lão tổ ngầm nói trong lòng: Thực ra cả thân thể này đều không phải nha.
Ngụy Vô Tiện vô thức nhìn kĩ người kia thêm một chút, đây là đạo lữ tương lai của Lam Trạm à... Ừm, cảm giác hắn thiên phú không cao lắm - có thể đấy là lí do hắn tu quỷ đạo, lại trông nhược nhược như thế, nhìn qua không phải là một người khoẻ mạnh nhanh nhẹn như mình... gương mặt cũng gọi là ưa nhìn, rất giống một, ừm, nhu nhược nam tử, có điều cảm thấy người này mang lại cảm giác thân thuộc kì lạ thế nhỉ?
Lão tổ Tiện thầm thở ra một hơi, lỡ may trở về thân thể thật của bản thân thì khó cho hắn phải giải thích lắm, may mà vẫn giấu được. Nhất định không thể để chính mình và Giang Trừng biết chuyện phẫu đan, xét theo Giang Trừng bây giờ chắc chắn sẽ chịu không nổi cú sốc này mất. Nghĩ tới đấy, hắn bất chợt xoa xoa chỗ đan điền, tầm mắt quét qua Tùy Tiện bên hông Ngụy Vô Tiện, cả người chợt lạnh đi một chút.
Hắn nhẹ lắc đầu không nghĩ nữa, tỏ ra bình thường thong thả xoay xoay Trần Tình: "Dù sao cũng trễ rồi, ta muốn nghiên cứu một chút, còn phải quay về thế giới cũ, bằng không Lam Trạm sẽ lo lắng"
Ngụy Vô Tiện như có như không nhìn lướt qua Lam Vong Cơ, ngập ngừng hỏi: "Cái đó, ngươi cùng Lam Trạm là khi nào gặp nhau?"
"Ngươi để ý sao?"
"À, ừm.. ta, ta chỉ là tò mò thôi"
"Ồ, nói sao nhỉ, từ rất sớm luôn! Lúc đó là một đêm trăng tròn, y nghiêm nghị mà đứng dưới trăng, đôi mắt lưu ly nương theo ánh sáng trở nên vô cùng xinh đẹp, gương mặt đạm nhiên như hoa như ngọc, thần thái tựa trích tiên, y đẹp như vậy ta không thích sao được. Sau đó ta còn bám Lam Trạm không buông, hễ gặp y là không tự chủ muốn lại gần, haha"
Lam Vong Cơ mặt vô biểu tình, nghe người ta khen mình cũng có chút ngượng ngùng, nhưng rồi nghĩ đến mình rốt cuộc tương lai là thế nào, ánh mắt dần mê man, lòng rối như tơ vò. Nhìn vẻ mặt mang nét hoài niệm cùng dịu dàng của Di Lăng lão tổ, Ngụy Vô Tiện đau lòng nghĩ, hoá ra người ta gặp nhau từ sớm. Không biết Lam Trạm có nhất kiến chung tình như thế không?
Giờ Mẹo vừa điểm, đồng hồ sinh học kéo Lam Vong Cơ trở về thực tại, y đúng lí hợp tình nói sang chuyện khác: "Đi ngủ"
Di Lăng lão tổ ở với phu quân đã nhiều năm làm sao không nhìn ra Lam Vong Cơ có tâm sự. Hắn nhìn đầu gỗ Tiện vẫn vô tri vô giác chưa biết gì, suy nghĩ một chút bèn nhanh miệng chia chỗ ở: "Các ngươi một gian, ta một gian"
Ngụy Vô Tiện: "Không đúng, ngươi và Lam Trạm ở cùng nhau chứ?"
Người kia nhún nhún vai, ra chiều hiểu biết lắm: "Tính của Lam Trạm hẳn ngươi cũng biết, y không thích chung đụng với người khác. Bây giờ ta là một người lạ mặt đối với y, theo lí mà nói còn ai thân quen ngoài ngươi nha? Ấy đừng rủ ta ở chung với ngươi, ta không thích"
Ngụy Vô Tiện hậm hực nói: "Ngươi có thành kiến gì với ta sao? Ngay từ lúc mới gặp đã có thái độ không tốt rồi. Tốt xấu gì ta đây là Vân Mộng đại đệ tử, cũng không đến mức làm ngươi ghét bỏ đi"
Lão tổ cũng không tức giận, lời ít ý nhiều nói: "Nhìn ngươi xem, từ lúc ta lộ thân phận đến giờ cũng không cho ta một sắc mặt tốt. Chúng ta lúc này còn chưa quen biết nhau đâu?"
Ngụy Vô Tiện nghe xong, cơn giận xẹp xuống như quả bóng xì hơi, vẻ mặt ngơ ngẩn. Hắn cụp mắt, cố gắng sắp xếp mớ bòng bong hỗn loạn trong đầu, cơ hồ có một tia ý niệm xẹt qua, nhưng hắn bắt không kịp. Tính theo thói quen Ngụy Vô Tiện sẽ vứt sau đầu chẳng thèm ngó ngàng đến, nhưng hôm nay phá lệ suy nghĩ thật lâu.
Thấy cái đầu gỗ kia có chút chuyển biến, lão tổ hài lòng giương lên nụ cười tinh nghịch, chào hai người Vong Tiện một cái liền ôm mấy bình Thiên Tử Tiếu vào phòng.
________
Di Lăng lão tổ đang lơ đãng mà ngồi viết ngoáy mấy cái phù triện, hắn vắt óc cố gắng nhớ xem cái lư hương được Lam Trạm tìm thấy ở đâu. Ừm, thật khó phân biệt đây là do lư hương hay hắn đã xuyên thời không mà quay về mấy năm trước nữa. Bình thường lư hương không xây dựng thế giới chi tiết đến mức ngũ quan bà chủ khách điếm vừa rõ ràng vừa chân thật.
Thật ra Ngụy Vô Tiện cũng không muốn trở về gấp như vậy, dù sao vẫn chưa giải quyết Xạ Nhật chi chinh. Thế nhưng hắn lo khi Hàm Quang Quân thức dậy không thấy người đâu, hẳn y đã lo sốt vó đi tìm suốt thời gian qua rồi. Hắn muốn xong việc liền có thể trực tiếp quay về.
Nhớ y quá đi.
Chợt một cái bóng trắng rơi từ trên trần nhà xuống giường hắn, Ngụy Vô Tiện giật nảy mình nhanh lẹ mà tránh sang một bên. Đến khi định thần lại Ngụy Vô Tiện nhìn thấy vị Hàm Quang Quân mà mình nhớ thương sừng sững ngồi trên giường, tay còn cầm bút, nhìn dáng vẻ ắt hẳn đang chấm bút kí săn đêm của bọn tiểu bối. Hai người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, trên mặt đều không giấu nổi bất ngờ.
Hắn kinh hỉ kêu một tiếng: "Nhị ca ca! Ta nhớ ngươi muốn chết!" sau đó bổ nhào vào lòng người kia.
Vốn đang ngồi ở Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ vô thanh vô thức bị truyền tống đến nơi khác một cách đột ngột, vậy nên khó tránh khỏi thất thố một chút, nhưng chưa kịp để y giương cảnh giác thì đã tiếp được ái nhân mất tích mấy hôm nay của mình. Nhìn Ngụy Vô Tiện ở trong lòng, Lam Vong Cơ vòng tay ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của hắn, cằm đặt ngay hõm cổ, "ừm" một câu, phảng phất toàn bộ nhớ nhung của người này đều gửi vào một tiếng đáp lời.
Trời biết mấy ngày nay y lo lắng như thế nào. Đột nhiên một buổi sáng đúng giờ Mão Lam Vong Cơ mở mắt, vậy mà không thấy Ngụy Anh nằm bên cạnh như mọi khi, thay vào đó trên bàn lại là cái lư hương nọ, vậy nên y đã nghĩ rằng đấy là mộng. Đến khi thực sự xác định đó là hiện thực, Vân Thâm Bất Tri Xứ đã huy động nhiều môn sinh đi tìm, vẫn luôn không có kết quả.*
Nghĩ đến đó, Hàm Quang Quân xiết chặt tay, như khảm người vào lồng ngực. Y nhìn chằm chằm người trong lòng, cẩn thận hôn lên trán hắn, lại hôn mí mắt, mũi, má, cuối cùng đáp tại đôi môi nhu thuận kia. Ngụy Vô Tiện biết ý, khẽ hé môi mời gọi, đầu lưỡi đỏ thẫm vươn ra liếm một cái lên môi Lam Vong Cơ. Thấy vậy người kia gặm mút môi hắn, lại day day, vươn lưỡi đáp trả, không chừa cho hắn một kẽ hở.
Đúng lúc này cửa bật ra, thiếu niên Ngụy Anh chuẩn bị bước vào, hắn nhìn thấy cái gì đang xảy ra trong phòng, miệng há hốc đem lời định nói nuốt ngược vào bụng, cả người cứng đờ một lúc thật lâu. Hai người kia chìm đắm trong nụ hôn thêm một lúc mới phát hiện có điểm không đúng, bèn tách ra. Nhanh chóng, đôi uyên ương đã thấy cái người đang đứng trước cửa phòng. Sáu cặp mắt nhìn nhau.
"....."
"....."
Hắn khi nào đã vào đây???
Vành tai Lam Vong Cơ đỏ vô cùng, y cũng không ngờ thình lình lại gặp thêm một Ngụy Anh nữa. Trái ngược với y, Ngụy Vô Tiện chỉ giật mình một chút, sau đó còn mặt dày cười cười với thiếu niên ngoài cửa, quyết định coi như không có việc gì.
Hắn hỏi: "Khụ, ôi chà, ngươi tới lúc nào sao không kêu một tiếng. Tìm ta có việc gì sao?"
Ngụy Anh vẫn còn hoảng hồn, như vừa thoát thuật định thân liền thốt lên: "Chuyện.. chuyện gì đang xảy ra vậy???"
Lão tổ khoác tay Lam nhị, cười: "Hắc hắc, giới thiệu với ngươi, đây là Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ phu quân tốt của ta nha~" Nói xong hắn còn mổ một cái chóc lên má y.
"...." Lỗ tai đỏ thêm một mảng.
Ngụy Anh trực tiếp bỏ qua hành động sau cùng của tên mặt dày kia, không nhịn được chăm chú nhìn Lam Vong Cơ nhiều thêm một chút. Y đĩnh đạc ngồi trên giường, nét mặt đã không còn bóng dáng ngây thơ niên thiếu, cả người toát ra vẻ trưởng thành dày dặn của bậc trưởng bối. Hắn nghĩ Lam Trạm này đại cũ kĩ thay đổi thật nhiều, lại giống như chưa từng thay đổi, tạo cho hắn cảm giác "quả nhiên nên là cái dạng này" kì lạ ý tưởng... Lam Vong Cơ nhìn nhìn Ngụy Anh, lại nhìn Ngụy Vô Tiện ngồi cạnh mình, cặp mắt trong veo quanh năm lạnh lẽo còn mơ hồ hiện lên tia kinh ngạc hiếm thấy. Ngụy Anh cảm khái, Lam Trạm khi lớn cũng thật là đẹp nha.
Ngụy Anh chợt bừng tỉnh nhớ tới cái gì, nói với Ngụy Vô Tiện: "Con hung thi kia quay lại rồi!"
"Ồ sớm hơn ta nghĩ. Ngươi ở lại bồi hắn nhé" - nói xong Ngụy Vô Tiện xỏ giày đi ra ngoài, bỏ lại bầu không khí ngượng ngùng.
Hai người còn lại nhìn nhau im lặng thật lâu, rốt cuộc vẫn là Ngụy Anh trước mở lời: "Lam Trạm"
Lam Vong Cơ: "Ừm"
Ngụy Anh: "Ngươi, cuộc sống sau này thật tốt ha"
Lam Vong Cơ: "Ừm"
Ngụy Anh: "Cũng không biết ta tương lai như thế nào?"
Lam Vong Cơ: "Ngươi cũng tốt"
Ngụy Anh: "Đó là tất nhiên, ta vốn dĩ người gặp người thích mà, haha. Thật không biết ái nhân của ta là ai? Lại nói ngươi tính tình cũ kĩ như vậy thế nhưng lại thật tìm được tức phụ, ta thật sự bất ngờ luôn! Ta có tham gia hôn lễ của ngươi không? Ngươi có mời ta không? Ngươi mà quên ta là không nể mặt ta chút nào nha"
Lam Vong Cơ: "... Có thể coi là có". Tự mình tham gia hôn lễ của chính mình có lẽ tính.
Ngụy Anh: "Phải không? Ta nói nhiều năm như vậy ngươi quả thực thay đổi rồi, tiến bộ không ít đâu! Ta nói gì cũng đáp, không phải như bây giờ ta chọc một câu đều kêu ta vô vị"
Lam Vong Cơ: "Là ngươi tự tìm"
Ngụy Anh trố mắt nhìn, thốt lên: "Không ngờ nha Lam Trạm, ngươi vậy mà biết cãi ta! Thật sự là tiến bộ quá mức!"
Lam Vong Cơ ý vị thâm trường mà nhìn hắn, ánh mắt như nói "Là ai luyện y thành ra như vậy" biểu tình. Đáng tiếc Ngụy Anh chưa nhìn ra tới mức đấy.
Cứ thế Ngụy Anh tìm đủ thứ trên đời hỏi han Lam Vong Cơ, y thì thành thành thật thật trả lời hắn không sót một câu. Trò chuyện được một lúc, mi mắt díu díu báo hiệu cho Ngụy Anh biết giờ Sửu đã đến, cư nhiên thời gian trôi nhanh như thế. Hắn ngáp một cái, chào Lam Vong Cơ xong bèn tự mình về phòng. Ngụy Anh đi chưa bao lâu Ngụy Vô Tiện đã bước vào, ngạc nhiên thấy trong phòng còn mỗi phu quân nhà hắn, người kia còn rất kiên nhẫn chờ hắn quay về dẫu qua giờ ngủ đã lâu. Ngụy Vô Tiện mặc dù về Lam gia cũng tập đi ngủ sớm, nhưng kì thật năng lực thức đêm của hắn ghê gớm vô cùng, hơn cả lúc thiếu thời. Chung quy hắn lo mày mò chế tác nào triệu âm kỳ, nào phong tà bàn, còn có nửa tháng trời làm quà đầy tháng cho Kim Lăng, vậy nên thức rất khuya, nhiều lần bị Ôn Tình mắng té tát vì chẳng biết ngó ngàng đến sức khỏe.
Ngụy Vô Tiện mỉm cười, trèo vào lòng Lam nhị thân mấy cái, hỏi: "Lam nhị ca ca, ngươi làm sao đến được đây vậy?"
Lam Vong Cơ ôm người đặt lên đùi, đáp: "Ta đang phê duyệt báo cáo thì bị rơi đến đây"
Ngụy Vô Tiện: "Không phải bút kí săn đêm của tiểu bối sao?"
Lam Vong Cơ: "Báo cáo tìm ngươi"
Ngụy Vô Tiện dù đoán trước nhưng nghe thế vẫn không khỏi cảm động, hắn ngước lên nhìn vào mắt y, dịu giọng nói: "Vất vả cho ngươi"
Lam Vong Cơ: "Không sao"
Ngụy Vô Tiện thoải mái tìm vị trí thích hợp mềm mềm dính dính dựa vào người Lam Vong Cơ, miệng còn lầm rầm mấy tiếng không rõ. Đến khi hài lòng với mùi đàn hương quen thuộc vấn vương quanh chóp mũi, hắn mới thở ra một hơi thỏa mãn, từ tốn mà kể cho y nghe những chuyện đã xảy ra, những suy đoán của hắn, cả những ý tưởng và kế hoạch sau này.
Lam Vong Cơ nói: "Trước lúc ta đến, đã chạm vào lư hương"
Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi muốn thay hương sao? Ừm, thật ra lúc ngươi đến ta đang nghĩ đến ngươi, ta còn tưởng mộng cảnh còn kéo được người khác theo cách này chứ!"
Rồi hắn kéo người cùng nằm lên giường, cười nói: "Được rồi, chuyện lư hương để sau đi. Nhìn ngươi kìa, ngày mai chúng ta cần giải thích một chút cho thúc phụ và đại ca nữa, Giang Trừng hắn quay về Vân Mộng tìm Giang thúc thúc rồi, ta cũng ghé qua một chút để củng cố trận pháp bảo hộ. Bây giờ chắc sắp đến Thanh Đàm hội đấy, à còn nữa, ta phải đi lấy thanh kiếm sắt kia trong mai Đồ Lục Huyền Vũ. Có ngươi ở đây, Lam gia sẽ không sao"
Lam Vong Cơ lắc lắc đầu, ôn thanh nói: "Ta đi với ngươi"
Ngụy Vô Tiện nghe vậy thì bật cười, nhích sát vào người bên cạnh làm nũng: "Được được được, Nhị ca ca ở cạnh bảo hộ nhu nhược nam tử là ta nha. Hắc, vậy thì chúng ta đi động Huyền Vũ trước, sau toàn tâm toàn ý bảo hộ Vân Thâm Bất Tri Xứ"
Lam Vong Cơ dùng sức ôm chặt ái nhân thêm một chút, nói: "Huyết tẩy Liên Hoa Ổ, cũng như vậy"
Ngụy Vô Tiện như ăn phải viên kẹo trong miệng, ngọt từ tim lan ra khắp người. Hắn cười nhẹ đáp: "Được, chúng ta luôn ở cùng nhau"
Tay đan trong tay, không thể tách rời lần nào nữa.
__________
Vong tiện tiến độ: 26%. Tiện lại dấm :))) nhưng chương này dành cho tương lai vong tiện thành ra k tăng mấy
*Tư thiết của tui: lam gia sủng trạm => trạm sủng tiện => lam gia sủng tiện (sau khi đc minh oan), còn có mấy đứa tiểu bối cx quý tiện tiện nx. Lam gia sủng trạm là có cơ sở, điển hình nhất là thúc phụ cùng hi thần ca, lại còn có các trưởng bối khác (vụ 33 roi có nhắc qua), các b đọc lại truyện đi ha
Đoạn cuối tui có chút ý kiến riêng: bọn họ ngươi đuổi ta chạy hết một đời, hẳn là luôn có ước nguyện được bảo vệ tốt người kia. Vậy nên ở 2 bước ngoặc lớn cuộc đời 2 người họ thì bên cạnh vẫn sẽ có một bóng hình sẵn sàng cùng mình đi bất cứ đâu, như vậy thật tốt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top