Chương 7
Chương 7: Thuỷ Hành Uyên sự , Giang tông chủ
Nguỵ Vô Tiện nhân lúc Lam tiên sinh còn chưa về giảng học, nhanh chóng thời gian xuống Thái Y Trấn dạo chơi vài vòng. Nơi này đúng thật nhộn nhịp hơn ở thế giới của hắn rất nhiều, ở chỗ hắn thì chợ cũng không nhộn nhịp như thế này, chỉ có khi nào có trận đấu hay cuộc thi gì mới có sự ồn ào náo nhiệt của người dân. Người ở nơi này còn thân thiện hơn ở chỗ hắn nhiều, Nguỵ Vô Tiện đi dạo vài vòng, hắn mua những món ăn vặt mà hắn chưa được ăn bao giờ. Nguỵ Vô Tiện thực bị thức ăn ngon làm cho sáng mắt lên, đụng chỗ nào cũng mua được.
Đang trên đường đi, Nguỵ Vô Tiện trước nay ít khi được tiếp súc với sông nước nghe bảo ở nơi này có một cái hồ lớn tên là Bích Linh hồ đã hăng hái chạy đi, cũng chưa kịp nghe người dân nói rằng nơi đó đang có thuỷ quái lộng hành.
Nguỵ Vô Tiện tự ngồi trên thuyền nhỏ chèo ra hồ chơi, nói hắn không cảm thấy có điểm kì lạ chính là phi thường khinh thường hắn. Nguỵ Vô Tiện đương nhiều nhìn ra điểm lạ, chỉ là hắn chẳng thèm để tâm cho lắm, nghĩ có lẽ hắn nghĩ nhiều thôi nên vẫn một mặt vui vẻ chèo thuyền ra gần giữa hồ, thả mình xuống thuyền, hắn nhìn ngắm bầu trời xanh thẩm không chút dơ bẩn kia. Hắn thực nghĩ nếu bản thân mà quay trở về thế giới cũ liền có thể lưu luyến nơi này nhiều đi, ở thế giới bên kia mặc dù hắn có nhìn thấy bầu trời quang đãng thế nào cũng chẳng thấy một chút sạch sẽ trong đó. Nơi hắn sinh sống bị quyền lực đóng chiếm, bị hoàng cung đè ép, khó khắn lắm Siline mới thoát khỏi lũ người hoàng cung kia, coi như may thay đến đời hắn không bị ngôi vị là ô nhiễm bản thân.
Nguỵ Vô Tiện nhắm mắt cảm thán ông trời thật trớ trêu hay là thực sớm đã là ông ta định sẵn. Nhắm mắt dưỡng thần chưa được bao lâu liền có tiếng giật hắn lại.
"Nguỵ công tử?"
Nguỵ Vô Tiện miễn cưỡng ngồi dậy, quay đầu nhìn lại nơi phát ra tiếng nói, là Trạch Vu Quân và Lam Trạm còn có cái gì Giang Trừng và một mạch Ôn Tình nhỉ? Bọn họ cũng đến đây hóng gió nghỉ ngơi à?
"Trạch Vu Quân, ngài là đến đây có việc gì sao?"
Nguỵ Vô Tiện đã bỏ ngay cái ý kiếm ra ngoài dạo chơi của mình, ra ngoài dạo chơi cũng cần đem theo môn sinh với khuôn mặt nghiêm túc thế này à?
"Là trừ thuỷ quỷ"
Trạch Vu Quân trả lời hắn, Nguỵ Vô Tiện cũng gật đầu à ừm, thì ra là thuỷ quỷ, mấy vật nhỏ nãy giờ quay quanh hắn thì ra là mấy con thuỷ quỷ đấy a.
Nguỵ Vô Tiện lặng người một chút rồi nhếch mép cười khinh bỉ, hảo hay a!
"Ngươi cái thứ bình thường người nên nhanh chóng trở về đi, ở đây chỉ làm bọn ta vướn chân tay"
Giang Trừng khó chịu lên tiếng nhìn Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Vô Tiện chỉ nhìn hắn một cái đầy ẩn ý rồi chắp tay.
"Trạch Vu Quân vẫn là tiếp tục người công việc, ta xin phép đi trước"
Lời vừa dứt Nguỵ Vô Tiện liền biến mất trong sương mù, mọi người khá bất ngờ nhưng cũng nghĩ hắn chính là bị sương mù che khuất nên cũng không để ý nữa.
Nhóm trừ thuỷ quỷ bọn họ lúc sau mới biết này chính là thuỷ hành uyên, đều một lòng thầm biết chính là từ Kỳ Sơn Ôn thị đuổi tới. Đang trong lúc chật vật, Giang Trừng bị ngã khỏi kiếm mà rớt xuống nước, mọi người không kịp trở tay. Mọi người trong lúc chưa kịp bay xuống cứu Giang Trừng thì hắn đã được vớt lên, mà người lôi hắn lên là Nguỵ Vô Tiện. Từ đầu đến giờ y không hề đi đâu xa, chỉ là ngồi ở một góc khuất tầm nhìn mà quan sát bọn họ, vì Nguỵ Vô Tiện cảm giác được cái hồ Bích Linh này có cái gì không bình thường, trùng hợp lại ngước đầu lên thấy Giang Trừng bị kéo xuống nước. Nguỵ Vô Tiện không nhanh khống chậm đưa ty vớt hắn lên, đổi lại bản thân rớt tủm xuống nước.
Mọi người cùng Giang Trừng hoảng hốt, Nguỵ Vô Tiện là một kẻ bình thường, sợ là bị nuốt chửng, tất cả ngự kiếm lên cao đều chăm chăm nhìn mặt nước, nó vẫn như vậy xoáy nhiều vòng mà Nguỵ Vô Tiện cái bình thường người lại rơi xuống đó, có phải hay không đã mất mạng?
Nguỵ Vô Tiện về phần hắn rớt xuống cũng là bản thân chủ ý, nhảy xuống xem bên dưới như thế nào, cái thứ trong hồ này có lẽ là thuỷ hành uyên nhưng hắn vẫn có cảm giác lạ, trực giác mách bảo hắn nên xuống kiểm tra, Nguỵ Vô Tiện không dám sử dụng ma pháp bảo hộ thân thể, sợ bọn họ nghi ngờ việc xuống nước mà không bị ướt, chỉ có thể chống cự với thuỷ hành uyên mà bơi xuống đáy hồ. Nguỵ Vô Tiện đưa tay khởi động ma pháp thăm dò, tìm được đến chỗ cách nơi hắn ngã vài trượng, một ma trận màu tím nhỏ nằm trong đám rong rêu, không nhìn kĩ thì có lẽ không thấy được. Lại là kí hiệu của hoàng cung, Nguỵ Vô Tiện hắn đoán không sai, hoàng cung liên tục nhúng tay vào việc của tiên môn bách gia này, rốt cuộc là muốn giúp đỡ diệt trừ cái tai hoạ Ôn gia hay là thay thế cái Kỳ Sơn Ôn thị đó.
Tạo cho cái thứ ma trận này một cấm chế, hắn không thể tuỳ tiện giải từ ma trận được nếu không để bọn họ phát hiện thì mọi thứ đi tong vì ma trận không phải dễ dàng mà phá huống chi là ma trận của hoàng gia mà những người ở đây tu tiên nên đối với cái này ma trận đảm bảo không hề biết giải, nếu Nguỵ Vô Tiện giải cái này chỉ sợ bọn họ sẽ phát hiện người của Siline sớm ở đây.
Nguỵ Vô Tiện ngoi lên mặt nước đã là khi Lam Hi Thần trấn áp được thuỷ hành uyên, dòng nước trở lại yên tĩnh. Hắn trèo lên thuyền, liếc họ một cái rồi tự thân chèo về bờ.
"Nguỵ công tử"
Lam Hi Thần gọi hắn lại, môn sinh Lam thị đã được trở về trước, trước mặt chỉ còn năm người, Trạch Vu Quân, Lam Vong Cơ, Giang Trừng, Ôn Tình cùng Ôn Ninh.
"Trạch Vu Quân, có việc gì sao?"
Nguỵ Vô Tiện tươi cười nhìn bọn họ, hắn biết bọn họ hỏi cái gì nhưng tình huống này à? Đánh chết cũng không nói!
"Nguỵ công tử lúc nãy..."
"Trạch Vu Quân chớ lo, tại hạ cái bình thường người, may mắn thoát khỏi cái thứ yêu ma quỷ quái đó chính là mạng lớn."
Nguỵ Vô Tiện không muốn nhiều lời, chỉ sợ càng ở lâu liền bị bức cung như tội phạm nên nói xong liền cúi đầu quay đi, nhanh chóng biến mất trong dòng người.
Về đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, Nguỵ Vô Tiện nhanh chóng đóng của phòng nói lại chuyện này với Nguỵ Tư Vân, cô cũng chỉ gật đầu rồi không thêm gì nữa.
.
.
.
Lần gây gỗ lần này của Giang Trừng và Kim Tử Hiên kinh động tới Giang Phong Miên cùng Kim Quang Thiện, khiến cả hai đều phải nhanh chóng chạy đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, đổi lại cái hôn ước huỷ bỏ.
Giang Phong Miên ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đi ngang nghe thấy Lam Khải Nhân hắng giọng kêu hai từ Nguỵ Anh khiến ông dừng lại nhìn vào trong, một nam tử tuấn tú vui cười nhìn tám phần đều giống Tàng Sắc Táng Nhân, hai phân soái đều hưởng của Nguỵ Trường Trạch, thêm cái tên Nguỵ Anh khiến ông lập tức muốn vào hỏi.
"Lam tiên sinh!"
Giang Phong Miên bước vào Lan Thất, hướng Lam Khải Nhân xin phép được cắt ngang một chút.
"Lam tiên sinh, này hài tử người gọi Nguỵ Anh?"
Lam Khải Nhân hướng Giang Phong Miên gật đầu, Giang Phong Miên xoay qua Nguỵ Vô Tiện thăm hỏi.
"Này vị công tử không biết ngươi phụ mẫu tên họ là gì?"
Nguỵ Vô Tiện quan sát Giang Phong Miên trên người, đoán có lẽ là tông chủ của Giang gia.
"Ta gia phụ kêu Nguỵ Trường Trạch, gia mẫu kêu Tàng Sắc Táng Nhân, bản thân là Nguỵ Vô Tiện, một cái bình thường nam tử"
Giang Phong Miên vui vẻ nói.
"A Anh, ta là ngươi phụ mẫu bằng hữu, ngươi cùng ta trở về Giang gia, sau này Giang gia là ngươi gia"
Nguỵ Vô Tiện thực từng nghe qua việc song thân có quan hệ bạn tốt cùng Giang tông chủ nhưng mắc cái cớ gì mà hắn phải theo lão ta về Giang gia? Xin hỏi cái thứ logic nằm đâu???
"Giang Tông chủ, ta phụ mẫu có cùng người từng là bằng hữu hay huynh đệ ta không quản, chỉ là bây giờ vì sao ngươi lại muốn đưa ta về Giang gia? Ta chân chính họ Nguỵ không phải họ Giang mà ta phụ mẫu cũng sớm rời Giang gia từ lâu"
Giang Phong Miên có chút khựng lại, nhưng vẫn ôn hoà nói tiếp.
"Ngươi là ta huynh đệ nhi tử, ngươi hiện tại lưu lạc bên ngoài chi bằng theo ta về Giang gia, hảo hảo là ngươi gia"
Nguỵ Vô Tiện mấy năm nay ở trong quyền lực thế giới mà lớn, chứng kiến bao nhiêu chuyện tranh giành sủng ái, tin tưởng hay quyền lực của hoàng cung, nào hắn không nhận ra cái chất giọng bao nhiêu giả tạo của Giang Phong Miên chứ? Nguỵ Vô Tiện trong lòng nhiều lần khinh bỉ, nhưng bên ngoài vẫn vui vẻ đáp trả.
"Giang tông chủ nặng lời, Nguỵ mỗ ta không phải là kẻ không có gia, ta cũng có tỷ tỷ"
Giang Phong Miên bất ngờ khi nghe Nguỵ Vô Tiện nói mình có tỷ tỷ, ông chưa từng nghe Tàng Sắc nói rằng mình cùng Nguỵ Trường Trạch có cái nữ nhi.
"Ngươi tỷ tỷ là ai, ta chưa từng nghe Tàng Sắc nói qua nàng có cái nữ nhi?"
Giang Phong Miên giọng có chút bất ngờ nhìn Nguỵ Vô Tiện, chưa để Nguỵ Vô Tiện lên tiếng, từ ngoài cửa đã có tiếng vọng vào.
"Giang tông chủ, ta thất lễ không tiếp đón từ xa, ta là Nguỵ Tư Vân, là Nguỵ Anh tỷ tỷ, không biết Giang tông chủ tìm ta là việc gì"
Nguỵ Tư Vân từ ngoài bước vào, không hề cúi đầu chắp tay chào Giang Phong Miên mà cũng không chào bất cứ ai, chỉ hướng Nguỵ Vô Tiện mà cười nhẹ.
"Nguỵ cô nương, người thực là A Anh tỷ tỷ?"
Giang Phong Miên nghi ngờ hỏi. Nguỵ Tư Vân không hề có lúng túng mà vẫn cư nhiên trả lời.
"Giang tông chủ nặng lời, ta và tiểu Anh cùng chung một dòng máu, không phải tỷ muội thì là cái gì? Còn nữa Giang tông chủ xin ngài đừng gọi đệ đệ ta một tiếng A Anh hai tiếng A Anh, hai người chỉ là cái người mới gặp, không có quen biết, vẫn là thỉnh Giang tông chủ tự trọng"
Giang Phong Miên không hề thấy khó mà lui, vẫn kiên quyết hỏi tiếp.
"Lúc đó ta chưa từng nghe Tàng Sắc hay Trường Trạch nhắc tới có một cái nữ nhi"
Nguỵ Tư Vân trong lòng khinh bỉ.
"Chuyện của ta gia, cần thiết phải thông báo với Giang tông chủ sao?"
Giang Phong Miên lần này thực không biết trả lời như nào, nhưng chưa đợi ông lên tiếng thì Giang Trừng đã lên giọng.
"Ngươi bất quá cái tầm thường người, ta phụ thân thương xót đem ngươi trở về còn không biết cảm kích, bất quá Nguỵ Vô Tiện và ngươi chỉ là cái gia phó nhi tử, còn lên mặt sao?"
Nguỵ Tư Vân nét mặt vẫn là bình đạm không gợn sóng.
"Việc Giang tông chủ có chủ kiến đem về là Nguỵ Anh chứ không phải ta mà Nguỵ Anh đã từ chối, cảm kích? Tại sao phải cảm kích khi chỉ mới là một lời hứa hẹn, sẽ thật sao? Sẽ tốt sao? Cái gì mà gia phó nhi tử, ta phụ thân cùng mẫu thân không phải là gia phó Giang gia có phải hay không Giang tông chủ, mà Giang tông chủ vừa nãy cũng nói ta phụ mẫu là hắn huynh đệ, ngươi nghe đâu cái từ gia phó? Ngươi tự biên diễn sao?"
Nguỵ Tư Vân sổ một tràng mắng người, Nguỵ Vô Tiện trố mắt nhìn chị mình, trước đây là một người không ngờ lại vì hắn mà độc miệng với người khác như vậy, hảo chị, em yêu chị nhiều hic!
Giang Trừng thực là cứng họng, Nguỵ Tư Vân mắng hắn mà hắn chẳng có lý đáp lại.
Chưa kịp để mọi người hoàn thần, Nguỵ Tư Vân và Nguỵ Vô Tiện đã hướng Lam Khải Nhân cúi đầu cảm tạ rồi biến mất trên dãy hành lang của Lan thất. Khi mọi người đi tìm thì đã nghe môn sinh canh cổng báo là hai người đã sớm rời đi
------------------------
Chương này dài hơn bù cho mọi người ^.^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top