Chương 1
Ngụy Vô Tiện sau khi cùng các hồ bằng cẩu hữu hi hi ha ha chơi đùa dưới Thải Y Trấn từ sáng, trở về lại ngốc ở sau núi Vân Thâm Bất Tri Xứ tìm gà rừng đã hơn nửa canh giờ. Hắn chợt thấy một đôi thỏ vô cùng đáng yêu, bèn nhanh tay bắt lại, hai viên lông xù trắng trắng đen đen giãy giụa, nhưng làm sao thoát được móng vuốt nhanh nhẹn của hắn. Ngụy Vô Tiện cười hắc hắc tóm được thỏ liền không nghĩ nhiều nhét vào ngực áo, trực tiếp đem thỏ đi trêu chọc Lam Vong Cơ. Chưa đi bao xa thì cặp mắt hoa đào lia thấy một quả cầu lông đen nhánh nấp lùm sau bụi cỏ, trên tai còn cột một sợi dây đỏ bắt mắt vô cùng. Đôi mắt nó toát ra vẻ lanh lợi hoạt bát, khí chất so mấy con thỏ trên tay hắn tựa hồ hơn vài phần, dù cho ở Vân Thâm Bất Tri Xứ linh khí dồi dào đã dưỡng ra đàn thỏ hoang có linh tính này.
Nơi này cũng thật lạ, gà rừng thì không thấy, ngược lại rất nhiều thỏ nha. Haha, hôm nay bội thu! Ngụy Vô Tiện vừa vươn tay ra, con thỏ kia nhanh chân nhảy lên vai hắn, rồi trèo lên đầu hắn ngồi ì đó mãi không chịu xuống. Bất ngờ không kịp phản ứng, Ngụy Vô Tiện chỉ có thể với tay lên gỡ nó ra, thế nhưng kì lạ mãi mà không được.
"Ngươi làm gì thế hả? Mau trèo xuống!"
Thỏ nhỏ vươn cái tay đầy lông đập trán hắn mấy cái, vô cùng thượng đẳng tỏ vẻ ta đây còn lâu mới chịu xuống, ngươi còn không mau mang ta đi. Ngụy Vô Tiện thầm gào thét, lũ thỏ ở Vân Thâm thành tinh hết rồi sao!
"Tiểu gia hoả, ngươi còn không mau xuống, ở đấy ta đem nướng ướp ớt!"
Con thỏ tinh kia bất luận bị Ngụy Vô Tiện đặt hơn 800 cái tên nghe đến là đau tai, vẫn ngoan cố ngồi im thít trên đầu hắn, tiện thể gặm kéo lọn tóc nhô lên của Ngụy Vô Tiện bày tỏ bất mãn với mấy cái tên mới của mình.
"Ái ui ui, đau! Được rồi được rồi, ta kêu ngươi là Bánh Bao Thúi-- Ôi ta sai rồi, ta không đặt nữa, không đặt nữa. Ngươi mau buông ra!" Nhưng ta vẫn sẽ thầm gọi ngươi như vậy nha.
Con thỏ nghe hắn la oai oái, như sợ bị môn sinh đi tuần bắt được, không đúng, thỏ làm sao biết Lam gia có tuần tra môn sinh? Tóm lại là, nó đã tha cho cọng tóc đáng thương của hắn. Nhưng sau đó nó nhìn dáng vẻ không biết hối cải của tên mặt dày nào đó, giống như biết hắn nghĩ gì, gõ thêm một cái vào đầu Ngụy Vô Tiện.
Vẫn cảm thấy kêu nó là Bánh Bao Thúi đúng lý hợp tình. Ngụy Vô Sỉ ấm ức nghĩ nghĩ.
___________
"Lam Trạm, Lam Trạm!"
Lam Vong Cơ đang ngồi an tĩnh viết ở Tàng Thư Các, nghe giọng nói vang như chuông ngân liên tục gọi tên y, cả người thoáng chốc cứng lại, rồi lại làm như không có gì. Từ cửa sổ tầng hai, đã thấy một thiếu niên anh tuấn tiêu sái, thân mặc hắc y, bên hông treo một cái chuông bạc lấp lánh hình hoa sen chín cánh. Mặt mày hắn tràn đầy ý cười tươi sáng, huyết khí phương cương, mắt môi đều cong cong trông vô cùng phong lưu, là một gương mặt người gặp người thích. Hắn nhanh nhẹn trèo vào cửa từ cành Ngọc Lan bên ngoài, đuôi tóc nghịch ngợm tung bay, đi theo là sợi dây đỏ nổi bật, cố ý vô tình làm người ta phải chú ý đến thiếu niên hoạt bát thích cười ấy.
Nguỵ Vô Tiện mặt mày hớn hở nói: "Lam Trạm, ta về rồi nè! Sao nào, không chép sách vài ngày, có nhớ ta không?"
Lam Vong Cơ như lão tăng phó mặc sự đời, tiếp tục ngồi xếp đống giấy đã cao như một ngọn núi nhỏ. Cả người y toát ra khí chất như trích tiên không nhiễm bụi trần, y phục thêu hình văn vân mây cuốn, tóc đen xõa dài, trên trán buộc một sợi mạt ngạch trắng tinh. Làn da khi sương tái tuyết, sáng loáng như ngọc, đôi mắt có màu cực nhạt, tựa hai viên lưu ly, vừa trong suốt vừa âm lãnh, gương mặt y hỷ nộ vô thường, không thể nào đoán được y đang nghĩ cái gì. Lam Vong Cơ ngồi ngay ngắn bên trường kỉ, mỗi hành động đều dán hai chữ quy phạm chói sáng.
Tên mặt dày nọ cố ý xuyên tạc sự trầm mặc của y: "Ngươi không nói ta cũng biết, tất nhiên là nhớ ta rồi", Con thỏ đen trên đầu hắn còn gật gật phụ hoạ. "Ai yo Lam Trạm ngươi xem, ngay cả thỏ còn ăn ngay nói thật như vậy, sao? Có phải thích ta rồi không? Hahaha, ta quả thật ai gặp cũng thích mà"
Lam Vong Cơ không ngờ cuộc trò chuyện sẽ lái sang hướng như vậy, vành tai yên lặng phớt hồng, lại bảo trì trầm mặc. Chỉ sau đó y nghe cái đầu gỗ kia tiếp tục nói: "Ta biết ngay ngươi vẫn thật sự muốn làm bằng hữu với ta mà. Haha, để Ngụy ca ca đem ngươi sang Vận Mộng chơi, tuyệt vui hơn nơi buồn tẻ này nhiều!"
"...." Gương mặt Lam Vong Cơ thoáng chốc đen như đáy nồi: "Ngươi đi đi"
Ngó mặt y, Ngụy Vô Tiện bèn vội vàng nói: "Đừng doạ người như thế mà! Ta tới để tặng quà xin lỗi đó". Nghe thế, Lam Vong Cơ dường như biết không phải cái gì tốt đẹp liền mở miệng từ chối: "Không cần"
"Không cần thật sao?". Thiếu niên lôi từ trong vạt áo màu đen ra hai quả cầu mềm mềm bông xù, đặt lên tay. "Nơi này của các ngươi thật kì lạ, gà rừng thì không có, trái lại thỏ thì rất nhiều á. Sao? Có béo không? Có muốn không?"
Thấy Lam Vong Cơ vẫn im lặng, hắn nhanh nhảu nói tiếp: "Không cần thì thôi, đúng lúc mấy hôm nay nhạt miệng"
Nghe thấy câu cuối cùng, y hỏi: "Ngươi định đưa cho ai?"
Ngụy Vô Tiện chép miệng, mắt chớp động: "Ai nướng thịt thỏ ngon thì đưa người đó"
Trên mặt Lam Vong Cơ lại thêm một tầng sương đen: "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm sát sinh"
Ngụy Vô Tiện: "Vậy ta đem nó xuống núi giết, xong lại xách về Vân Thâm. Ngươi dù sao cũng không ăn, quản làm gì nha"
Y nghe vậy, không biết là giận dữ hay thế nào, gằn từng chữ một nói: "Đưa cho ta"
Người đối diện ôm thỏ cười hì hì nói: "Ngươi đổi ý? Ta chỉ đùa thôi. Lam Trạm a Lam Trạm, ngươi coi ngươi kìa, thật dễ câu mà". Nói xong còn rất thành thực đem hai cái bánh bao tròn vo đưa lên trường kỉ trước mặt Lam Vong Cơ.
Từ nãy đến giờ Ngụy Vô Tiện trêu Lam Vong Cơ đến là vui vẻ, hoàn toàn quên mất trên đầu mình còn có một cục bột than lông xù. Con thỏ kia phốc một cái nằm ườn lên đùi Lam Vong Cơ trước sự há hốc của người-vận-chuyển bất đắc dĩ của nó.
Ngụy Vô Tiện kêu lớn: "Lam Trạm không ngờ nha, ngươi vậy mà thật sự được mấy con thỏ yêu thích! Ta tìm đủ mọi cách lôi kéo tiểu gia hoả này xuống, thế mà cư nhiên nó vẫn bám riết không buông, còn kéo tóc ta, đánh lên đầu ta. Vậy mà giờ nó chịu nhảy lên người ngươi cầu ôm ấp, gan cũng thật lớn!"
Nhỏ nhỏ xoa xoa tai, như thể than thở Ngụy Vô Tiện nói lắm thế, xong xoay người quay mông về phía hắn, tiếp tục vùi đầu vào vòng tay rắn chắc của Lam Vong Cơ.
"..."
"..."
Ngụy nào đó bị nó chọc tức, ấm ức chỉ về con thỏ đen kia: "Ngươi ngươi cái Bánh Bao Thúi! Thật là khinh người quá đáng mà! Ta mà bắt được ngươi nhất định sẽ đem bỏ vào nồi lẩu"
"Hừ, chỉ với ngươi? Thôi miễn đi"
Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cả kinh, mắt nhìn chằm chằm vào... Bánh Bao Thúi. Nó giống như giật mình vì lỡ lời, ho khụ khụ mấy cái vờ như chẳng có gì xảy ra, bảo trì im lặng.
Ngươi nói xem có con thỏ nào ho như vậy không!!!
Biết mình giấu không được, con thỏ ngóc đầu lên, nói: "Thật ngại quá, ta là một người đến từ tương lai hơn hai mươi năm sau* các ngươi có tin không?"
".... Ngươi nói cái gì cơ?"
Ngụy Vô Sỉ xách tai con thỏ ngắm nghía một hồi, bày vẻ mặt ta làm sao tin ngươi. Chỉ tội con thỏ nhỏ xíu bị người ta xách lên xách xuống, bản thân thì chẳng có khả năng phản kháng. Lam Vong Cơ không đành lòng nhìn bèn bế con thỏ trở về, tránh bị Ngụy Vô Tiện quay nó như thỏ nướng. Thỏ nhỏ sung sướng thoải mái, theo thói quen dẩu miệng ngọt: "Nhị ca ca nhà ta tốt nhất nha"
Lam Vong Cơ đứng hình.
Ngụy Vô Tiện cũng đơ người.
"Ấy chết, ta quên", con thỏ mò mẫm tìm vị trí thoải mái trên nệm lót nhãn hiệu Vong Cơ, thái độ như thể ta không còn gì để giấu, thản nhiên nói tiếp: "Bây giờ ngươi mới 15 tuổi, vẫn là một thiếu niên thôi à". Nó thở dài một hơi thỏa mãn, lại nhìn bốn cặp mắt không thể tin nổi kia, nín cười đến vất vả: "Đường đường là Di Lăng lão tổ ta đây, đạo lữ của Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ đại danh đỉnh đỉnh, vốn dĩ lão tử đây cũng là cái mỹ nam, mà giờ chỉ là một con thỏ đen sì nhỏ xíu, haizz"
Ngụy Vô Tiện kinh ngạc, nhìn chằm chằm về phía thỏ lão tổ lắp bắp: "Ngươi..ngươi là đạo lữ ai cơ? Lam Trạm??". Hắn trố mắt nhìn qua Lam Vong Cơ rồi lại nhìn lão tổ mấy lần: "Y là thích nam nhân!!?"
Thỏ lão tổ hừ lạnh: "Thích nam nhân thì có sao hả? Ta biết trêu chọc nhiều cô nương nhưng vẫn thích mỗi mình y đấy thì có làm sao. Nào có quan trọng đoạn tụ hay không, đơn giản chỉ là người ta thích vừa vặn là một nam nhân mà thôi". Nói đến đây, thỏ nhỏ tự nhiên dịu dàng: "Trên đời này, ta chưa từng thấy ai tốt như y. Lam Trạm, ngươi là phu quân tốt nhất trên đời nha!". Hắn trèo lên vai Lam Vong Cơ, chun cái mũi hồng lên má y, nhìn qua thì hẳn là đang hôn lên mặt y một cái.
Biểu hiện này của hắn, khỏi nói cũng biết những gì hắn kể là thật, chỉ là Ngụy Vô Tiện thấy một màn này không tự giác có chút khó chịu. Lam Vong Cơ bị con thỏ hôn một cái, tay chân luống cuống không biết phải làm sao, vành tai khẽ đỏ, bàn tay chỉ biết nắm chặt vạt áo. Y rũ mi mắt che con ngươi chất chứa cảm xúc phức tạp, bối rối có, ngại ngùng có, nhưng cũng có một chút đau lòng. Y âm thầm nhìn sang Ngụy Vô Tiện, lại nhanh chóng rời mắt, trong khoảnh khắc lộ vẻ u sầu hiếm thấy.
Thỏ lão tổ thấy tiểu phu quân nhà mình như vậy, chợt nhớ bản thân từng là một cái đầu gỗ, bây giờ chưa có bên nhau. Hắn chật lưỡi, đột nhiên ý thức được là quá khứ, bây giờ mọi chuyện còn chưa có xảy ra. Còn có sư tỷ, Giang thúc thúc, Ngu phu nhân, Ôn Ninh, Ôn Tình...
Ngụy Vô Tiện hoàn hồn, mặt không đổi sắc chuyển đề tài: "Ngươi bảo ngươi tới từ hai mươi năm sau, vậy ngươi có thể nói cho bọn ta biết tương lai như thế nào không?"
"...Được, những gì ta kể tiếp theo chính là những việc sắp xảy ra, phải nói là vô cùng tồi tệ, máu chảy thành sông. Bây giờ báo trước cũng có lợi, ta hi vọng các ngươi có thể tránh đi vào vết xe đổ" - Hắn hít sâu một hơi, nói: "Ta... từng là người Giang gia. Năm ấy Kì Sơn Ôn thị sau khi tổ chức Thanh Đàm hội ở Bách Dạ Thiên, sau một năm liền mở giáo hóa ti, yêu cầu đệ tử huyền môn bách gia đều tới, trong đó phải có một môn sinh dòng chính. Bọn chúng cướp kiếm linh, đè đầu cưỡi cổ chúng ta. Các ngươi sẽ hỏi ta, tại sao không ai phản kháng? Bởi vì... Lam thị bị đốt. Gia chủ Thanh Hành Quân không qua khỏi, Trạch Vu Quân mang sách quý chạy trốn, Lam Trạm bị gãy chân vẫn bị bắt đi Kì Sơn giáo hoá. Có một lần Ôn Triều ép thúc tất cả mọi người đi săn yêu thú như mọi khi, lại không ngờ đụng trúng Đồ Lục Huyền Vũ. Hắn khi chạy trốn vẫn không quên chặn lối đi nhốt thế gia con cháu dưới động, là Giang Trừng dẫn mọi người lặn xuống đáy hồ thoát thân, Lam Trạm và Ngụy Vô Tiện vì ở lại bọc hậu nên bị nhốt dưới hang động bảy ngày, trong hoàn cảnh không có kiếm linh cùng nhau chém giết Đồ Lục Huyền Vũ. Nhưng công sức bị Ôn Triều hớt tay trên, đem nhận là chiến tích của mình. Ôn gia ngang ngược, khinh cuồng như mặt trời ban trưa như vậy, mọi người chỉ biết nhẫn nhịn để tránh tai hoạ giáng xuống gia tộc, chỉ có Giang Trừng bôn ba về Liên Hoa Ổ gọi cứu viện tìm hai người các ngươi"
Lam Vong Cơ giương mắt, thất thố nhìn con thỏ đen trên trường kỉ. Ngụy Vô Tiện im lặng, hắn không biết nên an ủi thế nào, chỉ biết xoa xoa lưng y. Này... Lam thị cũng quá thảm rồi. Nào ngờ mọi chuyện tồi tệ hơn nằm ở phía sau.
"Ôn Triều hắn ghi thù lần đó bắn cung ở Thanh Đàm hội 4 người đứng đầu, đặc biệt là Ngụy Vô Tiện sau chuyện Đồ Lục Huyền Vũ, sau đó phái Vương Linh Kiều - một nữ nhân vô sỉ trèo lên giường hắn để bay cao, đi Vân Mộng lập trạm giám sát. Ả ta nhân lúc Giang tông chủ Giang Phong Miên không ở nhà, liền khua môi múa mép đòi cánh tay phải của Ngụy Vô Tiện, sau lại hồ ngôn loạn ngữ chọc cho Ngu phu nhân đánh một trận. Này họ Vương lập tức phát pháo tín hiệu, bên ngoài Ôn gia môn sinh mai phục sẵn ào ạt tràn vào. Giang gia một đêm chỉ còn Giang thiếu tông chủ Giang Trừng, đại đệ tử Ngụy Vô Tiện bị Ngu phu nhân đưa đi lánh nạn, cùng trưởng nữ Giang Yếm Ly lúc đó ở My Sơn Ngu thị tránh được một kiếp"
Ngụy Vô Tiện không tin vào tai mình, vẻ mặt khiếp đảm. Giang gia bị diệt sạch còn ba tỷ đệ bọn hắn?!! Hắn cảm thấy cả người như rơi vào hầm băng, trên trán gân xanh bạo khởi, hai tay nắm chặt thành quyền đến mức trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu. Lam Vong Cơ phát giác điều không ổn, nắm chặt cánh tay hắn gọi: "Ngụy Anh. Ngụy Anh. Ngươi mau tỉnh". Thỏ lão tổ cũng im lặng một hồi, phảng phất sợ hãi mù mịt, dường như chưa thể vược qua cái bóng to lớn đó.
Ngụy Vô Tiện hồi thần, đưa cặp mắt mông lung nhìn người bên cạnh, tay cũng không rút ra. Lam Vong Cơ ngập ngừng, chêm thêm một câu: "Việc này còn chưa xảy ra"
Ngụy Vô Tiện cố gắng điều chỉnh nhịp thở, trấn tĩnh lại cảm xúc: "Ừm, Lam Trạm. Ta không sao"
Hắn nhìn quả cầu đen còn thoáng run rẩy trên trường kỉ, lòng nặng nề, xem ra thảm án diệt môn để lại nỗi ám ảnh không nhỏ, mà nguyên nhân sâu xa lại bởi vì hắn...
Lam Vong Cơ xiết tay thêm một chút, đem suy nghĩ mong lung Ngụy Vô Tiện kéo về thực tại, kiên định thanh âm nói: "Không phải lỗi của ngươi"
Ngụy Vô Tiện phát giác hắn vừa đem câu cuối trong đầu nói ra. Không hiểu sao khi nghe như vậy, hắn cảm thấy một cỗ ấm áp tràn từ tay đến tim, đem cảm xúc xao động của hắn dần bình ổn trở lại, làm cho người ta một cảm giác yên tâm khó tả.
Lam Vong Cơ vươn tay còn lại vuốt lông an ủi thỏ nhỏ, mày nhíu lại trầm tư. Vị Di Lăng lão tổ này, thân từng là người Giang thị, lại bảo sau diệt môn sống sót chỉ có Ngụy Anh cùng tỷ đệ Giang gia. Thế còn hắn? Thỏ lão tổ sau khi trấn tỉnh lại, tiếp tục kể đi xuống:
"Sau biến cố ở Liên Hoa Ổ, Ngụy Vô Tiện mất tích, Giang Trừng tìm thấy Trạch Vu Quân, người đang lập kế hoạch chống lại Kì Sơn Ôn thị. Trong suốt thời gian Lam đại công tử lẩn trốn, y được một người cứu giúp, tên Mạnh Dao, hai người hợp lực quy tụ những tu sĩ có ý chí phản kháng Ôn thị quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ cùng với Giang Trừng, chuẩn bị chiến tranh.* Gia chủ hai gia tộc lớn còn lại Xích Phong Tôn và Kim Quang Thiện cũng gia nhập, đặt tên là 'Xạ Nhật'. Chiến tranh nổ ra, Giang Trừng khôi phục Giang thị, rất nhanh trở thành Giang tông chủ. Ngụy Vô Tiện mất tích ba tháng quay trở về, thân tu quỷ đạo, một người địch ngàn người. Trong Xạ Nhật Chi Chinh, hắn cùng Xích Phong Tôn là người có công vô cùng lớn, rút gọn thời gian chiến tranh rất nhiều."
Lam Vong Cơ ánh mắt phức tạp, lo lắng hỏi Ngụy Vô Tiện: "Ngươi... tu quỷ đạo?"
Nói gì đến Lam Vong Cơ, bản thân Ngụy Vô Tiện cũng vô cùng kinh ngạc trước điều này, hắn đường dương quang trải rộng không đi, lại đi cầu độc mộc cống rãnh ấy làm gì?
Bỗng bên ngoài truyền đến giọng nói vô cùng tức giận: "Thật tổn hại nhân luân!", khỏi phải nói, còn ai ngoài Lam Khải Nhân. Sau lưng Lam lão tiên sinh Lam Hi Thần cũng vô cùng bối rối, tuy nhiên vẫn nhớ giữ thúc phụ giúp ông hạ hoả.
Thỏ đen trên trường kỉ vẫn không bày tỏ thái độ, nhìn những người mới tới, đáp lời: "Tu sĩ quỷ đạo thời sau này cũng có không ít, hắn là ma đạo tổ sư, nhưng là lâm vào tình thế ép buộc mới đi con đường này. Ta nghĩ chỉ cần không dùng vào mục đích xấu, bản chất vẫn là tu đạo. Thử hỏi Lam lão tiên sinh, thế nào là chính? Thế nào là tà? Thật không giấu gì, bản thân ta cũng tu quỷ đạo, miễn rằng không thẹn với lòng, tu gì cũng là không sai"
Hắn nói xong huýt sáo một tiếng, ngoài cửa sổ bám vào một cánh tay xương xẩu của tẩu thi, dọa bốn người trong phòng không ít. Lam Khải Nhân nghe hắn nói, trầm mặc suy tư. Hắn làm như không có gì khoan thai tiếp tục kể:
"Người tên Mạnh Dao kia, đa mưu túc trí, ban đầu đầu quân vào Nhiếp thị. Sau này, hắn nằm vùng Ôn thị, gửi về phe ta rất nhiều bản đồ cùng kế sách đối địch, không những thế hắn còn tự tay chém đầu Ôn Nhược Hàn, một đêm thành danh, hào Liễm Phương Tôn. Hắn cùng Trạch Vu Quân và Xích Phong Tôn kết bái huynh đệ, lại nhận tổ quy tông thay tên đổi họ, gọi là Kim Quang Dao. Sau khi Kim Quang Thiện chết, trở thành Kim tông chủ đời kế tiếp, trèo lên vị trí tiên đốc."
Lam Khải Nhân nhíu mày, vì sao Kim Quang Thiện chết hắn liền lên làm tông chủ Kim gia? Kim Tử Hiên đâu?
Thỏ lão tổ kể xong Xạ Nhận Chi Chinh, trèo lên người Lam Vong Cơ đánh một giấc, để lại sự yên tĩnh nặng nề ở Tàng Thư Các. Hắn tin tưởng những người ở đây sẽ càng đề phòng Ôn thị, sớm chuẩn bị tốt chiến tranh sắp tới.
____________
Vong tiện tiến độ: 10%. Tiện bắt đầu hoang mang nghĩ tại sao mình để ý người ta có đạo lữ
(*): tiện cầu học 15t, chém đồ lục huyền vũ 17t, tu quỷ đạo khoảng 20-21t, 13 năm sau mạc huyền vũ hiến xá hắn trở về, bonus 3 năm sau cưới của tương lai vong tiện (chủ yếu để buff khả năng đọc vị phu quân cho lão tổ). Tất nhiên còn mấy vụ bách phương sơn vây săn, chặn giết cùng kỳ đạo, huyết tẩy bất dạ thiên, bao vây loạn táng cương lần 1, thế nhưng tuyến thời gian có chút không rõ lắm, mấy cái này thường cách nhau vài tháng. Tui cũng khá mù mờ vụ này nên mn thông cảm nha
(*): đoạn này tui k chắc lắm, vì tui vừa cày novel vừa cày donghua, khó tránh khỏi 1 số tình tiết k khớp bản gốc, chưa kể tui còn chưa xem bản chỉnh sửa của má mxtx nữa (tui đọc trên watt nên cx ko bt cái tui đọc là edit cũ hay bản mới luôn...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top