Chương 8
Nếu trở về thế giới bên nào thì mình sẽ gọi Nguỵ Vô Tiện theo tên bên đó nhe, cả anh chị của Nguỵ Vô Tiện nữa!
--------------------------------
Khi mọi người trở lại tìm kiếm Nguỵ Vô Tiện và Nguỵ Tư Vân thì hai người họ đã dọn đồ đi từ nãy, không để lại chút dư thừa đồ đạc nào cả, một bức thư nhắn nhủ cũng không có.
Còn về phần họ, đã sớm trở về thế giới bên kia.
.
.
.
"Lyn và Lance về rồi à, mọi thứ ổn chứ?"
Tiếp đón hai người vẫn như cũ là nụ cười nhẹ nhàng của William, hai người về đây không hề nằm ngoài dự đoán, vốn là phải về để theo dõi tình hình và sẵn sàng cho kế hoạch tiếp theo. William là người kĩ tính nên việc gì anh cũng phải chắc chắn rằng nó đạt được kết quả tốt nhất mà anh mong muốn.
Wanlyn và Lancelot kéo ghế ngồi vào bàn, lúc này người làm đã được cho ra ngoài, trong phòng chỉ còn có năm anh em nhà họ và vài người thân cận mới được ở lại.
"Nếu như đại hoàng tử và tam hoàng tử có ý đồ lật mặt với Siline hay ý muốn chèn ép chúng ta thì cứ thẳng tay giết chết rồi cho người đưa tin bảo là bị giết là được"
Hedrack đưa ra ý kiến cho việc này nhưng ngay lập tức bị Louis bỏ ngang.
"Đế vương sẽ dễ dàng tin cái lý do ngớ ngẩn này sao, không thể! Tốt nhất vẫn là đễ hắn sống nhưng phế hắn đi bằng cách tạo một cái cớ hoàn hảo như trong trận đấu sinh tử không còn quan trọng hay bọn họ có ý đồ chèn ép Siline, buộc phải thẳng tay trừng trị"
Lancelot trong đầu thầm vẫn là anh tư nghĩ chu đáo.
"Louis nói đúng, lão đế vương sẽ không dễ dàng tin vào việc này, mặc dù lão ta không hề có chút tình cảm cha con nào với hai vị hoàng tử kia nhưng bọn họ nhìn ra lại là một con cờ hoàn hảo để loại bỏ chúng ta, lão vẫn là trọng dụng."
Lancelot nêu lên ý kiến tán đồng anh mình rồi nhìn tới William, nói chứ bọn họ có bao nhiêu kế hoạch mưu mô hay hiểm kế đều phải qua được cái gật đầu của William mới gọi là được liệt vào trường hợp bất khả kháng. Trong năm người thì không ai có cái đầu thông minh bằng William cả nên vẫn là người sống lâu cao tay. Ở một đế quốc, một vị đế vương có thể quản lý bá tánh, điều khiển quan thần trưởng lão thì không thể nói phía sau họ đã làm bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa, tay đã nhuốm máu bao nhiêu người, chỉ vì để giữ ngôi đế vương, đến con ruột cũng có thể xuống tay diệt khẩu. Một bậc đế vương phải mưu mô nhiều kế, tay không nhuốm máu thì chưa chắc ngôi vị giữ vững được. Huống chi nói đến lão đế vương đời thứ 4 này đã trị vì cái đế quốc cả mấy trăm năm nay, ngôi vị vũng chắc, bá tánh tin tưởng, trưởng lão cùng phe, ai dám lật đổ? Chỉ sợ mới có tâm tư thôi cũng liền bị diệt khẩu mất rồi. Đế vương thứ 4 này vốn trước đây có một đế hậu khác, chỉ là bà chết sớm còn được truyền tin rằng là bị bệnh mà chết, đến đại hoàng tử con ruột cũng một mực tin rằng mẹ mình là bị bệnh mà chết nhưng lại không hề biết rằng người mà hắn luôn gọi là phụ vương chính là người gây ra cái chết của mẫu vương của mình. Vì sao? Đến đế hậu của mình còn giết, thì con cái đối với đế vương hắn chỉ là con cờ, đế vương đời đời máu lạnh vô tình, không thể giao tâm mình ra với bất cứ ai, nên họ mãi chỉ là những kẻ tàn độc máu lạnh, nguyện nhuốm bẩn một bàn tay chỉ để vững ngôi vương. Rồi khi đế hậu trước mất, hắn lại không thể để trống ngôi vị này mà phải phong hậu, lập người khác làm đế hậu và luôn kiểm soát bà ấy. Đế vương hắn đã một lần bị đế hậu trước kia phát hiện ra chuyện xấu, ý đồ bại lộ nên không thể để bà ấy sống, một lần diệt luôn chướng ngại vật kia nên lần này lại thu hết hành vi của người kế tiếp vào mắt, cẩn trọng hơn rất nhiều nên thực rất khó mà nhận thấy việc hắn làm.
Lancelot vài năm trước còn nhớ rõ như in rằng lần đó lão hoàng đế có ý định hạ độc hắn, đến khi anh chị hắn phát hiện ra, không chỉ hắn không trúng độc mà một trưởng lão lâu năm bên cạnh lão hoàng đế như bốc hơi khỏi thế giới, không thể tìm thấy tung tích lão được, phải sau đó hai năm, cách ngoại thành đế quốc mới tìm thấy một chút tro tàng và bộ xương khô của vị trưởng lão hoàng cung đó. Không biết lão ấy chết như thế nào, Lancelot chỉ có thể thầm trong lòng chắc chắn rằng cái chết này chắc chắn có liên quan đến anh chị mình, hoặc có thể là lão đế vương cho người giết vị trưởng lão đó. Anh chị Lancelot có liên quan thì có thể lý giải rằng biết được vị trưởng lão đó định hạ độc hắn, chết là điều đương nhiên, còn nếu cái chết của trưởng lão là do đế vương gây ra thì chỉ có một lý giải là bịt miệng mà thôi.
"Anh Will, kế hoạch vẫn như cũ mà làm sao?"
Lancelot quay sang cần một cái gật đầu chắc chắn từ William vì việc lần này có thể là một hành động công khai tuyên chiến với hoàng cung, sau khi xử lý bên kia thế giới, đấu tranh giữa hai bên chính thức bắt đầu rồi. Mà hiệu lệnh này đã được cân nhắc rất lâu, khó khăn lắm mới tìm được nơi và thời gian thích hợp. Rồi phải chuẩn bị cho thật kĩ và đảm bảo không có chuyện gì bất trắc xảy ra vì lão đế vương đó cũng không phải là kẻ bình thường gì, nếu không hậu quả có lẽ rất thảm hải.
"Vẫn như cũ, Lance, em có thích nơi đó không?"
William cho Lancelot một cái khẳng định, rồi lại hỏi tiếp một câu không ăn nhập chủ đề. Lancelot cũng khá bất ngờ, William khi làm việc hay nói về vấn đề gì đó thì rất ít khi mất tập trung vào nó, cũng không thể hỏi hay đưa ra câu nói nào mà không hề liên quan.
"Ừm...nơi đó không tồi nhưng em vẫn thấy nó cũng không khác gì nhiều chúng ta, vẫn là lạm quyền muốn thống nhất tu chân giới"
Lancelot từng đi tìm hiểu nơi đó trong vòng một tháng, hắn đương nhiên nhìn ra bên trong cái gì gọi là tiên môn bách gia, vốn chỉ là cái lớp mặt nạ để che đi cái bản tính thật của mình. Hắn còn dễ dàng tìm được thông tin và lồng ghép lại, hiện tại Kỳ Sơn Ôn thị nắm chủ, nhưng sớm hay muộn đều sẽ bị lật đổ, còn cái gì mà Lang Lăn Kim thị hình như tông chủ hiện đang muốn có ý định nếu Ôn thị bị lật đổ, ông ta sẽ cho Lang Lăn Kim thị thay thế. Còn mấy thế gia khác vẫn không có ý định gì hay cái gì muốn làm tiên đốc nắm quyền tu chân giới này nên vẫn là an ổn hơn. Mà Lancelot chỉ sợ nếu hắn nói thích thì anh chị hắn lập tức thống trị bên đó rồi giao quyền cho hắn mất, nên vẫn là một chút thôi là được hơ hơ.
William nhẹ nhàng gật đầu rồi tiếp tục nói thêm một câu không hề liên quan đến câu trước.
"Nếu sau này có thích ai bên đó thì cứ nói, anh chị sẽ sắp xếp"
Câu này vừa ra khỏi miệng William thì mọi người lập tức nhìn chằm chằm y như nhìn người ngoài hành tinh với vẻ mặt 'William vừa nói cái gì, có ai cho tôi biết là người này không có vấn đề đi!!!!'.
Mọi người vẫn chưa hết sốc thì Michael đã cắt ngang bầu không khí lạ lùng này.
"Thôi được rồi, mọi người vẫn nên chú ý từng chút nhé, đừng khinh địch là được"
Xong rồi tất cả cũng giải tán nhanh chóng, nếu không bị phát hiện thì nguy lắm.
.
.
.
Vân Thâm Bất Tri Xứ
"Đốt"
Tiếng hét vang khắp nơi tiên cảnh yên tĩnh này, mọi người đều tập trung tại một chỗ, Lam Thanh Hành, Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ và tất cả môn sinh đều nhìn chằm chằm vào Ôn Húc, con trai của Ôn Nhược Hàn, hắn đưa ra lý do buộc tội Lam thị vì có hành vi chống đối sai trái với Ôn thị, buộc Lam Khải Nhân tự tay đốt cháy Vân Thâm Bất Tri Xứ, rồi mọi người cũng nhanh chóng trốn vào động Hàn Đàm sau khi Ôn Húc rời khỏi, chỉ là Lam Hi Thần tung tích không rõ, Lam Thanh Hành và Lam Khải Nhân trọng thương, Lam Vong Cơ bị thương tự mình quản lý Lam thị. Lam thị chật vật khó khăn, vẫn không có thế gia nào chịu đưa tay giúp đỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top