pn1
Tên gốc: Ngàn thương trăm sủng (千疼百宠) – Ma đạo tổ sư đồng nhân
Tác giả: 正襟危坐的炕
Editor: Lé-chan
Bản edit này chưa được sự đồng ý của tác giả, thỉnh không mang đi đâu ra khỏi wp này dưới mọi hình thức trừ link.
– Bộ này hay lắm nạ, nhưng sức t có hạn ko edit nổi, mn muốn đọc thì lên wattpad tìm QT nhé. Khuyến cáo là ngược lắm TvT
PN này dễ thương nên t edit chơi, ko liên quan đến mạch truyện nên coi như 1shot thôi
Có chút xíu thịt vụn
Phiên ngoại 1: Đến cùng là ai khi dễ người
– Bối cảnh ở Loạn Táng Cương
——————
01
"Cạch." Ôn Tình đặt bát đũa xuống, mặt không biểu tình.
Ngụy Vô Tiện tay đang cầm đũa gắp thức ăn đều run run, cảm thấy mưa gió sắp nổi lên.
Ôn Tình quay đầu nhìn về phía hắn, "Ngươi ——"
Ngụy Vô Tiện: "......?"
Ôn Tình trầm mặc một lát, tựa hồ có chút khó khăn mở miệng giáo huấn: "Ngụy Vô Tiện, ngươi xem ngươi cũng là người lớn rồi, sao cứ khi dễ tiểu hài tử hả?"
Ngụy Vô Tiện mới ăn được một nửa, cảm thấy khoai tây bản thân vắt hết óc để cò kè mặc cả ở chợ hôm nay cũng mất hết mùi vị, "Hả?"
Ôn Tình trầm mặc nửa ngày, nghiêm túc nói: "A Uyển nói với ta."
Ngụy Vô Tiện vẻ mặt mờ mịt: "Nói cái gì?"
Ôn Tình thấy hắn chết cũng không hối cải, không thể nhịn được nữa.
"—— Ngươi làm cái gì? Tự trong lòng ngươi hiểu?!"
02
"Ta làm gì chứ?" Ngụy Vô Tiện hai chân khoanh lại trên đệm hơi cao trên giường đá, gãi gãi cằm khó hiểu.
Một cái tay từ sau eo vòng tới, đem hắn ôm vào trong lồng ngực ấm áp. Ngụy Vô Tiện vô thức đẩy Lam Vong Cơ, "Chờ chút, Lam Trạm ngươi trước giúp ta ngẫm lại coi."
Vốn mặt Lam Vong Cơ đang rất sát với hắn, chỉ thêm xíu nữa liền có thể hôn lên, lại bị Ngụy Vô Tiện đẩy ra, đem khoảng cách giữa hai người tách xa ra.
Lam Vong Cơ mấp máy môi, ánh mắt nhìn lên Ngụy Vô Tiện đang sầu mi khổ kiểm vò đầu bứt tai, thanh âm nhàn nhạt, "Chuyện gì?"
Cổ áo trung y thêu hình mây của Ngụy Vô Tiện lỏng lẻo hờ hững, rõ ràng là bộ dáng chuẩn bị đi ngủ, giờ lại tỉnh như sáo, hôn ngân trên lồng ngực trắng bóng từ trước đó vài ngày vẫn chưa phai, đôi chân dài chồng lên nhau dưới vạt áo, độ cong trắng muốt xinh đẹp như ẩn như hiện dưới ánh đèn mờ nhạt, thuận tiện được che lấp bởi chăn đệm ẩn trong bóng tối.
"Ta dạo này cũng không có làm chuyện gì xấu mà." Ngụy Vô Tiện đại khái là cảm thấy có chút lạnh, tiện tay sửa lại cổ áo lỏng lẻo, nhíu mày trầm tư nói: "Ôn Tình mang cái mặt khổ đại cừu thâm kia, như thể là ta đem A Uyển thành khoai tây mang đi bán."
Hắn vươn tay vòng lên vai Lam Vong Cơ, lười biếng dựa vào ngực y, "Hay ta lần trước không cho nó mua đồ chơi nhỏ nó thích, nên đứa nhỏ này chạy tới cáo trạng với Ôn Tình?"
Những ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng xoa xoa vòng eo mềm mại, Lam Vong Cơ cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên vành tai của hắn, "Sẽ không."
"Nhưng chuyện này cũng không trách ta mà." Ngụy Vô Tiện chỉa chỉa ngón tay, tựa lên ngực Lam Vong Cơ, ngửa đầu nhìn y cười nói: "Ngươi đêm qua mới trở về, theo ước định tam chương tính trước đó của chúng ta, ngươi ở lại bãi tha ma, nhưng nơi này là địa bàn của ta, dù sao cũng là ta nuôi ngươi. Bạc của ngươi ta đương nhiên sẽ không động đến, tính toán số tiền gần đây còn dư lại, cũng không có tiền cho nó mua đồ."
Lam Vong Cơ: "...... Ừm."
Ngụy Vô Tiện càng nghĩ càng khó hiểu, "Đứa nhỏ này chẳng lẽ càng lớn càng không hiểu chuyện?"
Lam Vong Cơ dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng xoáy xoáy đuôi tóc nhỏ của Ngụy Vô Tiện,hạ một cái hôn ấm áp lên cổ hắn, hôn ngân lưu lại từ hôm trước giống như ngọn lửa, đỏ đến diễm lệ, ở trên làn da hơi tái nhợt của Ngụy Vô Tiện, tựa như hồng mai nở rộ trên cây.
Ngụy Vô Tiện bị ngứa đến rụt cổ lại, cười nói: "Đoán chừng chính là bị ngươi làm hư, ngươi mới rời đi mấy ngày, nó liền mỗi ngày ngồi trên tảng đá cạnh con đường xuống chân núi, ngóng xem khi nào ngươi mới trở về."
Ngụy Vô Tiện nhớ tới mấy ngày trước đây mình cùng Ôn Ninh hai người thiên tân vạn khổ xuống núi bán xong đồ, thuận đường còn khiêng bao lớn bao nhỏ những đồ mà Ôn Tình muốn mua trở về, vừa lên núi liền bắt gặp tiểu hài nhi nhìn quen đến không thể quen hơn, ngoan ngoãn đáng yêu ngồi trên hòn đá chơi ngón tay, kém chút nữa đã "vui đến phát khóc" vì hài tử quả nhiên là hiểu chuyện, đã biết thương người.
Ai ngờ đứa nhỏ này nghe thấy tiếng người hứng thú bừng bừng ngẩng đầu lên, thấy chỉ có hai người Ngụy Vô Tiện cùng Ôn Ninh.
Sau đó, ánh mắt nhìn Ngụy Vô Tiện nhanh chóng chuyển thành thất vọng.
"Tiện, Tiện ca ca......"
A Uyển hít hít nửa ngày, lắp ba lắp bắp nói một câu.
"...... Có tiền ca ca, không cùng trở về ạ?"
Ngụy Vô Tiện: "......"
Ngụy Vô Tiện đùa nó: "Có tiền ca ca không về đâu."
Tiểu hài tử nhỏ giọng "Ồ" một tiếng, giống như một thoáng thất vọng tới cực điểm, hai vai nhỏ bé yếu ớt cũng xụ xuống, gương mặt ỉu xìu. Hai chân nhỏ ngắn với không tới mặt đất, ngồi trên tảng đá loay hoay hơn nửa ngày vẫn nhảy xuống không được.
Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm tiểu quỷ này làm thế nào mà trèo lên được, nếu không phải mình bắt gặp, chắc cả đời liền lớn lên ở trên tảng đá mất.
A Uyển vặn vẹo nửa ngày vẫn không xuống được, cuối cùng đáng thương hề hề nhìn Ngụy Vô Tiện: "Tiện ca ca, A Uyển...... A Uyển không xuống được."
Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ thở dài, đưa tay đem tiểu hài kẹp dưới nách, như kẹp một cây củ cải lớn.
"Được rồi, Tiện ca ca ôm, ôm được rồi."
Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm, từ khi Lam Vong Cơ tới bãi tha ma này, địa vị của mình trong lòng A Uyển rớt xuống ngàn trượng.
—— Trực tiếp rớt xuống thành ngựa cưỡi rồi.
03
"Ngươi không nên trêu nó."
Lam Vong Cơ nghe hắn kể lể liên miên câu được câu không tố khổ, đột nhiên lên tiếng nói.
"Ta trêu nó thì sao, trong lòng nó đều không có ta, suốt ngày trong đầu chỉ chứa có tiền ca ca của nó." Ngụy Vô Tiện bất mãn đưa tay vòng lên vai Lam Vong Cơ, chớp mắt một cái liền bị người kia vững vàng nâng mông, ôm lên trên đùi.
Ngụy Vô Tiện chọt cằm Lam Vong Cơ, nhìn trái một chút nhìn phải một chút, "Ngươi nói coi, ngươi tốt chỗ nào hả? Nó cùng ta thời gian quen biết so với ngươi chắc chắn là lâu hơn, ăn uống mỗi ngày đều là ta lo ——"
"Ôn Tình dặn, không thể để cho ngươi xuống bếp lần nữa." Lam Vong Cơ nói.
Ngụy Vô Tiện: "......"
Ngụy Vô Tiện: "Kia mỗi ngày là ta cùng nó chơi ——"
"Tứ thúc lần trước bảo ta dặn dò ngươi, chớ lại đem A Uyển trồng vào trong đất, thổ chất bãi tha ma âm hàn, đối với trẻ con không tốt."
Ngụy Vô Tiện: "......"
Ngụy Vô Tiện giả bộ thẹn quá hóa giận đem hai ngón tay nắm lấy cằm Lam Vong Cơ, hung tợn nói: "Ngươi có lý, tất cả đều là ngươi có lý! Ngươi là người tốt đúng không? Người trên địa bàn của ta tất cả đều nói với ngươi!"
Lam Vong Cơ yên lặng nhìn hắn, để mặc hắn nắm cằm, không hề có ý né tránh trong ánh mắt.
Ngụy Vô Tiện: "......"
Nửa ngày, Ngụy Vô Tiện bị sắc đẹp câu đến thần hồn điên đảo, hô hấp run lên, hơi thở nóng rẫy hôn lên.
"...... Được rồi, đúng là ngươi có tốt như vậy thật."
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, phối hợp ôm eo hắn, đem người ngồi trong ngực ôm càng chặt hơn, lồng ngực lõa lộ da thịt kề sát, chậm rãi cọ xát.
"Vẫn là ngươi tốt."
Ngụy Vô Tiện đã không để ý tới trò chuyện, trong đầu chỉ còn nghĩ tới mấy ngày nay không gặp thật sự là nghẹn chết hắn, hai cánh tay thừa dịp ý loạn tình mê liền hướng vào trong quần áo người kia sờ sờ, sờ tới mức Lam Vong Cơ thở hắt ra, động tác cắn môi càng mạnh thêm mấy phần.
"Ưm ——" Ngụy Vô Tiện nằm ngửa trên chăn đệm, khóe mắt ngập nước theo nhịp đâm chọc chỉ chờ chực trào ra, hai đùi run run bị người tách ra, thở đến ngực phập phồng không ngừng, thủy dịch dưới thân phát ra tiếng nhóp nha nhóp nhép khiến người nghe phải đỏ mặt tai hồng.
"Nhẹ...... Điểm nhẹ!" Ngụy Vô Tiện hô hấp bất ổn vịn vào vai Lam Vong Cơ, thanh âm mềm nhũn như bị người xoắn vào huyết mạch, tùy ý đối phương thô bạo cắn hầu kết, dưới thân thoáng chốc không chống đỡ nổi khoái cảm, như bị điện giật đến chân co quắp, đạp loạn xạ lên đệm chăn.
Ai ngờ Lam Vong Cơ trên giường lại hung mãnh như vậy, tách chân của hắn đặt lên tấm đệm mềm, áp sát vào người Ngụy Vô Tiện, tựa như dã thú sơn lâm, hung hăng cắn môi của hắn lần hai.
"A!" Ngụy Vô Tiện bị kinh sợ, nước mắt mất khống chế chảy xuống, tựa hồ bị làm tới dục tiên dục tử, ngón tay cào loạn trên lưng Lam Vong Cơ, như muốn lưu lại càng nhiều vết máu càng tốt.
Hai người trong đệm chăn đang dây dưa không ngớt, mắt cá chân trắng ngần lộ ra ngoài chăn thoáng run lên, nương theo động tác càng lớn ngón chân trắng bệch chỉ biết bấu lấy tấm đệm, trong chăn truyền đến tiếng cầu xin tha thứ thở dốc nho nhỏ, nóng ướt cùng dính dấp. Càng về sau tiếng khóc lại càng thê thảm đến cực điểm, như là đang chịu thiên đại cực hình, chỉ biết gọi loạn lên ca ca tốt phu quân tốt, tiếng vang trong phục ma động truyền ra khiến người đỏ mặt tim đập.
Tình trạng này nháo đến qua nửa đêm mới dừng lại, Ngụy Vô Tiện thở hồng hộc ghé vào người Lam Vong Cơ, từ đầu đến chân đều mềm nhũn.
Hắn qua nửa ngày mới dịu bớt, vừa định ngẩng đầu trêu chọc "Hàm Quang Quân hảo hảo uy vũ, Di Lăng lão tổ cam bái hạ phong", thì nghe được ngoài động truyền đến một loạt tiếng bước chân dồn dập.
"Ngụy Vô Tiện —— Ngươi ra đây cho ta!"
Tiếng Ôn Tình gào thét vang dội tới mức Ngụy Vô Tiện bật ngồi dậy.
"Ngươi ra coi ngươi lại làm chuyện tốt gì đây! Tại sao lại khiến A Uyển khóc rồi!"
"Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được còn giày vò người khác?! Ngươi có hay không để lão nương ngủ?! Hả?! Lăn ra đây cho ta!"
04
Tiếng gào thét của Ôn Tình khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện một thân tóc bết mồ hôi tán loạn trên quần áo vội vàng đi ra, thoáng chốc ngừng lại.
—— Đến khi nhìn đến Lam Vong Cơ từ phía sau tới, yết hầu như bị ai bóp nghẹt.
Ôn Tình: "......"
Ngụy Vô Tiện xách cái mông không khác bị hỏa thiêu là mấy phi ra, chân còn mềm nhũn đến run lên, được Lam Vong Cơ vừa vặn tới đỡ lấy, "Làm sao làm sao? Bà cô nhà ngươi lại náo cái gì?!"
Ôn Tình: "......"
Ôn Tình lịch sự dời ánh mắt sang chỗ khác, thanh giọng nói: "Ai không để cho ai ngủ, ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi làm gì đêm hôm khuya khoắt còn khi dễ A Uyển."
Ngụy Vô Tiện: "Ta khi dễ nó lúc nào?!"
"Nó giữa đêm xông vào phòng ta mà khóc, ta hỏi thế nào cũng không nói, chỉ nói ba chữ Tiện ca ca." Ôn Tình đem A Uyển sau lưng đẩy ra, "A Uyển, Tiện ca ca cùng có tiền ca ca của đệ đều ở đây, oan có đầu nợ có chủ, có cừu báo cừu có oán báo oán, tự mình nói đi."
Ngụy Vô Tiện khó hiểu nhìn đứa nhỏ nhút nhát trốn sau lưng Ôn Tình, hai mắt to ngập nước, nghiễm nhiên trước đó đã khóc thành con mèo hoa, dỗ nửa ngày mới ngừng.
Trách không được Ôn Tình tức giận như vậy.
...... Nhưng oan cho hắn quá!
Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay Lam Vong Cơ, ra hiệu không cần đỡ. Cúi người ngồi xổm xuống sờ sờ đầu A Uyển, "A Uyển, đệ nói cho ca nghe, ca có khi dễ đệ sao?"
A Uyển trầm mặc một cái chớp mắt, liều mạng lắc đầu.
Ngụy Vô Tiện: "......"
Ngụy Vô Tiện: "Ngoan, không cần miễn cưỡng, nếu không lần sau sẽ không cho có tiền ca ca của đệ mua đồ chơi nhỏ cho đệ nữa."
A Uyển nghe vậy, thần sắc hơi động, giống như bị lời uy hiếp này hù dọa.
Ngụy Vô Tiện thấy cái này hữu hiệu, "Ai" một tiếng quay đầu nói: "Lam Trạm, ngươi nói có đúng hay không?"
Lam Vong Cơ từ chối cho ý kiến.
"Đừng! Đừng......" Tay nhỏ hoảng hốt kéo kéo tay áo Ngụy Vô Tiện, tiểu hài tựa hồ bị hoảng sợ, trông chờ nhìn Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện: "Không muốn như vậy thì nói ra đi."
A Uyển cứng đờ nắm chặt tay áo hắn, "Nhưng mà......" Chân của nó di di trên mặt đất, khiến mũi giày vải dính đầy đất vụn ẩm ướt.
Ngụy Vô Tiện hướng dẫn từng bước, "Nhưng mà cái gì?"
A Uyển nhỏ giọng nói: " Nhưng mà Tiện ca ca là nam tử hán, chuyện này của nam tử hán không thể tùy tiện nói...... Nói ra Tiện ca ca sẽ mất mặt......"
Ngụy Vô Tiện khó hiểu: "Ta có chuyện gì mà đệ không dám nói?" Hắn xoa xoa đầu A Uyển, "Không sao, nói ra Tiện ca ca không trách đệ."
A Uyển ấp úng nửa ngày, nhìn ba người vài lần, chân nhỏ giẫm một cái.
"A Uyển cảm thấy Tiện ca ca đau quá, nên mới khóc!"
A Uyển lại òa khóc lên, nước mắt như hạt châu lạch cạch lạch cạch rơi xuống, muốn ngừng cũng không ngừng lại được.
"—— Khóc đến...... Khóc đến mức A Uyển cũng muốn khóc theo!"
Ngụy Vô Tiện: "......"
Lam Vong Cơ: "......"
Ôn Tình: "......"
05
"Phụt!" Ngụy Vô Tiện ngẫm lại biểu tình Ôn Tình vừa rồi giống như ăn phải trứng gà hỏng, không nhịn được cười như điên: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"
Lam Vong Cơ bất đắc dĩ ôm lấy cái người đang cười đến ngã trái ngã phải, thư thư phục phục dựa vào ngực y.
Ngụy Vô Tiện: "Ha ha ha ha ha ha Tiện ca ca đau quá ——! Ha ha ha ha ha ha còn khóc đến mức A Uyển cũng muốn khóc theo ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"
Lam Vong Cơ: "...... Ừ."
Ngụy Vô Tiện cười lau nước mắt, khổ tình nói: "—— Còn ta khi dễ người? Ta thấy ai cũng đang khi dễ ta thì có!"
Lam Vong Cơ mấp máy môi, không khỏi lên tiếng nói: "Ta cũng không......"
Ngụy Vô Tiện "Xì" một tiếng, xoay xoay người trên đùi Lam Vong Cơ, chất vấn.
"Ngươi không có khi dễ ta? Ai vừa mới làm ta khóc hử?"
Lam Vong Cơ: "......"
"Thật sao."
Ngụy Vô Tiện cùng y nhìn nhau nửa ngày, thấy bên tai y càng ngày càng đỏ, trong lòng ngứa ngáy, tiểu tâm tư tạm thời áp xuống lại một lần nữa ùa lên, làm cho hắn toàn thân lẫn eo đều chua xót, dán cả người lên người kia.
Thanh âm Ngụy Vô Tiện còn có chút khàn khàn, hôn nhẹ một cái lên tai y, hơi thở ẩm ướt mang theo vài tia ý cười.
"—— Nhưng mà ta cứ thích Hàm Quang Quân, khi dễ ta."
———END———
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top