Chương 6: Tàng Thư Các sự
Sáng hôm sau Lam lão tiên sinh vì bận việc mà không có lên lớp, Nguỵ Vô Tiện hắn rảnh rỗi đi xung quanh Vân Thâm Bất Tri Xứ dạo vài dòng. Nguỵ Vô Tiện dừng lại trước của Tàng Thư Các, hắn rất muốn tìm hiểu một chút về nơi này, sẵn tiện Vân Thâm Bất Tri Xứ có một cái tàng thư, nhanh nhẹn vọt vào.
Cái mà Nguỵ Vô Tiện bất ngờ nhất là ở đây hắn lại gặp Lam Vong Cơ, mà hắn cũng không để ý lắm, lướt qua một vòng rồi quay lại thì trên tay đã có ba bốn quyển sách. Nguỵ Vô Tiện lựa một chỗ ngồi gần cửa sổ, nhanh chóng chìm vào trong tài liệu này.
Nguỵ Vô Tiện hắn thực đọc mà khó hiểu, những điểm lạ hắn đều chép ra giấy. Đến cùng lại thành một sấp giấy chứa đầy điểm thắc mắc của hắn, lúc nãy hắn đã đi một vòng tàng thư này, những quyển hắn cầm toàn là chi tiết nhất, vậy mà vẫn có điểm nghi ngờ. Nguỵ Vô Tiện liếc nhìn Lam Vong Cơ, rất muốn đến hỏi hắn nhưng cái khí bức người sống chớ lại gần này sao cứ áp bức hắn chẳng dám đến a.
Nguỵ Vô Tiện đành ngậm ngùi đi tìm tiếp, hắn dạo một vòng nữa nhưng lần này chậm hơn, quan sát cặn kẽ từng góc từng ngách. Bỗng hắn phát hiện có một mật thất ở kệ sách này, Nguỵ Vô Tiện hắn là ai chứ? Là người thích nghiên cứu, thiết kế đồ vật máy móc, vấn đề mật thất này đối với hắn chính là đụng trúng sở trường. Sờ sờ mó mó một hồi cuối cùng hắn phát hiện ra chốt cửa, ấn một cái, kệ sách liền chia làm hai mở thẳng ra bên trong một mật thất sâu dưới đất.
Nguỵ Vô Tiện tò mò đi xuống, quao! Nơi này thực rộng hơn trên kia nhiều a! Nhìn có vẻ bằng cả cái thư viện của Đông điện của hắn a. Hắn dạo qua dạo lại vài vòng, cầm được một quyển sách, Nguỵ Vô Tiện lật ra vài trang đầu, hắn kì thực rất hứng thú với quyển sách này không phải nói có giải đáp cho hắn thắc mắc nhưng vì nó là duy nhất mới nhất quyển sách tại đây, mà trang giấy trong sách cũng khác hẳn trang giấy trong các quyển khác thậm chí còn rất mới nhưng ở đây quyển nào cũng ít nhất là vài năm đi, mà quyển sách này nhìn thực mới như gần đây a.
Nguỵ Vô Tiện lật tới trang cuối, hắn cuối cùng cũng ngộ ra. Trên trang giấy cuối cùng chính là kẹp một mảnh giấy, mảnh này có in rõ ràng huy hiệu của hoàng cung. Là sách của hoàng cung, có lẽ họ đã lẻn được vào Cấm Thư Thất của Lam gia, vậy mọi chuyện có vẻ phát triển đều đúng theo dự đoán nhỉ.
Nguỵ Vô Tiện cười nhạt, vừa cất quyển sách vào hệ thống lưu giữ đồ vật, vừa quay đầu định bước ra liền thấy Lam Vong Cơ đứng lù lù ở trước mặt làm hắn giật mình muốn hồn phi phách tán, y vừa mặt một cái bạch y, nơi này lại tương đối tối, mặt thì không có cảm xúc, rất muốn doạ hắn té xỉu.
"Vong...Vong Cơ huynh? Huynh làm sao ở đây a?"
Nguỵ Vô Tiện lên tiếng hỏi, nhưng vẫn không được y trả lời lại. Khó hiểu kêu lại.
"Lam Vong Cơ?"
"Lam nhị công tử?"
"Lam Trạm!"
Nguỵ Vô Tiện bức xúc hắng giọng lên thì nhận được chất giọng chất vẫn của Lam Vong Cơ.
"Ngươi là sao biết được vị trí của Cấm Thư Thất?"
Cấm Thư Thất là nơi bí mật của Lam gia, không phải muốn biết là biết muốn vào là vào. Vậy mà Nguỵ Vô Tiện vừa mới đến đây vài ngày lại ngang nhiên biết được vị trí của Cấm Thư Thất, còn có thể mở cửa bước vào. Lam Vong Cơ không thể không để phòng.
Dưới ánh nến mập mờ, Lam Vong Cơ thấy Nguỵ Vô Tiện cười tươi nhìn hắn.
"Ây da Lam Trạm, coi như lần này ngươi không thấy ta được không? Nếu có lần sau ta liền hảo hảo bồi đáp ngươi nhé?"
Nguỵ Vô Tiện vừa nói xong liền nhanh chóng lao ra khỏi Cấm Thư Thất, làm sao hắn không biết chứ, Lam nhị công tử kiếm thuật, linh lực, hay nhan sắc đều đứng nhị bản, không phải hắn không thể đánh lại y chỉ là bây giờ đang giả là một người bình thường yếu đuối, làm sao có thể đánh lại một kẻ tu tiên?
Thế là từ Tàng Thư Các tới núi phía sau Vân Thâm Bất Tri Xứ liền có hai bóng dáng một chạy một rượt, mãi tới phía sau núi. Nguỵ Vô Tiện mới cảm thấy kì lạ, từ lúc nữa đoạn đường còn lại hắn đều thấy có điểm lạ, nhân lúc Lam Vong Cơ chưa đuổi tới liền lướt một vòng quan sát, không phụ hắn, linh cảm quả nhiên không sai. Ở một góc khuất của núi có có xuất hiện một vòng ma pháp, mà cái này lại y chang vòng ma pháp lần trước hắn thấy ở nơi giam cầm hai vị tiền bối của Lam gia, là của hoàng cung. Cái vòng ma pháp này có lẽ mới được thiết lập khi phát hiện hai người của Lam gia bị lạc đến đây, có lẽ dùng quan sát theo dõi và trấn áp mọi phương hướng để người tu tiên ở đây không thể tìm thấy. Chỉ tiếc Nguỵ Vô Tiện không tu tiên mà là có ma pháp nên với việc này phát hiện không phải là cái vấn đề gì khó khăn đâu.
'Keng' chưa gì Nguỵ Vô Tiện đã cảm nhận được kiếm của Lam Vong Cơ kề ngay cổ mình. Vui vẻ quay lại nhìn y, sau đó nhanh chóng đẩy y ra rồi chạy biến. Lam Vong Cơ lập tức đuổi theo Nguỵ Vô Tiện nhưng phát hiện đã chẳng thấy hắn đâu.
.
.
.
Lam Vong Cơ khó hiểu đem việc này về trình báo lại tất cả cho Lam Thanh Hành và Lam Khải Nhân đang trong Hàn Thất bàn việc. Lam Thanh Hành và Lam Khải Nhân nghe xong sự việc cũng khá ngạc nhiên, hai người nhìn nhau trao đổi ánh mắt. Hai người lần trước bị lạc tới thế giới bên kia cũng thấy việc này. Lúc đó vừa bị tống vào ngục, Lam Khải Nhân và Lam Thanh Hành định nhìn xem gương mặt của đối phương, nhưng vừa ngước đầu lên đã chẳng thấy đối phương đâu, giống như dịch chuyển không gian vậy, biến mất cách kì lạ. Còn lần được cứu về, Nguỵ Vô Tiện cũng là nắm lấy bả vai hai người họ rồi tích tắt trong nháy mắt liền đến một nơi khác. Lần này nghe Lam Vong Cơ trình bày sự việc của Nguỵ Vô Tiện lần nữa, bọn họ càng thập phần chắc chắn bên thế giới bên kia chính là cũng không tầm thường đi.
Mà lại lần trước nghe môn sinh nói với nhau rằng Nguỵ Vô Tiện tự xưng mình một cái không có linh lực không có kim đan, cái này có thể tin nhưng nếu nói hắn chính là cái bình thường người thì không thể tin được.
"Được rồi, con lui xuống trước đi Vong Cơ"
Lam Vong Cơ có chút bất ngờ nhìn chính mình thúc phụ cùng phụ thân, bọn họ không hề nghi ngờ gì về hai người này sao? Dù họ có là ân nhân đi nữa cũng không tới mức mắt nhắm mắt mở không để ý chứ?
Lam Vong Cơ ôm một bụng thắc mắc cáo lui. Trên đường trở về có đi ngang qua Nguỵ Vô Tiện gian phòng, nhìn một chút rồi cũng quay đầu trở về.
.
.
.
"Kế hoạch đều hoàn hảo chứ?"
...
"Hoàn hảo"
------------------------------
Chương này hơi ngắn, lần sau bù đáp a ~.~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top