Chương 5

*

Bước chân trên nền tuyết kêu lên khe khẽ, hòa cùng tiếng gió nhẹ luồn qua những tán trúc. Ngụy Vô Tiện khẽ kéo tay áo lại, hít một hơi sâu. Không khí buổi sớm tinh khôi, mang theo chút hơi lạnh còn sót lại của mùa đông.

Lam Vong Cơ đi bên cạnh hắn, tay vẫn nắm lấy tay hắn, như một lời cam kết thầm lặng.

"Ta không nghĩ rằng mình sẽ thực sự bước ra ngoài thế này." Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm, nhìn xuống những dấu chân của hai người.

Lam Vong Cơ nghiêng đầu nhìn hắn. "Ngươi muốn ở lại mãi trong phòng sao?"

Ngụy Vô Tiện bật cười. "Không hẳn. Chỉ là, có những điều ta nghĩ mình đã quên, nhưng lại vô thức khắc sâu trong lòng. Ví dụ như việc ngắm tuyết rơi, hay cảm giác đi bên cạnh một người mà không cần phải lo lắng bất cứ điều gì."

Lam Vong Cơ im lặng một lúc lâu, rồi khẽ siết tay hắn chặt hơn. "Nếu ngươi muốn, từ giờ, ta sẽ luôn đi bên ngươi."

Ngụy Vô Tiện khựng lại, trái tim như bị thứ gì đó siết chặt. Hắn quay sang nhìn Lam Vong Cơ, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Bầu trời dần sáng hơn, ánh nắng nhàn nhạt chiếu xuống những cành trúc phủ tuyết, khiến chúng lấp lánh như được dát bạc. Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo những bông tuyết cuối cùng rơi lả tả xuống mặt đất.

Ngụy Vô Tiện chậm rãi buông một tiếng thở dài, rồi bỗng nhiên siết chặt tay Lam Vong Cơ hơn, như thể muốn chắc chắn rằng hơi ấm này là thật.

"Lam Trạm, nếu một ngày nào đó ta rời đi, ngươi có đuổi theo ta không?" Giọng hắn nhẹ bẫng, như thể chỉ là một câu hỏi thoảng qua.

Lam Vong Cơ dừng bước, nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết. "Ta sẽ luôn tìm thấy ngươi. Dù ngươi ở đâu."

Ngụy Vô Tiện khẽ cười, nhưng ánh mắt lại có chút mơ hồ. "Vậy sao... Ngươi thật là cố chấp."

Lam Vong Cơ không đáp, chỉ lặng lẽ nắm tay hắn chặt hơn, như một lời hứa không lời. Hai người tiếp tục bước đi, để lại phía sau những dấu chân song song in trên nền tuyết trắng.

Mặt trời đã lên cao hơn, ánh sáng phản chiếu trên nền tuyết tạo thành một vệt sáng ấm áp. Cái lạnh của mùa đông dần nhường chỗ cho hơi thở của mùa xuân đang đến gần. Ở đâu đó, một chồi non đã bắt đầu hé nở dưới lớp tuyết mỏng.

Xuân đến rồi.

Khi họ đến bìa rừng, một con hồ ly nhỏ bất ngờ lao ra từ bụi rậm, lông trắng muốt như bông tuyết. Ngụy Vô Tiện cúi xuống, nhẹ nhàng đưa tay về phía nó. "Nhìn này, Lam Trạm, thật đáng yêu!"

Lam Vong Cơ đứng bên cạnh, ánh mắt dịu dàng quan sát cảnh tượng trước mặt. Con hồ ly rụt rè tiến về phía Ngụy Vô Tiện, đôi mắt trong veo ánh lên sự tò mò. Hắn bật cười, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.

"Có lẽ mùa xuân thực sự đã đến rồi, không chỉ với thiên nhiên mà còn với chúng ta nữa." Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm, khẽ ngước nhìn bầu trời đang trong xanh dần lên.

**

Bầu trời trong vắt, những tán cây đong đưa theo từng cơn gió nhẹ. Mùa đông đã qua, những bông hoa mai nở rộ, sắc hồng sắc trắng hòa vào nhau, vẽ nên một bức tranh xuân đầy rực rỡ.

Ngụy Vô Tiện đứng dưới gốc cây, đôi mắt lấp lánh phản chiếu từng cánh hoa rơi. Hắn khẽ vươn tay, đón lấy một cánh hoa mềm mại, ngón tay miết nhẹ lên nó, cảm nhận sự mong manh tinh tế.

"Ngươi đang nghĩ gì?" Lam Vong Cơ cất giọng trầm ấm, ánh mắt chăm chú quan sát hắn.

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, xoay người lại, bước đến gần hơn. "Nghĩ về rất nhiều thứ. Nghĩ về mùa đông đã qua, nghĩ về những ngày tháng sắp tới... Và nghĩ về ngươi."

Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày. "Ta?"

"Ừ." Ngụy Vô Tiện ngẩng mặt lên, gió xuân khẽ thổi làm mái tóc hắn khẽ bay. "Lam Trạm, ngươi đã từng hối hận vì đã giữ ta lại chưa?"

Lam Vong Cơ không trả lời ngay. Một lúc lâu sau, hắn mới nhẹ giọng đáp: "Không."

Ngụy Vô Tiện cười khẽ. "Ta cứ tưởng một người như ngươi sẽ do dự. Nhưng hóa ra, ngươi lúc nào cũng kiên định đến vậy."

Lam Vong Cơ nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi nói: "Chỉ cần là ngươi, ta không bao giờ do dự."

Bàn tay hắn vươn ra, nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng nhưng đầy vững chãi. Gió xuân lại thổi qua, cuốn theo những cánh hoa mai rơi xung quanh họ, như chứng nhân cho khoảnh khắc lặng lẽ mà sâu sắc này.

Mùa xuân năm nay, dường như ấm áp hơn mọi năm.

---

Họ tiếp tục bước dọc theo con đường nhỏ quanh Cô Tô. Cây cối hai bên đường đâm chồi nảy lộc, báo hiệu một khởi đầu mới. Những cánh hoa rơi rải rác trên con đường đá, đôi khi lại bị cơn gió cuốn lên, xoay vòng trong không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống.

"Ta nhớ trước đây, mỗi lần đến mùa xuân, Cô Tô luôn có lễ hội thả đèn." Ngụy Vô Tiện lên tiếng, trong giọng nói có chút hoài niệm.

Lam Vong Cơ gật đầu. "Năm nay vẫn có."

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu nhìn hắn, môi hơi nhếch lên. "Vậy ngươi có muốn đi cùng ta không?"

Lam Vong Cơ im lặng một chút, sau đó đáp: "Muốn."

Ngụy Vô Tiện bật cười. "Ngươi thật sự đã thay đổi rất nhiều, Lam Trạm. Trước kia, nếu ta rủ, ngươi có lẽ sẽ chỉ thản nhiên từ chối. Nhưng bây giờ lại dễ dàng đồng ý như vậy."

"Không phải ta thay đổi, mà là vì ngươi." Lam Vong Cơ đáp, giọng hắn trầm ổn nhưng mang theo một ý tứ sâu xa.

Ngụy Vô Tiện thoáng ngạc nhiên, sau đó chỉ lắc đầu, không tiếp tục trêu chọc nữa. Hắn bước thêm vài bước, rồi bất chợt nhảy lên một tảng đá gần đó, đưa mắt nhìn về phía hồ nước rộng lớn phía trước.

"Lam Trạm, ngươi có biết không? Ta từng nghĩ, nếu có một ngày ta không còn phải chạy trốn nữa, không còn gánh nặng nào đè trên vai, ta sẽ dành cả một mùa xuân để tận hưởng sự yên bình. Chỉ đơn giản là dạo chơi, ngắm cảnh, thưởng thức những món ăn ngon, không cần phải lo lắng về bất kỳ điều gì."

Lam Vong Cơ nhìn theo hắn, ánh mắt dịu dàng. "Giờ ngươi có thể làm vậy."

Ngụy Vô Tiện bật cười. "Phải. Nhưng nếu có ngươi bên cạnh, mọi thứ sẽ còn tốt hơn nữa."

Lam Vong Cơ không đáp, chỉ nhẹ nhàng bước đến bên hắn, lặng lẽ đứng cạnh hắn, cùng ngắm nhìn khung cảnh trước mặt. Mặt hồ lấp lánh phản chiếu bầu trời xanh thẳm, những cánh hoa trôi nổi trên mặt nước, tạo thành một bức tranh thanh bình.

"Ngụy Anh, từ nay về sau, bất kể ngươi muốn đi đâu, ta đều sẽ đi cùng." Lam Vong Cơ chậm rãi nói, lời hứa ấy như khắc sâu vào từng cơn gió xuân.

Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn hắn, ánh mắt dao động một chút, rồi bật cười, nụ cười lần này không còn chút trêu chọc nào, mà mang theo một sự chân thành hiếm thấy.

"Vậy thì, chúng ta cùng nhau đi tiếp nhé, Lam Trạm."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top